Bởi vì hôm nay là ngày chiêu thu đệ tử, trước Ngộ Tâm Đường rất là trống trải, duy chỉ có hai võ sĩ đang hiên ngang đứng thẳng, trông rất uy phong. Vào đầu giờ Thìn, có một bóng đen to lớn từ không trung bay đến, hướng về phía Ngộ Tâm Đường, linh quang rực rỡ lóe sáng, còn có vài sợi thanh khí kéo tới, rất có cảm giác cao ngạo thoát tục.
Hóa ra là mấy người chủ sự quyền cao chức trọng ở ngoại môn đến, sau khi đến liền thu hồi pháp khí, đáp xuống đất.
Tràng diện ồn ào này, hai võ sĩ giống như là chưa nhìn thấy gì, nhìn cũng không chớp mắt, không loạn chút nào.
Mà khôi lỗi hắc thứu vẫn còn xoay quanh trên cao chứ không đáp xuống, vẫn an tĩnh trôi nổi trên không, thỉnh thoảng đập cánh, vô cùng trầm ổn.
Từ Tử Thanh ngồi trên lưng hắc thứu, từ trên cao nhìn xuống, bỗng dưng “ di” một tiếng, chợt hỏi: “ Vân sư huynh, đây là lực sĩ ngoại môn sao?”
Vân Liệt đáp: “ Ừ”
Từ Tử Thanh thấy tò mò, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.
Trước đó, trong ngọc giản ngoại trừ chuyện trong nội môn, cũng kể rõ ràng những chuyện trọng yếu ở ngoại môn, chắc là muốn các đệ tử nội môn hiểu được khác biệt giữa nội môn và ngoại môn. Nhưng dù sao ngoại môn cũng thuộc Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng là một nơi không thể thiếu trong tiên môn.
Ngoại môn, kỳ thực là nơi chuyên xử lý tạp vụ trong môn, kiêm luôn chức trách khảo sát đệ tử ngoại môn.
Nhưng trọng yếu nhất, chính là dãy núi Bách Công.
Người trên dãy Bách Công đều là bách công ( đủ loại thợ nghề thủ công), y công chuyên dệt pháp y, nông công chuyên chăm sóc linh điền, khí công chuyên luyện chế các loại pháp khí đơn giản, xảo công chuyên chế tạo các vật dụng tinh xảo,…Sản phẩm do những người thợ này chế tạo ra, những tài nguyên tốt nhất đều được vào nội môn, cung cấp cho các đệ tử tu luyện hoặc hưởng dụng.
Đệ tử ngoại môn cũng không phải ai ai cũng có thể tiến vào nội môn, nhiều người hao hết tâm tư nhưng vì tư chất không bằng người, thường xuyên chọn đi vào dãy núi bách công để làm việc.
Mà thường thì đệ tử nội môn muốn chọn nô bộc, cũng hay chọn trong đó.
Cho dù không thể trở thành đệ tử nội môn, nhưng nếu được làm nô bộc cho người trong nội môn cũng còn hơn là tiêu phí thời gian bên ngoài ngoại môn. Ngoại trừ những người khắc khổ tu tập không ngừng nghỉ ra, cũng có rất nhiều hạng người mưu mô tiến vào dãy Bách Công, mưu đồ tìm một đệ tử nội môn. Mà tiên đồ gian nan, dù sao các đệ tử nội môn ít nhiều gì cũng cần người giúp xử lý sự vụ, tiên môn thật ra cũng không quá kiêng kị loại thủ đoạn này. Chỉ cần người nọ đủ trung thành, có thể chịu được khảo nghiệm, cũng có thể cho người đó một cơ hội.
Nhưng cũng có một vài đệ tử nội môn không thích người luồn cúi chuyên nịnh nọt người khác, vì vậy những người thợ xảo công cùng với khí công liền hợp lực luyện chế ra một loại tôi tớ, còn gọi là “ lực sĩ.”
Loại lực sĩ này không có ý thức của bản thân, chỉ thuận theo lệnh mà làm, là một cơ quan khôi lỗi vô cùng tinh xảo. Kỳ thực nó cũng có phân chia đẳng cấp, chia ra làm Hoàng Cân Lực Sĩ, Ngân Giáp Lực Sĩ, Kim Giáp Lực Sĩ,…Đẳng cấp càng cao tuổi thọ cũng càng cao, thần lực cũng càng kinh người. Nếu nói Hoàng Cân Lực Sĩ có tu vi giống như một võ giả tiên thiên thì Ngân Giáp Lực Sĩ có thể so với tu sĩ Trúc Cơ, Kim Giáp Lực Sĩ thì gần bằng với Kim Đan!
Vật kỳ diệu như vậy, lúc mới chế tạo khiến cho tông chủ chú ý, đặc biệt đề bạt địa vị của người chế tạo, đưa người nọ vào Luyện Khí Phong trong nội môn, chỉ chuyên luyện chế Ngân Giáp và Kim Giáp Lực Sĩ cho những đệ tử kiệt xuất có cống hiến cho môn. Còn những người thợ xảo công cùng với khí công ở ngoại môn, vì tài nghệ và tài liệu còn nhiều hạn chế, nên tông môn quy định chỉ luyện chế Hoàng Cân Lực Sĩ.
Hai võ sĩ đứng canh gác trước Ngộ Tâm Đường cũng chính là Hoàng Cân Lực Sĩ.
Đường chủ Chưởng Sự Đường Cổ Dương Bình cũng không phải mới phụ trách việc tuyển nhận đệ tử lần đầu nên cũng biết ti hình giám sát sẽ không xuống dưới cùng bọn họ, chỉ ở phía trên bảo vệ, giám sát mà thôi.
Trước tiên, ông làm đủ mọi loại lễ nghi, sau đó an bài mọi việc, bởi vì đã có kinh nghiệm nhiều lần, nên hôm nay càng thêm đâu vào đấy. Sau khi phân phó vài câu, thì đứng thẳng trước Ngộ Tâm Đường.
Cổ Dương Bình vận khởi chân nguyên, trong ống tay áo đột nhiên thoát cái cầu màu bạc, theo gió mà phồng lớn lên, nhanh chóng hóa thành một cái cầu vượt, nhấc lên kéo dài về phía phương xa, chỉ một thoáng đã nối liền bên ngoài tiên môn cùng với Ngộ Tâm Đường.
Cây cầu cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có thể chứa hai người đi cùng lúc, nhưng nó lại cực kỳ cao và dài, nếu đi ở trên, chỉ một cái sơ sẩy là rớt xuống.
Mà dưới cầu, chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi thành đại dương mênh mông, trông cực kỳ chân thật.
Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, cho dù với nhãn lực hiện giờ của y, cũng nhìn thấy nước biển này rất giống thật, liền hỏi: “ Vân sư huynh, đây chính là ảo cảnh sao?”
Vân Liệt gật đầu: “ Cầu Vấn Tâm, trên đó có khắc trận pháp, người dưới Kim Đan không thể nhìn thấu. Người ở trên cầu sẽ bị trói buộc tu vi, chỉ còn lại thân thể phàm tục.”
Từ Tử Thanh cũng hiểu một chút, gọi là “ Vấn Tâm”, nói vậy chắc là khảo vấn ý nghĩ trong nội tâm. Nếu như bước lên cầu, không thể dùng chân nguyên hộ thể, chỉ e ai cũng sẽ có vài phần dè chừng sợ hãi. Cái này cũng có thể xem là một phương pháp khảo nghiệm tốt.
Vừa đến giờ Thìn, cầu bạc quang mang lưu chuyển, nước biển phía dưới cũng nhấc lên tầng tầng sóng biển, cuộn trào mãnh liệt.
Cánh cửa ngoại môn Ngũ Lăng Tiên Môn mở rộng ra, không lâu sau, liền thấy có bóng người tiến vào. Chỉ thấy đầu cầu kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều nam nữ, cả đám đều chen chúc tranh nhau bước lên cầu.
Rất nhanh liền có mấy người vội vã bước được lên cầu, nhưng phía sau bọn họ có mấy người không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng hăng hái chen chúc giành lên trước, ngươi đẩy ta đánh, không ai nhường ai, hận không thể cướp được suất đầu!
Mà cây cầu lại rất chật hẹp, đâu chịu được mấy người này tùy ý làm bậy? Rất nhanh thì có năm sáu người vì chen chúc nhau mà dưới chân không vững, rớt khỏi cầu!
Nước biển phía dưới hung hãn cuồn cuộn, một đợt sóng liền đem người cuốn trôi đi mất, dọa đám người phía trên phải dừng bước chân, nhưng những người phía sau thì không nhìn thấy được phía trước xảy ra chuyện gì, vẫn không dừng lại, kết quả là va chạm vào nhau, lại bịch bịch rớt thêm nhiều người xuống dưới!
Lúc này cuối cùng cũng dọa được mấy người phía sau, mặc dù nhân số trên đầu cầu không ngừng tăng, nhưng cũng không còn chen chúc như lúc nãy nữa. Đều dừng chân quan sát, chứ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từ Tử Thanh quan sát từ xa, không khỏi nhíu mày nói: “ Vừa rồi thì mất bình tĩnh, giờ thì lại mất chí tiến thủ, thật là…”
Vân Liệt giọng điệu lãnh đạm: “ Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua được, thì sao có tư cách tiến vào Ngũ Lăng Tiên Môn.”
Từ Tử Thanh thở dài một tiếng, nhưng cũng không phản đối.
Đúng là vậy, tuy nước biển dưới cầu có chút hung hãn, cầu lại rất cao, nhưng chỉ cần có chút can đảm đi qua, là có thể vượt qua cửa thứ nhất rồi.
Nếu như dễ dàng như vậy cũng không thể đi qua, những khảo nghiệm sau này, sao có thể vượt qua được? Ngũ Lăng Tiên Môn tốt xấu gì cũng là một tông môn khổng lồ, cho dù là một đệ tử ngoại môn, cũng phải vượt qua nhiều cửa ải thử thách.
Qua nửa khắc, mới có người đầu tiên đi ra, bước lên cầu.
Người này thân hình có chút nhỏ gầy, lá gan tựa hồ cũng không lớn lắm, nhưng lại từng bước từng bước đi vô cùng vững, bộ dáng cẩn thận như vậy, khiến cho người nhìn không khỏi sinh ra chút lòng thương hại.
Qua hơn nửa canh giờ, hắn mới đi được đến giữa cầu. Đoạn đường này mặc dù hắn đi rất thấp thỏm, nhưng cũng chưa từng ngã quỵ, mắt thấy đoạn đường cách Ngộ Tâm Đường càng ngày càng gần. Khi thấy thiếu niên nhỏ gầy này sắp đi tới đích, mấy người đứng phía sau quan sát cũng thử thăm dò bước lên cầu.
Lần đi này tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, không có lỗ mãng tranh giành như lúc nãy nữa.
Trên cầu dần dần hình thành ra hàng lối, tuy quá trình còn có chút tranh cãi đấm đá, còn bởi vài loại nguyên do mà rất nhiều người rơi xuống, nhưng tốt xấu gì người ở lại trên cầu cũng chiếm đa số.
Từ Tử Thanh thấy vậy, vùng quanh lông mày mới hơi giãn ra.
Đột nhiên, trên người Vân Liệt bộc phát ra một đạo sát khí dày đặc.
Từ Tử Thanh cả kinh, lập tức nhìn sang.
Chỉ thấy Vân Liệt giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, tức thì có một luồng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra!
Luồng kiếm khí này phát ra tiếng xé gió, kéo dài thành một sợi chỉ bạc, đâm vào mi tâm của một người đang đứng trên cầu.
Nhất thời trán người nọ lập tức bị đánh ra một cái lỗ máu, ngã bịch xuống. chợt có hai đường kiếm khí bắn qua nữa, lại có thêm hai người bị đâm thủng mi tâm, rớt khỏi cầu rồi rơi vào trong nước biển.
Ba đạo kiếm khí bắn ra, đưa tới một trận hoảng loạn.
Những người này trước lúc đến bái sư đã sớm có chuẩn bị, nhưng ai ngờ được lại có người ra tay gϊếŧ người? Thoáng chốc sợ hãi bao trùm. Một chút tĩnh táo gom góp được trước đó đều tan biến, có hơn phân nửa số người trên cầu vì quá hoảng loạn mà giẫm đạp xô đẩy nhau, khiến cho một số người bị liên lụy rớt xuống cầu. Còn lại hơn mười người ở lại trên cầu miễn cưỡng trấn định, nhưng chỉ đứng trên cầu, chứ không có can đảm bước thêm bước nào.
Từ Tử Thanh thấy thế, cũng sững sờ. Vân sư huynh tại sao lại gϊếŧ người vào lúc này?
Vân Liệt không hề giải thích cho y, thần sắc băng lãnh, thần thức phóng ra ngoài, đảo qua mấy người đứng trên cầu.
Mọi người trên cầu bị uy áp này bức bách, chỉ cảm thấy từ đáy lòng từng trận hàn ý trào lên lạnh vô cùng, giống như là xem thấu từng ngõ ngách trong lục phủ ngũ tạng vậy. Người mạnh mẽ chút còn có thể khó khăn đứng vững, còn người yếu hơn thì cả người xụi lơ, ngã nhào trên đất!
Bất qua đạo lãnh ý này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ước chừng chỉ trong hai cái hít thở là tiêu tán.
Vân Liệt lúc này nói: “ Gián điệp ma môn, lòng mang quỷ, gϊếŧ không tha.”
Từ Tử Thanh chợt bừng tỉnh: “ Là người trong tà ma đạo sao?”
Vân Liệt nhẹ gật đầu.
Từ Tử Thanh cứng người, nhẹ giọng hỏi: “ Vân sư huynh có biết chúng từ nơi nào đến không?”
Vân Liệt lắc đầu: “ Đem thi thể giao cho tông môn là biết.”
Từ Tử Thanh sáng tỏ, cũng không nhiều lời nữa.
Trong tiểu thế giới tiên ma đã là cừu địch, mà quan hệ ở đại thế giới còn phức tạp hơn rất nhiều.
Người tu ma phân ra thành chính ma đạo cùng với tà ma đạo, người trước thì làm theo ý mình, tiêu sái tùy ý, vì vậy một số ít thì khai tông lập phái, người tiêu dao thiên hạ thì số nhiều; loại sau thì thường rắp tâm bất chính, vô pháp vô thiên, không chịu ràng buộc, cho nên thường xuyên tập trung lại quần cư, giống như người trong tiên đạo, cũng có tông môn để phụ thuộc. Có điều môn phái của tà ma đạo so với tông môn trong tiên đạo thì hiểm ác đáng sợ hơn nhiều.
Hiện giờ tiên đạo thế lớn, tà ma đạo tuy không yếu hơn bao nhiêu, nhưng tiên đạo che chở người phàm, người trong tà ma đạo thì lại coi người phàm như thức ăn, tài nguyên,v..v. Nên hai bên đối lập, cũng là chuyện đương nhiên.
Từ xưa đến nay, tiên ma đã có nhiều lần xung đột, người tà ma đạo thủ đoạn tàn độc âm hiểm, thường xuyên chọn ra ma chủng, đưa vào hàng loạt môn phái bái sư cầu nghệ, xếp vào đó vài tên gián điệp. Chuyện như vậy từng khiến nhiều tiên môn tổn thất cực lớn, cho nên từ lúc đó khi tuyển chọn đệ tử cũng càng thêm nghiêm ngặt.
Vân Liệt là ti hình phụ trách lần này, ngoài chuyện giám sát quản sự ngoại môn là thứ yếu thì tru diệt ma đạo mới là chuyện trọng yếu nhất.
Từ Tử Thanh từng thấy lão Huyết Ma thuộc tà ma đạo lạm sát người vô tội, làm ra những chuyện quỷ quyệt tà ác, vì vậy khi thấy đám ma chủng bị gϊếŧ, cũng không sinh ra nổi một tia thương hại nào. Thầm nghĩ, nếu không cẩn thận để cho những ma chủng này tiến vào tiên môn, chỉ sợ là một mối nguy lớn cho tông môn.
Lần sàng chọn đệ tử này tốn hết ba ngày. Trong ba ngày này, Vân Liệt không hề buông thả, chỉ ngồi ngay ngắn trên lưng hắc thứu, tập trung quan sát, cuối cùng tru diệt được hai mươi tám ma chủng. Lần này ma môn phái rất nhiều ma chủng đến đây, có thể thấy địa vị Ngũ Lăng Tiên Môn rất cao, dụ người thèm nhỏ dãi.
Ba ngày qua đi, Ngũ Lăng Tiên Môn đóng cửa.
Thu hồi cầu lại, các tu sĩ mới đến đều được Cổ Dương Bình an bài nơi đi.
Lại thêm năm ngày bận rộn nữa, đem niên kỷ, linh căn, tu vi, ngộ tính, tâm tính của đám tu sĩ sàng lọc thêm lần nữa, cuối cùng còn lại hai trăm tám mươi tám tu sĩ. Trong đó người có triển vọng vào nội môn có mười hai người, được đưa đến Vọng Đường, cùng với những tu sĩ đến từ tiểu thế giới đã thông qua ba loại khảo nghiệm trước đó, đều được xếp vào nội môn.
Về phần hai trăm bảy mươi sáu người còn sót lại, thì được xếp vào ngoại môn.
Sau khi phân ra đệ tử nội môn cùng ngoại môn rồi, các đệ tử được vào nội môn sẽ tề tụ ở Nghênh Tiên Đường, đợi những người ở trong nội môn có ý định thu đồ đệ ra chọn. Lúc này, cũng là lúc Vân Liệt phải thực hiện trọng trách quan trọng thứ hai.