Vừa sáng sớm, Nghênh Tiên Đường đã có rất nhiều người lục tục tụ tập.
Ở ngoại môn, ngoại trừ người ở dãy núi Bách Công ra, thì những đệ tử còn lại không cần phải mặc đồng phục. vì vậy ai cũng mặc trang phục của mình, trông gọn gàng xinh đẹp, gấm hoa rực rỡ, tuy vậy đều rất chỉnh tề, chứ không hề thất lễ.
Vân Liệt cùng với Từ Tử Thanh, một người hắc y một người thanh sam. Lúc này không hề giống như mấy ngày trước, chỉ ngồi trên lưng hắc thứu, mà cùng sóng vai đứng ở một bên. Đường chủ Chưởng Sự Đường cùng với mấy quản sự, trưởng lão đều không ở đây, không biết là đi nơi nào, làm cái gì.
Đường nhìn của Từ Tử Thanh bồi hồi trong đám người một phen, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu niên thân mặc hồng y, thần thái phi dương, chính là Túc Hãn đã nhiều ngày chưa gặp. Lúc này hắn đang nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Trác Hàm Nhạn. Song, như là nhận thấy gì đó, liền quay đầu nhìn lại.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Túc Hãn ngẩn người ra, tiếp sau đó là vui mừng.
Từ Tử Thanh nhìn hắn, mỉm cười. Y lại nhìn xung quanh Túc Hãn, cũng nhìn thấy đám người Điêu Tử Mặc, La Hống, cùng với Nhiễm Tinh Kiếm, xem ra tất cả bọn họ đều được làm đệ tử nội môn. Mà mấy hài đồng cùng theo tới lại nhìn không thấy, chắc là tâm tính cùng với ngộ tính không đủ, nên không thể vào theo.
Túc Hãn gặp được Từ Tử Thanh, liền nhanh báo cho đám người Trác Hàm Nhạn. Vì vậy Từ Tử Thanh lại lần nữa chống lại với đường nhìn của họ, mỉm cười gật đầu, thay cho lời chào.
Từ Tử Thanh thấy mọi người khỏe mạnh, cũng hơi hơi yên tâm, không nhìn lâu, thảnh thơi đi theo bên cạnh Vân Liệt.
Chỉ một lúc sau, từ trên không trung dần dần có linh cầm bay tới.
Trên linh cầm có người đứng người ngồi, thật nhiều tu sĩ cưỡi gió bay đến, ống tay áo bào phần phật tung bay trong gió, trông rất tiêu sái phiêu dật. Uy áp quanh thân bọn họ lăng nhân, nhìn thoáng qua đều là tu vi không kém.
Từ Tử Thanh ngửa đầu quan sát, cũng phát giác ra một vài khí tức sâu không lường được. Ngày nào cũng ở cùng Vân Liệt, nên y biết rất rõ cảm giác áp bách mà Kim Đan chân nhân mang lại thế nào, nhưng hiện giờ xem ra, cảm giác được không chỉ có Kim Đan chân nhân đến đây…Nhưng môn quy đã sở định, không phải Kim Đan chân nhân không thể nhận đồ đệ, nếu không phải Kim Đan chân nhân, thì tại sao đến đây?
Y còn chưa giải thích được tại sao thì chợt nghe có một người trên không trung kêu: “ Ai là Điêu Tử Mặc, nhanh bước ra đây!”
Một đạo tiếng nói như gần như xa, giống như tiếng sấm nổ bên tai mọi người, vô cùng chấn động.
Trong lòng Từ Tử Thanh kinh ngạc.
Y chưa bao giờ nghĩ đến, người đầu tiên được vào nội môn lại là người quen của y!
Điêu Tử Mặc không dám chần chờ, liền tiến lên: “ Vãn bối Điêu Tử Mặc, kiến quá tiền bối!”
Người nọ ha ha cười to, thanh âm vang dội: “ Nghe nói ngươi là song linh căn Thủy thô Hỏa tế, là một mầm non tu tập Lôi pháp. Hiện Lôi Hình Phong của ta muốn thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có nguyện ý hay không?”
Điêu Tử Mặc sau khi kiểm tra tâm tính xong, ở ngoại môn đợi lần chiêu thu đệ tử này hoàn thành xong rất lâu, đã sớm đem đẳng cấp của các đệ tử khác nhất thanh nhị sở ( biết rõ ràng). Vốn còn tưởng sau khi vào được nội môn còn phải đau khổ giãy dụa một thời gian, không ngờ hiện giờ lại có sư tôn muốn thu hắn, tất nhiên là vô cùng vui mừng, lập tức nói: “ Điêu Tử Mặc đa tạ tiền bối thưởng thức!”
Trong lòng hắn cũng rõ ràng, tu sĩ đến từ tiểu thế giới như hắn, nếu không có người đề bạt, chắc chắn sẽ không ai chú ý. Mà người đề bạt hắn, hiển nhiên là Đỗ Tu chân nhân đã từng gặp trước đó, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm kích.
Người nọ thấy Điêu Tử Mặc biểu hiện như vậy, cũng rất hài lòng, sau đó đưa tay chộp một cái, Điêu Tử Mặc thân bất do kỷ bị kéo lên trời, ngồi xuống trên người linh cầm.
Sau đó người này cũng không thèm lưu lại nữa, linh cầm vỗ vỗ hai cánh, hướng về phía nội môn bay đi.
Mọi người đều biết, Kinh Lôi Phong chính là một tòa trung phong, không chỉ phong chủ là một tuyệt thế cường giả Nguyên Anh, mà trên đỉnh núi cao thủ Hóa Nguyên cùng với Kim Đan chân nhân nhiều vô số. Mặc dù bây giờ chỉ là đệ tử ký danh, nhưng tiền đồ ngày sau cũng là vô hạn.
Mắt thấy Điêu Tử Mặc gặp vận tốt như vậy, khiến cho đám đệ tử ở đó ao ước không thôi, có nhiều kẻ còn lộ ra vẻ mặt ghen tị, chỉnh lý y sam lại, chộn rộn náo động hẳn lên.
Từ Tử Thanh nhìn về phía đám người Túc Hãn, thấy trên mặt bọn họ đều là cảm xúc ao ước cùng với vui mừng, trong mắt cũng hơi nhu hòa. Xem ra những ngày qua đã kéo quan hệ giữa bọn họ gần gũi hơn, hôm nay Điêu Tử Mặc may mắn, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Y nghĩ một chút, cảm thấy mấy đồng đạo đến từ tiểu thế giới tâm tính đều rất tốt, tuy không phải huynh đệ, nhưng trong lòng bọn họ cũng coi như cùng chung một thuyền, trong lòng còn tính toán so đo nhiều hơn Từ Tử Thanh gấp mấy lần, nên y cũng không cần quá mức lo lắng.
Bất quá niệm tình Tán Tu Minh săn sóc cùng với giao tình của y với Túc Hãn, Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn truyền âm qua: “ Đừng đi Cực Lạc Phong.”
Lại nói đám người Túc Hãn còn đang suy tính việc Điêu Tử Mặc bái nhập vào trung phong, lại đột nhiên được một đạo thần thức truyền âm, không khỏi đều ngẩn người.
Đợi sau khi nhận ra người truyền âm này chính là Từ Tử Thanh, mấy người đối mắt nhìn nhau, thấy thần sắc trên mặt đối phương, cũng đều minh bạch vài phần. Túc Hãn liền nhìn về phía Từ Tử Thanh, cũng gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ.
Từ Tử Thanh sau khi nhắc nhở xong, cũng hơi yên tâm chút.
Bỗng lúc này, trong thức hải của y cũng nhận được truyền âm đến: “ Đừng thả thần thức ra nữa.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Vân Liệt, y tất nhiên nhận ra, đây là sư huynh truyền âm.
Thần sắc Vân Liệt bất động, thanh âm lại vang lên trong đầu Từ Tử Thanh: “ Tu vi của đệ còn thấp, thần thức có thể bị ngăn chặn.”
Con ngươi Từ Tử Thanh bỗng co rụt lại, lập tức trầm tĩnh lại: “ Vâng, Vân sư huynh.”
Y vừa rồi quả thật rất bất cẩn, chỉ cần là tu sĩ có tu vi Hóa Nguyên trở lên, thoáng cảm giác được thần thức của y là có thể dễ dàng ngăn chặn. Câu nói trước đó y truyền cho Túc Hãn nếu để người ngoài chặn lại, quả thực là đánh vào mặt mũi của Cực Lạc Phong, cũng sẽ mang đến phiền phức cho y…Nhưng mà đám người Túc Hãn vừa mới bái nhập nội môn, Cực Lạc Phong hiển nhiên là không thích hợp, nếu như y không nhắc nhở một câu thì không thể an lòng được.
Cũng may chỗ y vừa rồi truyền âm qua đa số là đệ tử ngoại môn, tu vi không bằng y, chỉ cần lúc đó không có người nào tu vi cao ở đó, thì y có thể trót lọt.
Sau khi Điêu Tử Mặc được người mang đi, trên không trung còn có rất nhiều linh cầm, đều đang xoay quanh, chọn tới chọn lui.
Nhưng mà lại không có người được chọn làm đệ tử, ngược lại là nhìn trúng mấy người làm nô bộc, cũng có thể mang vào nội môn.
Từ Tử Thanh nhận thấy được, mấy đệ tử sắp vào ngoại môn hầu như không có mấy người được chọn đi, nhưng đệ tử ngoại môn thì được chọn rất nhiều, mà hơn hai mươi người sắp trở thành đệ tử nội môn cũng ít được ai hỏi thăm đến.
Lại qua một lúc, có linh cầm từ trên bầu trời đáp xuống, lựa nơi ít người mà đáp xuống.
Từ trên lưng linh cầm, có mấy tu sĩ toàn thân phát ra linh quang nhảy xuống. Đồng thời có không ít đệ tử ngoại môn né ra thật xa, như là sợ chọc phải phiền phức gì đấy, nhanh chóng rời đi.
Hàn ý quanh thân Vân Liệt lạnh hơn mấy phần.
Từ Tử Thanh rùng mình, nhíu mày.
Hóa ra, ngay phía trước cách y chừng mấy trượng, có một nữ tử khuôn mặt diễm lệ y sức xinh đẹp, đang tươi cười đẹp đẽ ngã vào lòng một nam tu cao to cường tráng.
Nam tu kia một tay ôm eo nữ tử, một tay luồn vào dưới vạt áo nữ tử sờ mó chòng ghẹo, trên mặt mang theo nụ cười dâʍ đãиɠ. Mà nữ tử nghiêng đầu, khóe mắt đuôi mày đều ẩn ẩn một luồng xuân tình.
Tràng diện này…Khiến Từ Tử Thanh có chút buồn nôn.
Tông phái tiên môn, thế mà có người giữa ban ngày ban mặt, làm ra việc da^ʍ tà như vậy trước bàn dân thiên hạ?
Sau khi hít sâu một hơi, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, thấp giọng mở miệng: “ Vân sư huynh…”
Vừa mới mở miệng, y liền khựng lại, không biết nên nói tiếp cái gì.
Chẳng lẽ y muốn sư huynh xuất thủ ngăn cản sao? Nhưng dưới tình hình, hai người kia rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, đâu đến y rảnh rỗi kiếm chuyện?
Vân Liệt như là phát hiện ra tâm trạng của Từ Tử Thanh, lãnh đạm lên tiếng: “ Tông môn có đạo song tu.”
Từ Tử Thanh có chút nghẹn, tuy nói có đạo song tu, nhưng cũng không thể làm vậy trước mặt mọi người đi….Hơn nữa, nữ tử kia chỉ mới vừa gặp mặt nam tu kia, mà lại quấn lên quyến rũ, còn nam tu kia lại làm chuyện không hề tôn trọng nàng, đâu có giống như đạo lữ song tu?
Vân Liệt liễm mi: “ Người khom lưng uốn gối đi tìm đường tắt, đại đạo khó thành, không cần để ý tới.”
Từ Tử Thanh thở dai, thầm lắc đầu.
Nhưng mà không chỉ có một mình nữ tử kia làm vậy, chẳng biết từ lúc nào, ở tiền đường có rất nhiều nữ tu xinh đẹp đang vây quanh một đệ tử nội môn, mà đệ tử nội môn này ai đến cũng không cự tuyệt, sờ bên này một chút, ôm bên kia một cái, vậy mà vẫn làm ra dáng vẻ đạo mạo lắm…Tuy là không đến nỗi ngang nhiên tuyên da^ʍ, nhưng bộ dáng cứ ra vẻ ta đây, khiến người khác thiệt chướng mắt.
Mắt thấy tình hình hoang đường này, ấn đường Từ Tử Thanh càng nhíu chặt lại, cảm thấy khó chịu.
Y nghiêng đầu đi, không thèm nhìn nữa, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng lia thấy một tiểu thiếu niên xinh xắn bị người kéo vào trong lòng, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin được.
Này, đây là…
Thiếu niên kia lớn lên môi hồng răng trắng, mặt đeo lên nụ cười quyến rũ, khiến cho dung mạo rất dễ nhìn bị hao tổn mất bảy phần. Hắn mặc một bộ y sam màu tím nhạt, nhìn vừa mềm mại uyển chuyển mà cũng rất mị ý. Mà nam tu đang ôm hắn, một tay đặt trên môi hắn chầm chậm cọ xát, vẻ mặt mờ ám.
Từ tử thanh dù có trì độn thế nào cũng hiểu đó là chuyện gì.
Kinh ngạc xong, y lại nhớ tới chuyện của Đông Lê Hi cùng với Tiêu Đồ ở nước Thừa Hoàng. Nhưng tốt xấu gì, khi đó giữa hai người cũng nhìn ra được chút tình nghĩa. Còn giữa những người này thì chỉ có nɧu͙© ɖu͙© trần trụi mà thôi.
Từ Tử Thanh không thể hiểu nổi, nếu đã ở trong tiên môn nhị phẩm rồi, cho dù tư chất có không tốt, thân ở trong ngoại môn, nhưng cũng có thể âm thầm nỗ lực, quá lắm thì đến dãy núi Bách Công làm việc, cũng có thể tìm một lối ra…Vì sao phải xỉ nhục bản thân như vậy?
Đại đạo khó tìm, tiên đồ nhiều khó khăn, tu sĩ tu tiên, hoặc là vì truy tìm đạo lý chân chính, hoặc là muốn trường sinh tiêu dao, tóm lại cũng là để bản thân mình thoải mái vui sướиɠ. Mà hôm nay những tu sĩ dùng sắc để leo lên, đâu còn có sự kiên nghị chấp nhất cùng với thoát tục tự tại của người tu tiên nữa? Hành động đó đâu khác gì mấy người trong thanh lâu ở giới phàm tục.
Từ Tử Thanh nhìn đám đệ tử nội môn “ tầm hoan tác nhạc” này chỉ cảm thấy khí chất đáng khinh.
Những đệ tử này đã vào được nội môn, đã bái được sư tôn, nhưng lại không chịu khổ tu, trái lại chìm đắm trong sắc dục, đúng là vừa lãng phí tư chất vừa lãng phí rất nhiều tài nguyên.
Ban đầu, Từ Tử Thanh vừa mới đến Ngũ Lăng Tiên Môn, rất là tôn sùng một tiên môn khí phách như vậy. Nhưng sau khi gặp phải Lý Tài tâm tính ác liệt, khiến cho y ngộ ra, trong tiên môn này không phải nơi nơi chốn chốn đều hòa hợp. Cái đó thì cũng thôi đi, thế mà hôm nay y lại chứng kiến thấy tràng diện trước mắt, khiến cho y chân chính sinh ra vài phần thất vọng.
Trong một tông môn khổng lồ ở đại thế giới, dưới môn quy nghiêm khắc như vậy, mà còn có những hạng đệ tử như vậy…Nếu ở những địa phương khác, không phải là càng thêm bất kham?
Lại nhớ đến những chuyện đã từng nghe khi còn ở tiểu thế giới, tâm trạng của Từ Tử Thanh càng thêm ảm đạm.
Ở Tiểu thế giới đã có rất nhiều chuyện khó có thể chịu đựng được, mà ở đại thế giới chỉ có hơn chứ không kém, nghĩ vậy những huyễn tưởng về một cõi tiên tươi đẹp trong lòng y như dần vỡ nát.
Từ Tử Thanh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng: “ Vân sư huynh, tông môn nào trong đại thế giới Khuynh Vẫn cũng đều như vậy sao?”
Vân Liệt trầm mặc một chút, sau đó lại nói: “ Môn quy không hạn chế việc này.”
Từ Tử Thanh thở dài, một lúc lâu cũng không nói gì.
Y vốn tưởng rằng, người tu tiên cho dù vì trường sinh mà chấp nhất tranh giành thắng lợi, nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn dơ bẩn. Nhưng từ khi bước vào tiên đồ tới giờ, bất luận nơi nào, bất luận tiên phàm, chung quy cũng không thoát khỏi sắc dục, không thể thiếu lòng tham lam…Nếu đã vậy thì tu tiên gì chứ?
Đang thẫn thờ thì bỗng dưng đầu vai hơi trầm xuống.
Từ Tử Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó đường nhìn rơi vào trên vai.
Là một bàn tay, là tay của Vân sư huynh, không hề mềm mại mà lại lạnh như băng.
Vân sư huynh đây là…Đang an ủi y sao?
Từ Tử Thanh nhìn về phía ti hình một thân hắc y lạnh lùng.
Thần sắc Vân Liệt vẫn vô cảm, ánh mắt cũng vô cùng lãnh đạm. Nhưng chỉ một cử động này thôi, lại khoan dung hơn bình thường rất nhiều.
Từ Tử Thanh miễn cưỡng cười, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ, không khỏi thốt ra: “ Vân sư huynh.. huynh,.. huynh dẫn đệ đến đây, có phải là cố ý muốn cho đệ thấy được những việc này phải không?”