Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Quyển 9: Tuyển nhận đệ tử - Chương 120: Chưởng sự ti hình

“ Hình đường Ti Hình Phong cử ti hình chưởng sự thứ bốn mươi chín Vân Liệt ra ngoại môn giám sát việc tuyển chọn đệ tử tiên môn, hoàn thành, có thể ghi ba ngàn công đức.”

Tấm lụa trắng phiêu đãng trên đỉnh núi, theo gió tự cháy, đồng thời có một đạo thanh âm cực kỳ uy nghiêm ban bố lệnh của tông chủ. Sau khi tấm lụa cháy hết, tản mát ra một chút kim quang, rơi vào trên miếng lệnh bài màu đen Vân Liệt đang cầm trong tay.

Trên lệnh bài kia tràn đầy một loại khí tức trang nghiêm, kết hợp với kiếm khí xơ xác tiêu điều quanh thân Vân Liệt càng thêm nổi bật, càng tăng thêm cho nhau một phần sức mạnh, cực kỳ tương xứng.

Từ Tử Thanh nhìn thấy, trên lệnh bài có khắc hình một con Hắc Long hung ác, đầu rồng dữ tợn, miệng rồng há to, chính giữa có khắc một chữ “ Hình”. Mà dưới chữ “ Hình” này, còn viết một con số, là “ bốn mươi chín”, đó là số ghế của Vân Liệt ở Ti Hình Phong.

Về Ti Hình Phong này, trong ngọc giản Khâu Ha chân nhân đưa cũng có giảng giải tỉ mỉ.

Trong tiên môn ngoại trừ chia ra thành tiểu phong, trung phong, thượng phong là nơi tu luyện cho các đệ tử ưu tú ở, mặc khác vẫn còn có một ngọn núi cao nhất được bốn tòa phong bao quanh, kết hợp lại gọi là “ Ngũ Lăng”.

Ngọn núi cao nhất đó chính nơi tông chủ ở, ba ngọn núi khác thì đều là nơi ẩn cư của tất cả trưởng lão, duy chỉ có một ngọn núi Ti Hình Phong là có địa vị đặc thù nhất, chuyên phụ trách hình sự trong môn.

Ti Hình Phong có một tòa hình đường, dùng để thẩm lí và phán quyết những đệ tử vi phạm môn quy trong môn. Có một vị ti hình đường chủ, chín ti hình trưởng lão cùng với bốn mươi chín vị ti hình chưởng sự.

Ti hình đường chủ tu vi bí hiểm, đến tột cùng là cảnh giới nào, ngoại trừ tông chủ thì không có ai biết được. Tu vi của ti hình trưởng lão đều trên Nguyên Anh, mà ti hình chưởng sự thì, tu vi phải trên Kim Đan.

Phàm là người trong ti hình, hành sự đều dựa theo môn quy, người bình thường không ai dám trêu chọc. Mà năng lực của bọn họ cũng là những người vô cùng xuất chúng trong đông đảo đệ tử, tu vi cũng cực kỳ cường đại. Qua vô số niên đại, chỉ cần là người có chức vụ trong đó, thường đều là đã từng, đang hoặc là sắp trở thành đệ tử trung tâm, mới có năng lực áp được những cường giả khác.

Trước đây, Vân Liệt vì để Từ Tử Thanh có thể thuận lợi nhập môn, nên nhiều ngày trước đó liền đi xin chức ti hình chưởng sự. Hắn khi đó chỉ có tu vi hậu kỳ đỉnh phong Hóa Nguyên, nhưng nhờ có kiếm ý, có vài vị chưởng sự đã thua trong tay hắn, lại thêm có sát niệm cực mạnh, rất thích hợp với việc của ti hình, nên được đặc cách là trường hợp đặc biệt duy nhất.

Nhưng trường hợp đặc biệt thì đặc biệt, mặc dù hắn có thể vượt cấp chém gϊếŧ Kim Đan, tuy nhìn trúng kiếm đạo mà hắn tu tập, nhưng với cảnh giới đó, nếu muốn một số ghế cao hơn thì không thể.

Vì vậy, Vân Liệt cũng chỉ là ti hình chưởng sự ghế bốn mươi chín mà thôi.

Đã là ti hình, thì phải thực hiện chức trách, sau mười ngày mỗi lần Thăng Long Môn mở cửa, cũng là lúc tiên môn mở rộng cửa chiêu thu đệ tử. Để tránh những kẻ nham hiểm, mưu ma chước quỷ động tay động chân, thì phải có người đi giám sát.

Vân Liệt là ti hình vừa nhậm chức, theo lý cũng nên nhận lệnh làm việc.

Lúc này trong đầu Từ Tử Thanh liền nhớ tới mấy vị đồng đạo cùng y đi vào Thăng Long Môn, không khỏi hỏi: “ Vân sư huynh, nhóm đệ tử đến từ tiểu thế giới, có ở trong nhóm đệ tử tuyển nhận lần này không?”

Vân Liệt gật đầu: “ Nếu đệ lo lắng, có thể đi cùng huynh.”

Trong lòng Từ Tử Thanh vui vẻ, y nhập môn trước nên không biết việc tuyển chọn đệ tử lại rườm rà tới vậy, sau khi biết rồi, tất nhiên là có chút lo lắng, chỉ là dưới các loại duyên cớ, nên y không thể nhúng tay vào. Không ngờ sư huynh săn sóc, dẫn y cùng đi, thế là có thể gặp lại bọn họ rồi, chỉ là… Y suy nghĩ một chút, lại hỏi: “ Có gây trở ngại gì cho sư huynh không?”

Vân Liệt nói: “ Không sao.”

Từ Tử Thanh yên lòng, nét mặt cũng không nhịn được lộ ra chút vui vẻ.

Bởi vì tâm tình thấp thỏm, không phải là thời cơ tốt để luyện kiếm, Vân Liệt liền cho Từ Tử Thanh rời đi trước.

Từ Tử Thanh biết rõ thói quen luyện kiếm của sư huynh, nên cũng không ở lâu, liền rời khỏi đỉnh núi, muốn tiếp tục đi phủ xanh ngọn núi này.

Bởi vì y muốn thi thuật, Nghiêm Sương liền khom người ở bên cạnh phụng dưỡng, dâng hạt giống đã chuẩn bị từ trước lên.

Từ Tử Thanh nhìn thấy Nghiêm Sương, bỗng nhiên nhớ tới những điều ghi trong ngọc giản, không khỏi thở dài.

Nghiêm Sương được làm phép biến thành người, một thân tu vi đều mất hết, phải tu luyện lại từ đầu, trong cơ thể cũng không còn chân nguyên, nên thỉnh thoảng hắn hóa thành hình thú để làm việc cho tiện. Chỉ là, trước khi đạt tới Trúc Cơ, hình người vẫn còn chưa ổn định, hắn làm như vậy, là cực kỳ tổn hại đến cơ thể, nếu làm vài lần nữa, khiến pháp thuật nghịch chuyển trở lại, bị phản phệ, lúc đó hắn sẽ trở thành dạng người không ra người, thú không ra thú.

Trong lòng Từ Tử Thanh biết Nghiêm Sương cảm thấy biến thành cầm thú thì phi hành nhanh lẹ hơn nên mới làm thế, y biết đấy cũng là do hắn quá tận tâm với bổn phận của mình. Nhưng mà cầm thú tu hành vốn cũng không dễ dàng, y không thể để Nghiêm Sương tiếp tục tùy tiện như vậy được nữa.

Vì vậy y liền nói: “ Trọng Hoa trước giờ rất hoạt bát, lại luôn luôn ngốc ở trong núi, là ta có lỗi với nó. Sau này ngươi đi thu hạt giống, có thể kêu nó cùng đi chung, để nó chở ngươi đi.” Dừng một chút lại nói, “ Nếu ngươi đã yêu thích kiếm đạo như vậy, thì càng phải chăm sóc bản thân hơn, đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.”

Nghiêm Sương trước đó thấy Từ Tử Thanh thở dài, còn tưởng là mình làm sai chuyện gì, khiến cho tiên trưởng ưu phiền, còn đang cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau đó lại nghe Từ Tử Thanh thuyết pháp, bỗng dưng giật mình ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia cảm kích: “ Đa tạ Từ tiên trưởng săn sóc, chẳng qua đây chính là bổn phận của tiểu nô, nên không dám khinh xuất.”

Từ Tử Thanh mỉm cười: “ Ngày thường ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều việc, nếu như để thân thể có chuyện gì, ta biết đi đâu để tìm một người hợp ý như ngươi. Hơn nữa gần đây ta phải theo sư huynh làm việc, Trọng Hoa một mình ở trong núi khó tránh khỏi có chút cô đơn, vừa lúc ngươi thay ta làm bạn với nó, coi như cũng là tận trung.”

Nghiêm Sương chăm chú lắng nghe, vẻ mặt rất nghiêm túc: “ Tiểu nô lĩnh mệnh, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Từ tiên trưởng.”

Từ Tử Thanh lúc này mới thấy hơi yên tâm, giơ tay lên gọi Trọng Hoa tới, dặn dò: “ Nghiêm Sương thay ta trông nom ngươi, ngươi không được trêu cợt hắn. Nếu như hắn muốn xuất sơn làm việc, ngươi cũng phải theo hộ tống hắn nghe chưa?”

Vẻ mặt của Trọng Hoa không tình nguyện lắm, chà chà cọ cọ một lúc lâu, mới thấp giọng kêu vài tiếng, ủy khuất đáp ứng.

Ánh mắt Từ Tử Thanh nhu hòa, vuốt ve lông vũ của nó, rồi để nó bay đi.

Hiện giờ đã không còn như xưa nữa, trước đây y không co chỗ ở cố định, liên lụy Trọng Hoa mỗi ngày phải xoay quanh trên không trung, không được tu luyện nhàn hạ. Nhưng bây giờ y đã đến ở Tiểu Lục Phong, Trọng Hoa cũng nên nghiêm túc tu luyện thôi…

…..

Ngày kế tiếp, chính là lúc đông đảo các môn phái trong đại thế giới Khuynh Vẫn chiêu thu đệ tử, Ngũ Lăng Tiên Môn cũng không ngoại lệ.

Từ Tử Thanh ra khỏi động phủ, lêи đỉиɦ núi tìm sư huynh.

Nhưng khi đến đỉnh núi, thấy một cảnh tượng làm cho y rất kinh ngạc.

Vân Liệt trong dĩ vãng luôn luôn mặc một thân áo tơ trắng, nhưng hôm nay thì lại khác.

Chỉ thấy hắn mặc một thân cẩm y hắc sắc, khoan bào đại tụ ( áo bào rộng, tay áo to), đầu vai có thêu long văn kim sắc, bên hông giắt lệnh bài ti hình Hắc Long, tóc dài phía sau được buộc đoạn giữa.

Bình thường Vân Liệt đã sát ý kinh người, bây giờ mặc hắc y, càng thêm vô cùng lãnh khốc.

Từ Tử Thanh nhìn không chuyển mắt, quả thật nhìn đến kinh tâm động phách!

Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh đến, khẽ gật đầu: “ Đi thôi.”

Từ tử thanh chợt hồi hồn lại, ôn hòa cười: “ Vâng, Vân sư huynh.”

Vân Liệt xoay người, giơ tay lên đánh ra một đạo hắc quang.

Hắc quang hóa thành một con hắc thứu ( đại bàng đen), chiều rộng sải cánh phải đến mười trượng, vô cùng khổng lồ.

Vân Liệt bay lên trời, khoanh chân ngồi trên lưng hắc thứu, Từ Tử Thanh cũng theo đó bay lên, an vị phía sau sư huynh.

Nhưng sau khi ngồi xuống, y mới phát giác dưới chân không phải là lông vũ, mà lại trơn tuột giống như vật bằng kim loại, khiến y không khỏi thấy kinh hãi, hỏi: “ Vân sư huynh, đây là vật gì?”

Bàn tay Vân Liệt ở cổ hắc thứu nhấn một cái, hắc thứu liền quay đầu lại, phóng ra ngoài.

Hắn nói: “ Đây là cơ quan khôi lỗi thú” ( thú rối).

Cơ quan khôi lỗi thú?

Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng lại, trong miếng ngọc giản sư tôn cho chưa hề đề cập tới, nên tất nhiên y không biết. Nhưng chỉ cần nghe qua tên nó, là có thể đoán được chút ít.

Y lại dùng tay sờ lên lưng khôi lỗi hắc thứu, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo, nhìn nó bay từ trên không, giống như có một loại cảm giác băng lãnh kết hợp cùng với dũng mãnh, nhanh nhẹn. Khiến cho y sinh ra chút thích thú. Thầm nghĩ: Đợi khi nào rãnh rỗi phải đi tới Đa Bảo Các tìm một vài thuật tạo cơ quan mới được.

Khôi lỗi hắc thứu bay nhanh hơn linh cầm rất nhiều, chỉ cần thả linh thạch vào miệng nó, là có thể sử dụng trong thời gian dài. Vả lại nó cũng không biết mệt, lại còn ngoan ngoãn dễ điều khiển, với mấy điều trên, quả thật nhiều tu sĩ yêu thích sử dụng nó hơn linh cầm thật.

Đáng tiếc khôi lỗi bình thường đã không dễ có, có thể sống động lại còn khổng lồ như khôi lỗi hắc thứu này là rất hiếm thấy. Vân Liệt cũng nhờ có thân phận ti hình chưởng sự mới được cưỡi nó làm việc, còn không là đã bị bắt đến Ti Hình Phong xử lý theo luật.

Khôi lỗi hắc thứu đi rất nhanh, không bao lâu đã vượt qua vô số đỉnh núi, đi tới chỗ giáp ranh giữa nội môn và ngoại môn. Phía trước chính là một khoảng không trống rỗng, nếu như khôi lỗi hắc thứu không dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ là không ai biết được ở chỗ này có cửa khẩu.

Vân Liệt gỡ lệnh bài Hắc Long ti hình ở bên hông xuống, đánh ra ngoài.

Lệnh bài kia khoảnh khắc vừa bắn vào không trung phía trước, lập tức liền phóng xuất ra từng đạo rung động, sinh ra một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn. Khôi lỗi hắc thứu nhanh chóng phóng thân vào đó, vòng xoáy dần dần nhỏ lại rồi cũng tan biến theo.

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vừa sáng lên thì liền giương mắt nhìn, nhìn thấy trước mặt là một tòa điện phủ nguy nga.

Nếu dựa theo ánh mắt trước kia của y, sẽ thấy nó vô cùng uy nghiêm. Nhưng sau khi nhìn thấy rất nhiều kiến trúc hùng vĩ trong nội môn rồi, khi nhìn tòa điện phủ này, lại cảm thấy khí độ của nó có hơi kém hơn vài phần.

Trên điện phủ có viết ba chữ lớn, “ Chưởng Sự Đường”, chính là nơi các trưởng lão và các chưởng sự ngoại môn quản lý sự vụ, cũng là nơi dùng để nghị sự. Phía sau còn có rất nhiều phòng ốc sân nhà, chắc là chỗ ở của bọn họ.

Khôi lỗi hắc thứu xoay quanh trên cao, uy áp mãnh liệt truyền khắp dãy núi, khiến cho người trong chưởng sự đường có thể cảm ứng được. Không lâu sau, liền có bóng người hiện thân phía trước.

Từ Tử Thanh quan sát, những tu sĩ này phần lớn đều có tu vi xấp xỉ y, có mấy người tu vi nhìn không thấu, nhưng cũng không đến nỗi mang lại cảm giác uy hϊếp, cao lắm chắc cũng hậu kỳ Trúc Cơ mà thôi.

Vân Liệt ngồi ngay ngắn trên lưng hắc thứu, khí tức băng lãnh, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, kiếm áp đáng sợ mặc dù chỉ tràn ra ngoài chút xíu, nhưng vẫn khiến cho đám tu sĩ phía dưới sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đám tu sĩ thấy rõ hắc thứu, đều cúi người hành lễ: “ Kiến quá ti hình chưởng sự.”

Sau đó bọn họ liền thấy hắc y nam tử khí thế kinh người mở miệng: “ Ta là ti hình chưởng sự thứ bốn mươi chín của Ti Hình Phong, đến giám sát việc chiêu thu đệ tử lần này.” Lại nói, “ Đường chủ chưởng sự đường là ai? Ra trả lời.”

Trong ngoại môn ngoài tất cả trưởng lão cùng với quản sự cầm quyền, vẫn cần phải có một người quản chế, được gọi là “ Đường chủ chưởng sự đường”, có thể coi như là môn chủ ngoại môn, có quyền bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm bất cứ ai trong ngoại môn.

Nhưng cho dù có là môn chủ ngoại môn chăng nữa, thì địa vị và đãi ngộ cũng chỉ bằng cỡ đệ tử thân truyền trong nội môn mà thôi. Nếu như gặp phải Kim Đan chân nhân hay đệ tử được sủng ái, cũng thì cũng phải nhượng bộ đối phương, không dám cò kè chống đối.

Trong đám tu sĩ có một tu sĩ thân hình mập mạp đạp trên phi kiếm, bay tới chỗ thấp hơn hắc thứu thì khom người nói: “ Đường chủ chưởng sự đường Cổ Dương Bình, kiến quá Vân ti hình.”

Vân Liệt rũ mắt: “ Bao giờ mở cửa?”

Cổ Dương Bình cung kính nói: “ Đúng giờ Thìn mở cửa.”

Vân Liệt gật đầu: “ Đã đến giờ Mão rồi, đến Ngộ Tâm Đường.”

Cổ Dương Bình đáp lời “ Vâng”, sau đó kêu gọi đám trưởng lão, chưởng sự đang đứng đó, sử xuất ra ra các loại pháp khí, tập trung bay về một hướng.

Vân Liệt điều khiển hắc thứu, lẳng lặng bay bên cạnh, chứ không chen chúc cùng với đám người ngoại môn, rất có cảm giác “ di thế độc lập”.

Từ Tử Thanh vừa rồi thấy rõ uy thế của Vân sư huynh, cảm xúc trong lòng có chút xáo động.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đoàn người đã tới trước Ngộ Tâm Đường.