Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 4: Tư chất - Ba con đường, lựa chọn của ngươi là?

Chỉ thấy trên vệt sáng trắng đó xuất hiện một vệt sáng xanh, vô cùng nhạt, giống như ảo giác vậy, nhưng nếu nhìn lại, vẫn như cũ nhìn thấy màu xanh nhạt đó sáng lên.

Quản sự trung niên nhìn thấy thế, có chút do dự, liền nhìn về phía trưởng lão nội đường. Trưởng lão nội đường trầm ngâm một lúc, nói: “Hạ hạ.”

Từ Tử Thanh trong lòng vang lên một tiếng “lộp bộp”, liền biết không thể trở về nữa rồi. Nhớ đến lúc nãy nhìn thấy đủ các cột sáng màu sắc rực rỡ, tư chất càng xuất sắc, màu sắc càng rực rỡ. Ánh sáng của hắn chỉ như một làn khói xanh nhạt, quả thật không bằng người khác.

Nhưng là bây giờ phải ở lại, hơn nữa tư chất lại là hạ hạ, con đường sau này cũng không biết ghập ghềnh như thế nào nữa.

Âm thầm thở dài, thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Từ Tử Thanh cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Bốn năm người còn lại cũng đã được kiểm tra linh căn, trong đó có một người cũng là tứ linh căn, nhưng một rộng ba hẹp, tư chất cũng là trung hạ.

Kết quả chính là hai mươi ba người từ phân gia nhà họ Từ ở thành Phượng Lâm đến, có sáu người có linh căn, kết quả cũng tương đương không tệ. Nhất là trong đó còn có Từ Tử Thục và Từ Tử Thiên tứ linh căn, tư chất của hai người đều là trung hạ, ở dòng máu phân gia, cũng coi như hiếm thấy.

Mười mấy người không có linh căn được một thị nữ khác dẫn ra ngoài, đến Kính Vũ Các ngoại đường tìm ưu ái của võ giả, nếu vẫn là không trúng, sẽ an bài ở tông gia một đêm, sáng sớm mai lập tức đưa trở về nhà.

Từ Tử Thanh và năm người kia đi theo trưởng lão nội đường ra điện Quan Linh, đến một mảnh đất trống rộng lớn sau điện. Trưởng lão nội đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn hô một tiếng. Trên trời bỗng xuất hiện một con chim lớn sà xuống.

Con chim lớn có lông ở phần đầu màu hồng, toàn thân lông trắng, cao hơn ba mét, hai cánh dang rộng thoạt nhìn như một đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ. Con chim ngẩng đầu lên kêu to một tiếng. Tiếng kêu to rõ, âm thanh phá trời cao, thần tuấn* dị thường. Xem ngoại hình, con chim này có vẻ khá giống một con hạc tiên, nhưng lại có điểm khác với hạc tiên bình thường, đó chính là cái mỏ nhọn hoắt của hạc tiên lại là màu vàng.

Từ Tử Thục dẫu sao cũng là con gái, nhìn thấy con chim này, không nhịn được thầm khen một tiếng: “Hạc trắng thật đẹp!”

Trưởng lão nội đường cũng không cho hành vi này là ngỗ nghịch, vuốt râu cười nói: “Đây là Kim Uế tiên hạc (tiên hạc mỏ vàng), ngày có thể đi ngàn vạn dặm. Toàn bộ Đăng Châu, chỉ có Từ gia với tài lực phong phú mới có thể nuôi dưỡng được linh cầm như thế đấy.

Kim Uế tiên hạc không giống động vật bình thường, không chỉ tốc độ bay cực nhanh, chở người cũng rất vững vàng. Hơn nữa, tính tình cũng tương đương ôn dịu. Nhưng hàng năm phải ăn một hạt linh châu, vì vậy nhà bình thường sẽ chẳng nuôi nổi. Cho dù là hào phú như Từ gia, tổng cộng cũng chỉ nuôi mười con mà thôi.

Sau khi hạc tiên sà xuống, vẫy vẫy cánh trong tiếng hô của trưởng lão nội đường. Trưởng lão nội đường phất tay một cái, đám người Từ Tử Thanh liền cảm thấy cơ thể bồng bềnh, chớp mắt một cái, đám người đã ngồi trên lưng hạc tiên. Lại một tiếng hô vang lên, hạc tiên đã giương cánh bay lên trời, lao vυ't thẳng vào tầng mây.

Gió phần phật bên tai, mây mù lượn lờ trôi bên người, điện Quan Linh đã sớm không thấy bóng dáng nữa. Từ Tử Thanh cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy hạc tiên đã bay lên cách mặt đất hơn ba trăm mét, rồi không lên cao nữa.

Ước chừng qua hơn mười phút, hạc tiên nhẹ nhàng sà xuống. Móng vuốt cứng bám chặt lấy thảm cỏ, vững vàng dừng lại.

Trưởng lão nội đường lập tức nhảy xuống, thân hình phiêu dật không nhiễm hạt bụi hồng trần nào. Vì có kinh nghiệm lần trước, sáu người Từ Tử Thanh tự mình đi xuống, đa phần là chầm chậm trèo xuống, Từ Tử Thanh cũng vậy. Chỉ có mình Từ Tử Thục là nhảy xuống, sau khi rơi co đầu gối lại một chút, chậm lại tốc độ, đúng lúc đứng vững lại.

Trưởng lão nội đường vì vậy mà liếc nhìn Từ Tử Thục một cái, Từ Tử Thục cũng không hề sợ hãi, đối mặt với trưởng lão, cười khẽ một tiếng. Trong mắt trưởng lão nội đường hiện lên ý cười, xem ra ấn tượng về Từ Tử Thục của ông vô cùng tốt. Điều này cũng là nhờ tướng mạo và tư chất không thấp của Từ Tử Thục tạo nên, nếu là một người có tư chất hạ hạ ở trước mặt trưởng lão nội đường làm dáng, nhất định sẽ bị trách cứ là “tâm kế quá lớn, không được trọng dụng”.

Từ Tử Thanh lúc này cố gắng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy trước mắt là sân nhà trùng trùng điệp điệp, khó đếm cho hết, mỗi một sân nhà đều lớn hơn rất nhiều sân nhà mà hắn đã thấy ở phân gia. Phía bên phải xa xa có vô số ruộng lúa, hồ nước, vườn hoa bãi cỏ, rừng cây đa dạng, bên trái có một ngọn núi đơn độc, núi cao ngàn thước, xung quanh đỉnh núi mây mù lượn quanh, khiến người ta không thể nhìn được quang cảnh trong núi, thậm chí khi xem lâu, còn khiến người ta sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi.

Hiển nhiên không chỉ có mình Từ Tử Thanh bị ngọn núi đơn độc kia hấp dẫn lực chú ý, mà những người khác cũng toát ra vẻ mặt sợ hãi, quả thực không thể nhúc nhích.

Trưởng lão nội đường do thường xuyên đưa đệ tử có linh căn vào nội đường, đối với biểu hiện lúc này của mọi người cũng không có trách cứ gì, chỉ phất phất tay áo, có chút tự hào nói: “Ngọn núi kia có tên là “Phi Thứu Sơn”, là nơi tu luyện của đệ tử tiềm năng. Tu vi khác nhau, độ cao của động phủ ở ngọn núi cũng khác nhau. Các ngươi bây giờ chỉ mới tiến vào nội đường, còn không biết tiềm lực tu hành như thế nào, nên không có tư cách vào đó đâu.”

Phi Thứu Sơn khí thế bàng bạc, đã sớm khiến mọi người trong lòng hướng tới, bây giờ lại nghe không thể vào, trên mặt mọi người đều lộ ra ít nhiều vẻ thất vọng.

Từ Tử Thanh cũng như mọi người, nhưng trong lòng lại sinh ra một số ý tưởng khác. Hắn luôn cảm thấy, ngọn núi kia không hề đơn giản như vậy…. Trong lời nói của trưởng lão nội đường, dường như còn chứa chuyện tốt gì đó. Tuy nhiên người này là trưởng lão nội đường, có thể đến đón tiếp những mao đầu đứa nhỏ như họ coi như là hạ thấp mình rồi, sao còn dám lôi kéo lão bảo giới thiệu tường tận chứ? Nếu như muốn biết nhiều hơn, chỉ sợ phải chờ đến lúc ổn định nơi ở mới có thời gian hỏi thăm tìm hiểu thôi.

Giảng sơ lược phân bố nội đường cho đệ tử nghe, trưởng lão nội đường đưa bọn họ vào trong một thiên điện. Tòa thiên điện này cũng do một vị trưởng lão nội đường tọa trấn, bây giờ người ra nghênh đón, là một trong những quản sự của “Phi Linh Các”.

Quản sự bộ dạng ục ịch, nhìn trưởng lão nội đường bước tới, nụ cười càng thêm thân thiết: “Trương trưởng lão, ngài đến phân phối chỗ ở của đệ tử à?”

Trưởng lão nội đường đối với quản sự này cũng không khách khí như đối với đệ tử mới, chỉ gật gật đầu, nói: “Tổng cộng có sáu người. Hai người tư chất trung hạ, một người tư chất hạ, ba người tư chất hạ hạ. Ngươi ghi chép lại đi.”

Quản sự nhanh tay lấy ra một cuốn tập lớn cỡ bàn tay, ghi chú trên giấy cũng đã gần hơn mười năm rồi. Lão mở tập ra, viết họ tên và tư chất của sáu người Từ Tử Thanh vào, lại lấy ra một ngọc phù dài cỡ ngón cái, ấn xuống tất cả các tên đã viết, mới cất đi.

Các đệ tử nhìn ngọc phù lướt qua, tên bọn họ phát ra ánh sáng trắng đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng cảm thấy người có duyên tiên của Tông gia cổ tay đều rất lợi hại.

Quản sự lúc này mới cười nói: “Đã viết xong rồi.”

Trương trưởng lão dẫn Từ Tử Thục cùng với người có tứ linh căn tư chất trung hạ đi trước, nói với quản sự: “Ta dẫn hai người này đến tam viện bồi dưỡng, người có tư chất hạ kia dẫn đến tứ viện, giao cho Phó Thanh. Ba người còn lại, xem họ có tính toán gì rồi phân công nhiệm vụ là được.”

Quản sự kéo người có tứ linh căn tư chất hạ đến bên cạnh mình, cười không dứt nói với Trương trưởng lão: “Xin Trương trưởng lão yên tâm, chuyện nhỏ như vậy, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Từ Tử Thanh và hai người có ngũ linh căn bị lưu lại, quản sự trực tiếp giao họ cho một thanh niên mặt vàng mới từ sau đi tới, còn mình thì đưa người có tứ linh căn đến viện khác.

Ba người còn lại đều có tư chất kém, Từ Tử Thanh hai đời làm người, tính tình lại tùy tiện, tâm trạng cũng khá tốt, chỉ là trên mặt cố ý lộ vẻ khẩn trương thôi. Nhưng hai người còn lại bất quá chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, gặp thái độ của quản sự kia trở nên lạnh lùng, liền bắt đầu e ngại. Hơn nữa, đối mặt tương lai một mảnh mù mịt, ngoài trừ e ngại ra, còn có rất nhiều thương tâm.

Người thanh niên mặt vàng kia tuy dáng người không đẹp, nhưng tính tình lại khá tốt. Hắn thấy sắc mặt ba người đều khó xem, liền cười nói: “Không cần quá lo lắng đâu, mọi người mới đến, nhiệm vụ cũng không nặng nề quá đâu.”

Một cậu thiếu niên kinh hoảng hỏi: “Thưa, là nhiệm vụ gì vậy?”

Thanh niên mặt vàng nói với chất giọng dịu hòa: “Ta sẽ giới thiệu cho mọi người biết chút cơ bản về nội đường Tông gia Từ thị trước đã, sau đó sẽ nói cẩn thận hơn. Những lời ta nói sau đây, mọi người phải lắng nghe thật lòng nghiêm túc.”

Ba người tất nhiên là gật đầu liên tục.

Thì ra đúng là chỉ cần là có linh căn thì có tư cách vào nội đường, nhưng trong đây cũng chia làm năm bảy loại. Đặc biệt nhất tự nhiên chính là ngọn núi Phi Thứu kia rồi, bình thường chỉ có tu sĩ đạt được luyện khí tầng thứ ba mới được phép vào trong núi tu luyện. Và những người vừa mới vào nội đường có tư chất xuất sắc mới có ngoại lệ vào đó. Từ thị tồn tại được hơn vạn năm, nhân tài tư chất xuất sắc tổng cộng không vượt qua con số mười, có thể thấy tìm được người có tư chất xuất sắc làm sao là chuyện dễ dàng chứ!

Ngoại trừ núi Phi Thứu ra, còn có một số sân nhỏ, tạo điều kiện cho những người khác tu hành.

Chủ viện ở phía đông, đình viện lại chia làm bốn cấp. Trong đó đứng đầu được gọi là “Nhất viện”, những đệ tử có tư chất trung thượng có thể vào đó tu luyện, nội môn sẽ cung cấp linh dược, công pháp, tự do, có được sự chỉ điểm của trưởng lão, tất cả đều tốt hơn các viện khác. “Nhị viện” đứng thứ hai, các đệ tử có tư chất trung bình khá đều có thể vào, tài nguyên kém nhất viện một bậc. Cứ tiếp tục như vậy, tam viện là nơi đào tạo đệ tử có tư chất trung hạ, tứ viện là nơi đào tạo các đệ tử tư chất hạ.

Còn các đệ tử có tư chất hạ hạ thì chỉ có thể ở Nam viện, sống chung với người hầu. Họ cũng có thể học tập một ít công pháp, nhưng là công pháp dễ hiểu nhất, thân phận cũng kém xa người khác, tuy rằng trên danh nghĩa không gọi họ là tôi tớ, nhưng địa vị thực tế cũng chẳng kém là bao nhiêu.

Những đệ tử đó mỗi tháng hoặc là nhận nhiệm vụ để trao đổi hàng hóa, cái lợi là có thể lấy được thứ mà mình muốn; hoặc làm tạp vụ lâu dài ở một chỗ, nhận được tài nguyên cũng cố định, cái lợi là ổn định, nhưng chỉ sợ khó bị người để ý nhớ đến; hoặc là kiếm chế tự tôn bản thân, đi hầu hạ các đệ tử ở chủ viện phía đông, nếu được họ yêu mến hay may mắn thì có thể sẽ được họ ban tặng những thứ họ chướng mắt, nếu gặp được kỳ ngộ càng tốt, nói không chừng có thể đề cao thực lực của mình lên luyện khí tầng thứ ba, lại được trưởng lão nào đó coi trọng, có thể trở thành quản sự nội đường, cũng coi như là có chút thành tựu.

Nếu như nói đệ tử có tư chất tốt là do Tông nuôi, thì các đệ tử có tư chất kém chính là phải tự mình nuôi sống bản thân mình.

Nhưng đừng nhìn những đệ tử có tư chất tốt bây giờ nở mày nở mặt, áp lực họ phải gánh chịu ngược lại rất lớn. Tu sĩ sau khi tiến vào Luyện khí kì, thọ mệnh có thể gia tăng đến hai trăm tuổi, nhưng nếu trong vòng hai trăm năm này không thể Trúc Cơ, kết quả thọ nguyên vừa hết, cũng sẽ chết như mọi người thôi.

Dòng họ Từ vì có thể phát triển lâu dài, đã định ra một số quy định, nếu người trong chủ viện phía Đông, trong vòng năm mươi tuổi có thể thông qua Luyện khí tầng thứ ba, thì sẽ được vào núi Phi Thứu tiềm tu. Nhưng nếu các đệ tử đến một trăm năm mươi tuổi vẫn ở Luyện khí dưới tầng thứ năm sẽ chuyển thành quản sự cao đẳng, thân phận trung bình; nếu Luyện khí dưới tầng thứ tám, trên tầng thứ năm, sẽ chuyển thành nội đường trưởng lão, cống hiến cho Tông gia; thực lực ở Luyện khí tầng thứ tám đến dưới Trúc Cơ, chuyển thành Thái thượng trưởng lão, vừa vì gia tộc thỉnh thoảng ra tay làm kinh sợ cường giả các gia tộc khác, vừa tiếp tục cố gắng đột phá lên Trúc Cơ. Thực tế là tới tuổi này rồi mà còn chưa đột phá, trên lưng lại đeo quá nhiều chuyện lặt vặt thì càng khó có thể tiến triển thêm. Cho nên ai cũng không muốn trở thành quản sự trưởng lão gì đó, đều muốn lấy một số tài nguyên hiếm có, tu luyện nâng cao cảnh giới. Cho nên, giữa các đệ tử có tư chất tốt thường cạnh tranh nhau rất kịch liệt.

Bây giờ hiện ra trước mặt ba đệ tử mới có tư chất kém kia chỉ có ba con đường như vậy thôi.

Thanh niên mặt vàng cười cười, hỏi họ: “Lựa chọn của ba người là gì?”