Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 5: Tạp dịch - Muốn chăm sóc cỏ cây, hãy đọc sách trước đi

Hắn vừa nói dứt câu thì hai đệ tử có tư chất hạ hạ kia lập tức mở miệng: “Từ Tử Lưu, Từ Tử Kỳ nguyện ý đi hầu hạ các quý nhân ở chủ viện phía đông, mong quản sự giúp đỡ an bài.”

Thanh niên mặt vàng thở dài một tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời đồng ý: “Vô phương, ở đây ta có một số thẻ tre, bên trên là tục danh của những đệ tử cần người hầu hạ, hai người tự mình lựa chọn đi.”

Hai đệ tử kia mừng như điên, vội vàng nhận lấy ống đồng thanh niên mặt vàng đưa tới, đứng qua một bên xem xét lựa chọn cẩn thận.

Thanh niên mặt vàng lúc này mới nhìn về phía Từ Tử Thanh: “Vị đệ tử mới này không nói gì cả, là có lựa chọn khác chăng?”

Từ Tử Thanh cúi đầu, ra vẻ kinh sợ nói: “Từ Tử Thanh không có bản lĩnh gì, nguyện ý đi làm những chuyện lặt vặt, chia sẻ phiền não cho dòng họ….”

Haiz, lại một người không có chí tiến thủ. Thanh niên mặt vàng đành đưa một quyển tập bìa vàng qua, nói: “Trong đây có ghi lại một số nơi trong Tông gia cần người làm việc vặt, tự ngươi lựa chọn một chỗ đi.”

Từ Tử Thanh nói câu cảm ơn, thật cẩn thật lật xem.

Vì sao thanh niên mặt vàng lại thở dài tiếc hận như vậy? Thật sự thì Tông gia cho đệ tử tư chất hạ hạ ba lựa chọn, đều có chủ ý riên.

Trong đó một mặt đương nhiên là vì nội đường cần có người quản lý, người trong gia tộc có thể tin cậy hơn người ngoài, còn về mặt khác, cũng là xem những người có tư chất hạ hạ này có thể thông qua các phương diện khác, bổ sung tư chất không đầy đủ của mình hay không.

Lựa chọn thứ nhất là lựa chọn có tính khảo nghiệm nhất, tự mình nhận nhiệm vụ, thoạt nhìn tuy là gian nan, nhưng mỗi một nhiệm vụ đều có thể rèn luyện nâng cao tư chất bản thân, nếu bằng vào cố gắng bản thân sống qua giai đoạn này, cho dù là tư chất có quá kém, cũng có thể vì tâm chí kiên định mà trước năm mươi tuổi đột phá Luyện Khí tầng thứ ba. Đến lúc đó sẽ được đưa vào núi Phi Thứu, được trưởng lão chỉ điểm và được linh dược gột rửa thân xác và tinh thần. Sau này con đường tu luyện cũng sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.

Lựa chọn thứ hai là hầu hạ người khác, nhưng hầu hạ nào phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi nếu được phân đến tay những người có tính nết không tốt… cuộc sống sau này liệu có tốt hơn không? Những đệ tử chọn lựa chọn này, hoặc là kẻ có chí tiến thủ nhưng cũng có thể là kẻ tham lợi. Nếu là cái trước thì chịu đựng nhẫn nhục thì sau này cũng khó có thể thành công, không nhẫn nhịn được thì sẽ bị đào thải. Tông gia cũng sẽ không bênh vực đệ tử tư chất kém trừng trị đệ tử tư chất tốt. Còn cái sau, đa số thì sống qua ngày cũng không quá tệ, nhưng tâm trí của những người này đều đặt hết vào việc lấy lòng, làm sao còn có thời gian để tu hành nghiêm túc nữa chứ? Còn nữa, tuy rằng có thể nhẫn nhịn thành công, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng cất giấu oán giận, lòng trung thành với gia tộc cũng xuống dốc. Những kẻ tham lợi đều là cỏ đầu tường, chẳng có ai thích họ cả. Vì vậy, những người chọn lựa chọn thứ hai đều là những người Tông gia đặc biệt không ưa.

Lựa chọn thứ ba là làm việc vặt, những người chọn này, hơn phân nửa là nhát gan, dòng đời xô đẩy như thế nào cũng được, cũng chính là người không có chí tiến thủ mà thanh niên mặt vàng đã nói. Tuy những người này thành tựu có hạn, nhưng trong dòng họ lại là những người đáng giá tin tưởng nhất, bởi vì họ không có gan thoát khỏi hiện trạng của họ, người cũng thành thật, có thể kính dâng lòng trung thành nhiều nhất cho dòng họ. Cho nên Tông gia mặc dù tiếc hận bọn họ lãng phí phần duyên tiên mà họ coi như không quan trọng, nhưng cũng không thiếu được sự tồn tại của bọn họ.

Thanh niên mặt vàng suy nghĩ hồi lâu, hai người lựa chọn trước đã chọn xong. Thanh niên mặt vàng hỏi qua người bọn họ lựa chọn, sau đó chỉ dẫn đường đi cụ thể cho hai người. Hai người nói cảm ơn, liền lập tức rời đi.

Bên Từ Tử Thanh thì còn đang lật xem quyển tập bìa vàng, lựa chọn vô cùng cẩn thận.

Thật sự thì Từ Tử Thanh là một người có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, nhưng không phải là hạng người nhát gan yếu đuối. Trước kia hắn chẳng có khái niệm gì với chuyện duyên tiên này nọ cả, sau đó đến Tông gia thì thấy nội bộ biến hóa vô cùng kỳ lạ, với tính tình của hắn, tự nhiên là không muốn nhảy vào vũng nước này.

Khi Từ Tử Thanh đến nội đường thì đã thấy ruộng tốt vạn mẫu phía xa xa, có vườn trái cây vườn hoa vườn thuốc, phong cảnh quả thật rất tuyệt vời. Nếu là tuyển người làm việc vặt, vậy cũng sẽ có những việc liên quan đến ruộng đất vườn cây, cho nên hắn lựa chọn này, sống nhàn nhã qua ngày, cũng chẳng khác gì mấy khi ở thôn Từ gia.

Quả nhiên, lướt qua cả quyển tập bìa vàng, Từ Tử Thanh kiếm được vài công việc phù hợp với suy nghĩ của mình. Có ba công việc coi như là hợp ý hắn.

Việc thứ nhất là ở vườn trái cây chăm sóc trái cây, mỗi ngày phải tưới nước bón phân, diệt sâu nhổ cỏ, cắt tỉa cành lá…. Nhưng người làm ở đây cũng đã hơn mười người, đều do một vị quản sự họ Hồng quản lý.

Việc thứ hai là ở vườn linh thảo làm việc, phải cày bừa cuốc đất gieo mạ, cũng chẳng khác gì chuyện Từ Tử Thanh từng ở thôn quê trồng trọt cả. Người làm cũng rất nhiều, đều do quản sự họ Triệu quản lý.

Còn việc thứ ba là làm việc ở vườn Bách Thảo, chỉ cần chăm sóc hoa cỏ, yêu cầu tỉ mỉ, chu đáo. Nhưng chỉ cần một người làm việc này, do một vị quản sự họ Hạ quản lý.

Từ Tử Thanh cẩn thận đối chiếu ba công việc này, cuối cùng hắn lựa chọn việc thứ ba. Kiếp trước hắn chỉ toàn ở trong phòng, ngoại trừ người thân thay phiên nhau làm bạn, cũng chỉ có một ít hoa cỏ ở bên cạnh không rời, được hắn chăm chút rất cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại bỗng có cảm giác rất thân thiết, và vườn Bách Thảo cũng ở nơi hẻo lánh, thật sự rất thích hợp.

Vì thế hắn liền lật đến trang tám mươi bảy, đưa cho thanh niên mặt vàng, nói: “Từ Tử Thanh nguyện ý đi vườn Bách Thảo làm việc vặt.”

Thanh niên mặt vàng nhìn, cũng không nhiều lời, liền trực tiếp nói vườn Bách Thảo ở đâu. Chờ Từ Tử Thanh nói xong lời cảm ơn rời đi, trên mặt của gã mới lộ ra vẻ phức tạp.

Việc ở vườn Bách Thảo tuy nhìn như rất tốt, nhưng Hạ lão đầu kia cũng không dễ hầu hạ. Lão nhân kia tính tình vô cùng cổ quái, lúc trước cũng có khá nhiều đệ tử lựa chọn công việc này, nhưng làm được mấy ngày thì đã bị lão nhân đuổi ra. Không biết vị này có khả năng kiên trì được bao lâu nữa?

Từ Tử Thanh hoàn toàn không biết nỗi lòng của thanh niên mặt vàng kia, hắn chỉ dựa vào chỉ dẫn của gã, đi được hơn nửa canh giờ mới đến được bên ngoài vườn Bách Thảo.

Cửa không khóa, nhưng khi Từ Tử Thanh tiếp tục đi về phía trước thì lại bị một tấm chắn vô hình ngăn lại. Sau đó bên trong truyền đến giọng hùng hùng hổ hổ của một người, lên giọng mắng: “Kẻ ngu xuẩn nào dám đυ.ng đến cấm chế của ta? Không biết dùng linh bài sao?!”

Từ Tử Thanh cứng người, biết rằng mình sơ sót. Hắn sống quen nơi phàm trần tục, còn chưa có tự giác rằng mình đang ở thế giới tu sĩ, cho nên quên, cánh cửa nhìn như không khóa kia, kỳ thật được phòng bị vô cùng nghiêm mật.

Vì thế hắn liền lấy mộc bài mà thanh niên mặt vàng đưa hắn lúc trước ra, cẩn thận đưa về phía trước nhìn như trống rỗng. Chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, hắn lại thử đi vào, hoàn toàn không gặp trở ngại gì cả.

Mới đi được ba năm bước thì đã thấy một lão đầu nhi đi tới. Miệng ngậm tẩu thuốc, chân đi giày rơm, quần áo trên người lại cũ lại nát, Từ Tử Thanh từ khi đi vào Tông gia đến nay, mới thấy qua một người ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy. Ông lão này chính là Hạ quản sự sao?

Lão đầu nhi nhìn Từ Tử Thanh, “xoạch xoạch” hút một ngụm thuốc, thở ra, nói: “Tạp dịch mới đến?”

Là đệ tử mới đến, nhưng đúng là làm công việc tạp dịch, cho nên gọi như vậy cũng không sai. Từ Tử Thanh gặp Hạ lão đầu lớn tuổi, tự nhiên là rất cung kính nhường nhịn, liền khom người chào hỏi, lễ phép nói: “Từ Tử Thanh gặp qua quản sự.”

Trong mắt Hạ lão đầu lóe lên một tia sáng kỳ dị, liếc nhìn Từ Tử Thanh từ trên cao xuống thấp, rồi nói: “Làm việc ở chỗ ta cũng không phải thoải mái dễ dàng gì, nếu không ăn được khổ, chớ trách ta đá ngươi ra ngoài.”

Không phủ nhận cách gọi này, xem ra người này chính là vị Hạ quản sự kia. Từ Tử Thanh bước nhanh đuổi theo lão, nếu hắn ở trong này làm việc, tự nhiên là tận tâm tận lực. Còn có thể làm bạn với hoa cỏ, cho dù vất vả một chút, cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

Càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy không khí trở nên cực kỳ tươi mát. Từ Tử Thanh nhịn không được hít một hơi sâu, cảm thấy mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, toàn bộ phế phủ đều thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn đương nhiên là không thể biết, trong thế giới mà hắn đầu thai, giữa trời đất tràn đầy một thứ gọi là “linh khí”, nó nhẹ nhàng hơn không khí để hít thở rất nhiều, nó thậm chí có thể rửa sạch thân xác và tinh thần. Tu sĩ sở dĩ có thể tu hành, tất cả đều dựa vào nó cả.

Vườn Bách Thảo này kỳ thật là một vườn thuốc, chuyên đào tạo linh thảo cho Tông gia Từ thị, cho nên linh khí ở đây phá lệ dồi dạo, Từ Tử Thanh vừa ở ngoài bước vào, tự nhiên là cảm thấy vô cùng thư sướиɠ rồi.

Bố trí trong vườn đã không còn giống như bên ngoài mạnh mẽ nhưng không mất tinh tế, mà có vẻ vô cùng tự nhiên. Mỗi một đóa hoa ngọn cỏ, mỗi một tấc đất hòn đá, tất cả đều không trông thấy dấu vết đυ.ng chạm của bàn tay con người.

Đi qua con đường đất, qua một dòng suối trong suối trong suốt chảy dọc về phương xa. Hai bên dòng suối, có rất nhiều mảnh ruộng linh thảo được vây quanh bởi thạch lan*, mỗi một khối vuông, đều có bóng xanh mông lung, cỏ dài um tùm.

(Thạch lan: lan can, đường phân chia bằng đá . )



Vẫn cứ đi dọc theo con đường này thì có thể thấy một loạt nhà trang, mấy gian nhà phía trước có thể trông thấy hoa cỏ khô rủ xuống, hoặc các công cụ chất thành đống, hoặc lá thuốc hoa khô treo trên dàn phơi nắng, nơi nơi đều có thể thấy dấu vết có người sống ở đây. Chỉ có một gian nhỏ nhỏ hơn, ở ngoài bìa nhất thì ngoài cửa nhà chẳng trông thấy gì cả.

Đi đến trước một dãy nhà tranh, Hạ lão đầu nâng tẩu thuốc lên, chỉ chỉ gian nhà nhỏ nhất, nói: “Ngươi ở đó, giường đệm gì đều có hết.”

Từ Tử Thanh gật gật đầu: “Vâng.”

Hạ lão đầu thấy hắn nghe lời, xoay người lại nói: “Chỗ của ta là nơi trồng linh thảo, không phải là thứ mà một mao đầu tiểu tử như ngươi có thể tùy tiện đυ.ng này chạm nọ.” Lão nói xong liền khoan thai đi về phòng, lúc đi ra thì trong tay đã hơn mấy quyển sách dày, tùy tiện quăng hết cho Từ Tử Thanh đang thành thật đợi bên ngoài, “Đọc thuộc hết những quyển sách này trước cho ta.”

Từ Tử Thanh cố hết sức mới đón được đống sách, cơ thể bây giờ của hắn tốt hơn kiếp trước rất nhiều rồi, sức cũng không yếu, nhưng khi đón được đống sách đó, hắn mới phát hiện nặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng hắn vẫn gật đầu, nói: “Đã biết, Hạ quản sự.”

Hắn hơi hơi cúi đầu, liếc nhìn bìa quyển đầu tiên, chỉ thấy trên bìa ghi hàng chữ “Linh thảo đồ giám”, chắc là chỉ hắn cách phân biệt linh thảo. Muốn làm việc trong vườn Bách Thảo, quả thật đúng là không thể thiếu nó. Hạ lão đầu kia tuy rằng yêu cầu có chút nghiêm khắc, nhưng xét đến cùng chỉ muốn tốt cho hắn, Từ Tử Thanh tất nhiên là cảm kích trong lòng rồi.

Thấy hắn nghe lời như vậy, Hạ lão đầu coi như nhìn Từ Tử Thanh thuận mắt hơn vài lần. Lão tuy rằng được công nhận là tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải là người không phân rõ lý lẽ gì. Những tên đệ tử trước đó, bọn chúng khi ở phân gia cũng là thứ mắt cao hơn đầu, thấy lão bình thường ăn mặc cũ nát, liền lập tức lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Ấn tượng đầu tiên đã rất không tốt. Sau đó bảo chúng học thuộc các chủng loại linh thảo thì đều tỏ vẻ không muốn, cứ luôn nghĩ cách để lão dạy cho chúng pháp quyết trước, đám bại hoại như thế sao có thể là người làm được việc chứ, sao có thể không chọc lão giận được cơ chứ!

Tiểu tử mới đến này nhìn gầy tong teo ốm yếu, ngay cả mấy quyển sách thuốc cũng đón không nổi, nhưng tính tình không kiêu căng không nóng vội, cũng bằng lòng làm việc nghiêm túc. Như vậy, trong mắt Hạ lão đầu, Từ Tử Thanh coi như có đủ tư cách cơ bản rồi. Chờ sau này nếu quả thật làm việc thật lòng chăm chỉ, lão tự nhiên sẽ truyền cho hắn pháp quyết, đến lúc đó, tiểu tử mới đến này mới chính thức trở thành “tạp dịch” thường trú của vườn Bách Thảo.

———ooOoo———–