Trừ ngày đầu tiên phải ra ngoài làm quen, nghe quy củ, những ngày sau đều tùy khách tự quyết định. Từ Tử Thanh không thích ra ngoài tìm chuyện phiền phức, liền ru rú trong nhà, cho dù là dùng cơm, cũng bảo đầy tớ bưng vào. Vì thế hắn cũng không biết những người còn chưa đến khi nào đã đến, lại với ai nói chuyện thăm dò kết thành đồng bọn với nhau.
Đúng ba ngày sau, hơn hai mươi thiếu niên thiếu nữ được một đoàn xe đến rước đi. Chia nhau bốn năm người ngồi một chiếc xe, chạy ở trung gian, trước sau đều có cao thủ tông gia cử tới bảo vệ. Từ Tử Thanh không dám nhìn thẳng, chỉ dám lơ đãng liếc nhìn một cái thôi cũng cảm thấy được những cao thủ đó hoàn toàn khác với cao thủ phàm trần. Lại nghe đám con nhà phân gia có kiến thức nói chuyện qua lại, mới biết họ đều là “Tiên thiên cao thủ”.
Những tiên thiên cao thủ này khác với hậu thiên cao thủ, tuy chỉ khác nhau một từ, nhưng lại chêch lệch nhau như trời với đất. Cấp bậc hậu thiên cao thủ chia làm mười cấp, đều là từ luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện xương, luyện máu, lại đến da thịt bất phân, thịt gân dung hòa, gân xương tương hỗ, xương máu tương sinh, máu da như một…. Như vậy hoàn thành mười cấp, lại thêm các dược thảo cao nhất của thế giới phàm tục phụ trợ, hoặc là vài cọng linh thảo tất yếu, có thể gột rửa trọc khí trong cơ thể, thuận lợi tiến lên cấp bậc tiên thiên.
Mà điểm đặc thù nhất của tiên thiên cao thủ chính là —— phi hành.
Hậu thiên cao thủ cho dù lợi hại đến mức nào, chẳng sợ là cấp bậc lên đến mười, nhưng nếu không qua được cửa kiểm soát, thì sẽ không bay được, cho dù muốn cũng không bay được.
Tiên thiên cao thủ là đỉnh núi của võ đạo, muốn tiếp tục tiến cấp nữa cũng không thể đột phá được. Công pháp tu luyện không giống nhau, thời gian tích lũy lực lượng không giống nhau, chỉ dẫn đến thực lực khác nhau mà thôi.
Về mặt tuổi thọ, hậu thiên và tiên thiên cũng có sự khác nhau. Tuổi thọ Hậu thiên cao thủ cao nhất là hai trăm năm, đến tiên thiên cao thủ thì có thể sống năm trăm năm, được thêm ba trăm năm nữa. Còn nếu là người bình thường không tập võ đạo không tu hành, cứ an an phận phận, lại không bệnh tật không tai ương, thì chỉ có thể sống được nhiều nhất là một trăm năm mươi năm thôi.
Có thể nghĩ, những võ giả tiên thiên đối với những đứa trẻ chưa ra ngoài đời mà nói, là một ngọn núi cao đến cỡ nào!
Đương nhiên, chờ đến khi giữa những đứa trẻ đó có vài đứa có được linh căn, trở thành người có duyên với tiên…. Lại nhìn đến những võ giả tiên thiên kia, đại khái cũng sẽ có một cảm giác khác.
Xe chạy đi đã được hai ngày, những tiên thiên cao thủ vẫn như trước chia nhau canh giữ bảo vệ trước sau xe ngựa, ở trong không trung bay đi, tư thái bễ nghễ ngạo nghễ nói không nên lời. Khiến cho con cháu Từ gia trong xe có người muốn hướng tới, có người sinh lòng sợ hãi, cũng có người sinh lòng dã tâm.
Bởi vì lần này tổng cộng có đến mười tám tiên thiên đến, gây ra cảm giác vô cùng kinh sợ, cũng chẳng có người không có mắt đến chặn đường cướp bóc. Đường đi rất thuận lợi, đến chạng vạng ngày thứ hai, đám ngựa cùng nhau hí lên một tiếng dài. Trước mặt là phủ Đằng Lâm, cũng chính là nơi ở của tông gia Từ gia.
Đến cửa thành, đoàn xe dừng lại. Trời đã tối, cửa thành tự nhiên cũng đã đóng. Một vị tiên thiên cao thủ dẫn đầu đứng thẳng, cất cao giọng nói: “Những mầm móng của phân gia Từ gia ở thành Phượng Lâm đã tới, xin mở rộng cửa thành!”
Gã vừa dứt lời thì đã thấy trong thành có người bay qua tường cao đáp xuống. Người đến cũng là một vị tiên thiên cao thủ! Hai mắt người đó sáng như đuốc, nhìn quét qua quét lại người ngựa. Từ Tử Thanh và con cháu Từ gia ở cùng xe tò mò vén rèm nhìn ra, lại không ngờ bị ánh mắt đó quét ngang qua, cả người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Thực lực của tiên thiên cao thủ, quả nhiên không giống bình thường!
Chỉ nghe người nọ cười nói: “Hôm nay là ai đến gọi mở cửa?”
Vị tiên thiên lúc đầu lên tiếng ôm quyền nói: “Thì ra hôm nay là lão ca Từ Kiều gác cửa, Tiếu Hàm thất lễ.”
Từ Kiều kia cũng ôm quyền nói: “Hậu sinh khả úy, Tiếu lão đệ tuổi còn trẻ đã đạt được cảnh giới tiên thiên, quả thật khiến cho Từ mỗ thán phục.”
Tiếu Hàm tuy rằng kiêu ngạo, nhưng đối mặt với tiên thiên, còn là người của Từ gia Từ Kiều, vẫn phải có chút cấp bậc lễ nghĩa, liền nói: “Tiếu mỗ trong người có trách nhiệm, không có thời gian để chúng ta trò chuyện lâu dài, ngày khác Tiếu mỗ sẽ mời lão ca uống rượu.”
Từ Kiều vẻ mặt vui vẻ nói: “Đúng đúng, đến lúc đó Từ mỗ nhất định sẽ cùng lão đệ uống đến không say không về.” Sau đó vung tay lên, “Mở cửa thành!”
Cửa thành mở rộng, các tiên thiên đều đáp xuống đi bộ vào thành. Ở trong phủ Đằng Lâm, người có duyên tiên vô số, bọn họ cũng không dám tùy tiện ở trong đó bay đi bay lại.
Đoàn xe nối đuôi nhau vào thành, lúc này Từ Tử Thanh lại nhìn ra ngoài. Chỉ thấy con đường xe ngựa chạy đi đều lát đá, có vẻ cực kỳ trang trọng. Con đường rộng lớn, còn hơn cả thành Phượng Lâm bốn năm lần. Đủ loại cửa hàng mọc lên hai bên đường đi, trên đường rất đông người đi kẻ lại, có người thì yên lặng đi tới đi về, có người thì mạnh mẽ dứt khoát ồn ào, nhưng tất cả đều có võ nghệ trong người!
Lại nhớ đến thành Phượng Lâm, nếu so sánh với phủ Đằng Lâm, quả thật Phượng Lâm chỉ là một địa phương nho nhỏ mà thôi.
Trong phủ Đằng Lâm, ngay tại một mảnh đất tốt nhất phía đông, đại trạch (nhà lớn) của Tông gia nhà họ Từ trải dài, chiếm cứ cả nửa bầu trời.
Xe ngựa vừa mới dừng lại, các đệ tử nhà họ Từ đã được mời xuống xe. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ đại môn của Từ gia. Cánh cửa không biết làm bằng loại gỗ gì, cao ước chừng mười mét, rộng cũng khoảng chừng mười mét. Cửa nhà so với cổng thành cũng chẳng kém vào đâu!
Hai bên còn có cửa hông, vì nhà Tông gia không phải nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ngoại trừ những người qua kiểm tra có linh căn cùng với khách quý tới thăm, những người bình thường khác, không thể mở cửa chính đi vào.
Mà cho dù là từ cửa hông đi vào, những tiểu tử mới đến này cũng không thể ngồi xe đi vào. Vì thể hiện sự tôn kính với dòng họ, chỉ có thể đi bộ.
Từ Tử Thanh trong lòng vừa cảm thán cái gọi là quy củ của nhà giàu “cổ đại”, vừa khoan thai theo sát đám người đi vào. Qua cửa bên hông rồi đi thêm hơn một tiếng rưỡi nữa mới nhìn thấy mặt tiền của một đại điện nguy nga.
Mọi người từ cửa hông đi vào, cứ tiếp tục đi về phía trước sẽ đến thẳng khu vực ngoại đường của dòng họ Từ. Đại điện trước mặt chính là nơi có địa vị cao nhất trong ngoại đường, “điện Quan Linh”.
Diện tích Tông gia chiếm cứ nhiều đếm không xuể, lại chia ra thành nội đường và ngoại đường. Nội đường thì chỉ có các đệ tử dòng họ Từ xác định đã có linh căn mới có thể đi vào, những người bên trong có chức vị quản sự đều là người nhà họ Từ. Nhưng thị nữ và những người phụ trách các việc lặt vặt khác thì không hẳn là người nhà họ Từ, có thể là những người có duyên tiên của các gia tộc nhỏ dựa vào nhà họ Từ hoặc là những tán tu.
Ngoại đường thì do những người không có duyên tiên họ Từ phụ trách xử lý. Những người này hoặc là phụ trách kinh doanh buôn bán, hoặc là dùng võ nhập đạo, trở thành cao thủ hậu thiên hay là tiên thiên. Ngoài ra còn có những người không có duyên tiên của các gia tộc nhỏ phụ thuộc nhà họ Từ hoặc các võ giả, phụ trách việc buôn bán ngoại đường cùng với bảo vệ an toàn của người thuê, vân vân.
Đoạn đường từ cửa hông đến đại điện, có một thị nữ có nụ cười rất ngọt đặc biệt nói chuyện ngoại đường và nội đường cho mọi người nắm rõ. Tuy không đem chuyện cấp bậc nghiêm minh nói tỉ mỉ ra, nhưng mọi người liên hệ với những gì Từ Mạnh Thiên lúc trước nói về hoàn cảnh ở Tông gia, mọi người trong lòng đều âm thầm cẩn thận. Nhưng cũng có một số người bị cảnh tượng rộng lớn của tông gia che mờ mắt, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện này.
Điện Quan Linh là nơi các đệ tử dòng họ Từ kiểm tra linh căn. Lúc này trong đại điện, có một lão tổ của dòng họ Từ đang phóng thích pháp trận cấp năm. Pháp trận có tổng cộng chín cấp, Từ gia có thể có được một pháp trận cấp năm cũng đủ để thấy nội tình thâm hậu cỡ nào rồi.
Để duy trì pháp trận vận chuyển, Từ gia phải hao phí một bút tiền không phải là nhỏ. Nhưng một khi pháp trận đã chuyển động, huyết mạch của Từ gia nếu muốn kiểm tra linh căn thì không cần trả phí gì cả. Nhưng nếu không phải là người mang dòng máu họ Từ… tiêu hao cho pháp trận chính là gấp đôi.
Sau khi bước vào đại điện, có một người trung niên xải bước đi ra, ông chính là quản sự phụ trách tiếp đãi các đệ tử họ Từ đến kiểm tra linh căn mỗi năm, ở ngoại đường rất có quyền thế.
Thị nữ dẫn mọi người đến cũng đã hoàn thành xong việc, cúi đầu lui ra, giao người cho người đàn ông trung niên xong liền biến mất không thấy. Lúc nãy, các đệ tử mới giật mình phát hiện vị thị nữ kia chính là một cao thủ!
Lúc này, một vị trưởng giả ở trong điện lên tiếng: “Các vị đệ tử, đến kiểm tra linh căn!”
Người này chính là trưởng lão nội đường chuyên phụ trách kích hoạt pháp trận, chỉ khi kích hoạt pháp trận mới từ trong nội đường đi ra, địa vị rất cao.
Các đệ tử ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy điện Quan Linh này vô cùng nguy nga, đỉnh cao hơn mười mét, có một vầng trăng đen xoay xung quanh phía trên pháp trận, tỏa ra ánh sáng đen, vô cùng huyền ảo.
Mọi người nhìn vầng trăng đến hoa cả mắt, tinh thần cơ hồ bị pháp trận kia cướp hết, sau khi nghe một tiếng ho nhẹ của trưởng lão nội đường, mọi người mới phục hồi tinh thần lại.
Từ Tử Thanh yên lặng lùi về sau vài bước, thế giới trước kia hắn sống, chưa từng thấy qua những thứ thần kỳ như vậy bao giờ cả, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng vì pháp trận mà lộ ra một chút khϊếp sợ.
Trưởng lão nội đường kia thấy các đệ tử đã an tĩnh lại, lập tức xoay người, đi đến dưới vầng trăng đen kia, bắn một chùm sáng xanh vào nó, trong phút chốc, vầng trăng đen xoay quanh bốn phía, ánh sáng đen trong chớp mắt như hồng thủy trút xuống, che kín cả bàn trận, tạo ra một không gian rộng cỡ hai mét bằng ánh sáng đen trước bàn trận. Lúc này, vẻ mặt của trưởng lão nội đường tựa hồ có chút không khỏe, quản sự trung niên lập tức đến tiếp nhận chuyện tiếp theo. Ông lên tiếng nói: “Từ Tử Ngạn, tiến lên trước kiểm tra linh căn.”
Trong đám đệ tử lập tức có một thiếu niên dáng người nhỏ bé bước ra, tướng mạo có phần hàm hậu. Thiếu niên có chút dè dặt và sợ hãi bước đến trước vài bước, theo ngón tay chỉ của quản sự trung niên bước vào quầng sáng màu đen. Thiếu niên khẩn trương nhắm nghiền hai mắt lại.
Từ Tử Thanh biết thiếu niên này, là con thứ của Từ Mạnh Thiên, nhưng không có giao tiếp liên hệ gì với hắn cả.
Quầng sáng lay động, trên đỉnh đầu của thiếu niên lập tức xuất hiện vệt sáng màu trắng, nhưng vệt sáng chỉ có một màu duy nhất, cũng không xảy ra phản ứng gì tiếp nữa.
Quản sự trung niên lắc đầu: “Không có linh căn, lui xuống đi qua bên kia đứng đi.” Ông chỉ mảnh đất trống không ai bên trái.
Thiếu niên hàm hậu vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, bước đến chỗ trống. Thiếu niên đúng là không có linh căn, nhưng cũng không sao. Chờ sau khi xong vòng sàng lọc này, nghe nói sẽ có vài trưởng lão ngoại đường đến tìm kiếm đệ tử có thể tập võ, nếu như có thể được họ nhìn trúng, cũng có thể ở lại tông gia.
Sau đó quản sự trung niên lại đọc tên tiếp theo: “Từ Tử Thục, tiến lên trước kiểm tra linh căn.”
Ông vừa mới dứt lời thì một thiếu nữ xinh đẹp từ trong đám người bước ra. Thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt, búi hai búi tóc, dáng người đáng yêu hợp lòng người.
Thiếu nữ này chính là Từ Tử Thục đã từng ở ngoài viện của Từ Tử Thanh nói này nói nọ. Cô nàng này xem ra lá gan không nhỏ, tuy cũng bị vẻ hùng vĩ của tông gia chấn động, nhưng lúc này đã khôi phục lại vẻ hoạt bát ngày xưa, ánh mắt cũng rất lanh lợi.
Cô nàng linh hoạt bước đến quầng sáng, trong mắt đều là chờ mong.
Lúc này quầng sáng phản ứng có chút khác. Vẫn xuất hiện vệt sáng màu trắng trên đỉnh đầu, nhưng ngay sau đó, vệt sáng lay động, trên vệt sáng đột ngột xuất hiện một cột sáng màu sắc rực rỡ to chừng ngón út.
Nhìn kỹ thì cột sáng chia làm ba màu vàng, xanh, nâu, trong đó màu xanh sáng nhất, hai màu vàng nâu hơi nhạt một chút.
Quản sự trung niên vẻ mặt có chút rung động, nói: “Kim, thủy, thổ, tam linh căn, phẩm chất hơi kém, tư chất trung hạ. Không sai, đến bên phải đứng đi.”
Nghe được một câu “không sai”, Từ Tử Thục mừng rỡ, vui vẻ đi đến bên phải đứng, nét mặt có chút đắc ý.
Sau đó, lại kiểm tra được thêm mười đệ tử, trong đó có hai người, một người có ngũ linh căn, một người tứ linh căn, tư chất đều là hạ và hạ hạ, cũng đi đến chỗ Từ Tử Thục đứng chờ.
Tiếp theo, liền đến lượt Từ Tử Thanh.