Sáng ngày hôm sau, quản gia dẫn theo hai đầy tớ vào hầu hạ. Thân phận của Từ Tử Thanh cuối cùng vẫn là con của lão gia phân gia tiền nhiệm, đến nhà chính ở vài ngày, tuy nói thì không có địa vị gì, nhưng chuyện gì phải làm thì vẫn phải làm. Còn nữa, Từ Tử Thanh dù gì vẫn mang dòng máu Từ gia, một đại gia tộc bàng chi vô số, người thế hệ sau của mỗi một dòng chi đi đến Tông gia, năm vừa rồi cũng xuất hiện không ít người có duyên tiên. Nếu lúc này chậm trễ Từ Tử Thanh, một khi tương lai kiểm tra được hắn có linh căn gì đó, muốn bóp chết vài hạ nhân như vậy, thật sự là chuyện quá giản đơn.
Từ Tử Thanh mấy năm nay tự mình làm việc quen rồi, nhưng kiếp trước hắn vẫn luôn có người hầu vây quanh chăm sóc. Cho nên có đầy tớ đến giúp hắn mặc quần áo xỏ giày, hắn cũng vẫn như trước thong dong, không có gì là không quen cả. Nhìn hắn ung dung như vậy, đầy tớ hầu hạ tự nhiên là không dám khinh thường hắn, cung kính hầu hạ hắn rửa mặt, rồi mới cúi đầu lui ra ngoài.
Quản gia nội sự nói: “Lão gia đã chuẩn bị sẵn cơm ở tiền thính, muốn thiếu gia Tử Thanh đến dùng điểm tâm.”
Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười: “Vậy nhờ quản gia dẫn đường.”
Trong tiền thính đặt một bàn tròn, ngồi vị trí chủ vị tất nhiên là lão gia Từ Mạnh Thiên, ngồi xung quanh ông là con trai trưởng và vài đứa con thứ, còn các con cháu bàng chi phân gia thì ngồi ở một bàn vuông khác.
Vị trí của Từ Tử Thanh là sau con trưởng, trước con thứ, cũng coi như là thỏa đáng. Hắn luôn luôn không muốn mình nổi bật, nghe Từ Mạnh Thiên nói mấy câu sau liền yên lặng cúi đầu dùng cơm, cũng không lên tiếng chào hỏi với người khắc. Khuôn mặt xa lạ như hắn, ước chừng đã sớm có người nói rõ thân phận của hắn cho đường huynh đường muội của hắn biết rồi, nên cũng chẳng có ai chủ động nói chuyện với hắn.
Trên bàn cơm cũng không phải là hoàn toàn im lặng. Vì ai cũng là người đi tông gia, nếu muốn sống tốt một chút, luôn cần có đồng bạn, đến lúc đó mới có thể nhanh chóng cắm rễ trong tông gia, nắm giữ một số quyền lực nhất định. Vì thế các vị con trai trưởng con gái trưởng bên trái Từ Tử Thanh mới tự nhiên lễ phép chào hỏi thăm dò lẫn nhau. Các con thứ bên phải cũng đã nói chuyện với nhau, nhưng lễ phép lễ nghi thì kém hơn một bậc so với bên trái.
Một bữa cơm ăn cũng coi như là thân thiện hòa ái. Đến lúc kết thúc, Từ Mạnh Thiên ho nhẹ một tiếng, mọi người đều buông đũa, tầm mắt cũng dừng lại trên người ông. Ai cũng biết tiếp theo ông sẽ dạy họ phải làm việc như thế nào ở tông gia.
Quả nhiên Từ Mạnh Thiên mở miệng nói: “Mọi người đều là căn cơ của Từ gia ta. Ba ngày sau, mọi người đều đến đông đủ, sẽ cùng nhau đến tông gia, nhận kiểm tra linh căn. Những người nghiệm ra có được duyên tiên, sẽ được ở lại tông gia, đồng thời sẽ có vô số linh thảo linh dược, tiên quyết pháp trận để mọi người tận tình hưởng dụng.” Nói đến đây, giọng của ông càng lúc càng trầm xuống, “Nếu là duyên tiên no đủ vẹn toàn, thượng giới sẽ cử tiên nhân xuống. Đến lúc đó sẽ được tiên nhân dẫn đi đến thượng giới, sẽ có được tuổi thọ vô tận, thành tiên thành thánh. Bực tạo hóa này, các ngươi đều có cơ hội, cho nên đừng nên phạm phải lỗi gì, vì một việc nhỏ mà mất tất cả, tiện nghi cho người bên ngoài!”
Nghe ông nói như vậy, trên mặt mọi người đều là nét vui vẻ, lưng cũng thẳng một chút. Từ Mạnh Thiên vuốt vuốt chòm râu dài, hơi hơi gật đầu: “Các ngươi phải nhớ kỹ, lần này đến tông gia, quy củ rất nhiều. Những người có được duyên tiên có thể ở lại tông gia, cũng phải cẩn thận làm việc, trăm triệu lần không được đắc tội với thiếu gia tiểu thư của tông gia. Nếu không, cho dù là lão gia ta cũng không cứu được các ngươi.”
Những lời này của ông đa phần là muốn căn dặn vài đứa con của mình. Những người của bàng chi phân gia được gọi một tiếng là “thiếu gia” hoặc là “tiểu thư”, kì thực tính tình cũng không mấy kiêu ngạo, tới phân gia cũng coi như là hiểu chuyện, đến tông gia tất nhiên lại càng không tùy tiện trêu chọc phiền phức. Những mấy đứa con nhà mình thì khác, cho dù đã dạy quy củ, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn được kẻ dưới tôn trọng hầu hạ, đến tông gia tất nhiên là có chút không thích ứng, tính tình lại nông nổi, xúc động, dễ dàng xúc phạm tông gia, chuyện đến nước đó thì quả thật là ngoài tầm tay của ông rồi. Còn nữa, các phân gia đồng trang đứa với Từ Mạnh Thiên, địa vị ngang nhau ít nhất cũng có gần trăm, tới tông gia rồi, thật sự thì chẳng tính cái gì cả.
Từ Mạnh Thiên suy nghĩ một chốc, lại nói: “Đến tông gia thì hãy quên mình là thiếu gia tiểu thư gì đó đi, đối với người của tông gia phải tôn kính, cho dù đó là quản sự thị nữ được yêu thích, cũng trăm triệu lần không được đắc tội. Những người này cũng từng là người có duyên tiên, địa vị tuy không bằng với quý nhân của tông gia, nhưng lại cao hơn các ngươi. Ở đây ta có chuẩn bị vài hạ nhân, đều rất thông hiểu quy củ của tông gia. Mai này nếu trong các ngươi có ai có được tạo hóa được trưởng lão, gia chủ tông gia thu làm đệ tử, liền thu bọn họ dưới trướng, để ngừa các ngươi làm sai chuyện, đáng tiếc một thân thiên tư.”
Về phần tuy có được linh căn nhưng duyên tiên lại nông cạn, ở lại tông gia tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình dốc sức.
Vài tên hạ nhân bước ra, nói một số điều quan trọng, thậm chí là nói một số người trong tông gia có chút giao tình với bọn họ. Từ Tử Thanh ngồi phía dưới yên lặng nghe, tận lực ghi tạc trong lòng. Hắn không biết mình có linh căn hay không, nhưng nếu vạn nhât có, những lời này hắn lại không chăm chú nghe ghi nhớ, đến lúc đó không hay ho cũng chính có tự bản thân mình thôi.
Một buổi dạy bảo này ước chừng khoảng một canh giờ, hạ nhân dâng trà, mọi người uống qua một ngụm rồi mới trở về phòng của mình. Kẻ có chút tâm tư thì lẫn nhau lôi kéo những người có được chút “giao tình” trên bàn cơm lại với nhau.
Từ Tử Thanh trở về sân nhỏ của mình. Đây bất quá chỉ là một sân nhỏ mà thôi, ở trong nhà lớn không biết có bao nhiêu cái, nhưng vì thân phận con trai của tiền lão gia mà hắn mới có thể độc chiếm cả một sân nhỏ. Còn về phần các cô nương tiểu tử từ bàng, chi phân gia đến đều ở cùng một sân, phân chia mỗi người một phòng.
Trong sân có một vườn hoa nho nhỏ có rào chắn vây quanh, trong vườn có vài cây phong lan, vài bụi chuối tây, hai ba cây hương bồ. Lá cây hương bồ rũ xuống che bóng yên tĩnh, cho người ta một cảm giác tươi mát dễ chịu. Dưới tàng cây chuối tây có một ghế dựa bằng trúc, một ghế gác chân, một bàn dài.
Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy thích thú, đi qua ngồi xuống ghế, lại duỗi thẳng chân gác lên ghế gác chân. Nhắm nửa con mắt, vừa hóng mát vừa chợp mắt nghỉ ngơi. Tuy là ngày xuân, nhưng giữa trưa vẫn có chút nóng.
Có một đầy tớ nhẹ tay nhẹ chân bước đến, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia Tử Thanh, có cần tiểu nhân bưng một bình trà cho thiếu gia không?”
Từ Tử Thanh nhìn đầy tớ cười cười: “Vậy làm phiền.”
Đầy tớ vội nói: “Tiểu nhân không dám nhận.”
Nói xong liền khom người xin phép ra ngoài. Được một lúc sau thì có tiếng bước chân truyền đến, nước trà cũng đã được châm vào ly đặt vào trong tay Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh uống một hớp, hương trà thơm ngát khó phai. Hắn nhìn thấy đầy tớ tay cầm ấm trà, đứng thẳng không dám đi, hắn liền phất tay nói: “Cứ để ấm trà lại, ngươi đi làm việc đi. Không cần hầu hạ.”
Đầy tớ liền đặt ấm trà lên bàn gỗ dài, nhỏ giọng nói lui ra ngoài. Từ Tử Thanh lúc này mới thở phào một hơi. Hắn cũng chẳng yêu mến chuyện có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Lại uống hai hớp trà, Từ Tử Thanh mới cảm thấy cổ họng giống như bị cái gì đó bấu chặt, vội vàng xoay người qua, dùng tay kéo một thứ đen đen từ cổ ra.
Chỉ thấy vật đó phát ra ánh sáng ảm đạm, bên ngoài là một nhánh cây dài không biết tên quấn thành vòng tròn, đầu ngậm đuôi. Nâng vật đó lên nhìn kĩ, mới thấy bên trong ẩn giấu một viên ngọc. Vật đó thật sự là quá cũ nát, nhưng trọng lượng vẫn rất nặng. Từ Tử Thanh lại nhận được, vòng ngoài tưởng là nhánh cây hóa ra là một con rồng, do bụi bậm bám quá dày nên không nhìn rõ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy nó vô cùng uy vũ.
Vật này vốn được Từ Tử Thanh nhặt được khi nằm ngủ trên cỏ ngoài thôn, sau đó cảm thấy hình dạng của nó khá cổ xưa, lại có đồ đằng của quốc gia kiếp trước của hắn, cho nên liền giữ lại, dùng một sợi dây đính vào đeo trên cổ. Làm như một vật tưởng nhớ quê nhà.
Vuốt ve vài cái, Từ Tử Thanh lại bỏ nó lại vào trong áo, tiếp tục nhàn nhã nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi mí mắt nặng trĩu muốn chợp mắt thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, và tiếng người trò chuyện ồn ào, khiến hắn nhanh chóng tỉnh lại.
Chỉ nghe có người nói: “Sân này là ai ở vậy, sao có thể một mình độc chiếm cả một sân vậy?”
Sau đó liền có người phụ họa: “Đúng đấy, Tử Thục tỷ tỷ, các ca ca các tỷ tỷ chúng ta đều đã gặp mặt qua, lại không biết bên trong là ai?”
Sau đó có một giọng nói mềm mại, mang theo một chút ngạo mạn: “Người ở đây không phải là huynh đệ tỷ muội của ta.”
Có người vô cùng ngạc nhiên nói: “Vậy đó là ai?”
Chợt nghe Từ Tử Thục kia hừ lạnh một tiếng, nói: “Lúc đầu đại bá của ta qua đời, để lại một đứa con trai độc nhất là hắn, ngày thường luôn sống ở thôn trang. Cha ta tâm tính thiện lương, lần này đến tông gia, còn cố ý bảo người đưa hắn đến, để hắn ở lại trong sân nhỏ này nghỉ ngơi!”
Nghe nàng nói như vậy, người bên cạnh lập tức chân chó khen ngợi: “Từ lão gia quả nhiên là tốt bụng nhân hậu, thật không ai sánh bằng.”, “Đúng vậy! Đây là lòng tốt của Từ lão gia, luôn quan tâm con trai của huynh trưởng!”
Cũng có người càng lấn thêm một bước, nói: “Đã như thế, vị khách ở bên trong phải mang ơn mới đúng chứ!”
Cũng có người hừ nói: “Người này tính tình khẳng định không tốt, bằng không với một ân tình lớn như thế này, sao không bước ra chào hỏi các vị ca ca tỷ tỷ dòng chính chứ!”
Những thanh âm bên ngoài không nhỏ, đủ để Từ Tử Thanh nghe rõ ràng rành mạch. Đầu tiên hắn nhíu mày, sau đó lại giãn ra.
Từ Tử Thanh từ lúc ở trên bàn cơm, thì luôn cảm thấy Từ gia đúng là một gia tộc lớn, cho dù là ở phân gia, cũng nuôi dạy con cái hiểu được quy củ nề nếp. Lại không nghĩ tới thì ra tất cả chỉ giả bộ hiền lành trước mặt Từ Mạnh Thiên, nói trắng ra thì buôn chuyện so với bọn hạ nhân khua môi múa mép còn dữ dội hơn nữa.
Kỳ thật nếu là gia đình bình thường, con trưởng qua đời có lưu lại cháu trưởng, gia nghiệp hẳn phải từ cháu trưởng kế thừa. Từ Tử Thanh chính là cháu trưởng, nhưng vì năm đó tuổi quá nhỏ, không thể lo liệu chuyện trong nhà, mới bị con thứ Từ Mạnh Thiên nhặt được tiện lợi. Trong thế giới coi trọng duyên tiên này, Từ Mạnh Thiên tự nhiên là không thể gϊếŧ chết con trai của huynh trưởng rồi, có trách nhiệm nuôi dạy đến lớn cũng là điều đương nhiên, cũng không cái gì gọi là ân tình đối với Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh bản thân không có ác cảm với Từ Mạnh Thiên, cũng cảm thấy ông ta đối mình không tệ. Nhưng muốn bảo Từ Tử Thanh phải mang ơn ông ta…… nửa điểm đạo lý cũng chẳng có.
Những lời này mặc dù có chút quá phận, nhưng cũng chỉ quá phận mà thôi. Từ Mạnh Thiên kế thừa phân gia cũng chẳng gây ra sai lầm gì lớn, cũng nuôi hắn lớn lên không lo ăn lo mặc, con ông ta ở sau lưng múa mép khua môi, Từ Tử Thanh là người sống hai kiếp, chẳng lẽ còn phải ra ngoài so đo sao? Nhưng những kẻ tính tình như vậy, một khi chịu không nổi, cũng phải tìm đến mình gây chuyện, sau này nên cách bọn họ xa một chút mới được.
Không thấy người bên trong có động tĩnh gì, người bên ngoài cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa. Sau khi nói thêm vài câu châm chọc thì tiếng bước chân cũng dần dần đi xa. Từ Tử Thanh ngáp một cái, chợp mắt ngủ một giấc.