Đan Dĩ Tuyển và Hàn Dực Phong là đối thủ một mất một còn.
Cấp hai thì so thành tích, lên cấp ba thì so bạn gái, vẫn luôn là Đan Dĩ Tuyển áp đảo Hàn Dực Phong, thậm chí cô gái Hàn Dực Phong thích có tỏ tình với Đan Dĩ Tuyển cũng là chuyện thường xảy ra, hai người có thể nói là như nước với lửa.
La Lật nhớ rõ, lúc chủ nhân cơ thể này vừa mới lên lớp mười, Hàn Dực Phong đã lập tức tới tìm cậu ta, ý đồ cướp lấy "em trai" thuộc về Đan Dĩ Tuyển. Nhưng Hàn Dực Phong không biết là, khi đó cậu ta đã có tình cảm mơ hồ với Đan Dĩ Tuyển, sao có thể phản bội người mình thích được chứ, ngược lại còn đi mách với Đan Dĩ Tuyển, khiến cho hai người càng thêm đối chọi gay gắt.
Đối diện với sự châm chọc và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đan Dĩ Tuyển, Hàn Dực Phong cũng không chịu thua kém.
"Đây không phải là tổng giám đốc Đan sao, nghe nói vòng quay vốn cho dự án Nam Sơn của cậu gần đây không mấy suôn sẻ, sao nào, có cần tôi giúp một tay không? Mặc dù giữa chúng ta luôn có mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn rất rộng lượng."
Đan Dĩ Tuyển cười lạnh một tiếng: "Xem ra tin tức của tổng giám đốc Hàn có hơi lạc hậu. Vấn đề tài chính của Nam Sơn đã là chuyện của một tuần trước, không biết cậu nghe được tin tức từ đâu, nhưng có vẻ không mấy chính xác."
Dừng một chút, ánh mắt của anh lại nhìn về phía Bạch Lâm.
La Lật không khỏi nín thở.
"Vị này là cô Bạch đúng không? Tôi nhớ cô đã từng đến công ty tôi phỏng vấn, nhưng công ty tôi mỗi ngày đều có vô số hồ sơ của các ứng viên xuất sắc, mặc dù cô đã thông qua hai vòng phỏng vấn, nhưng cũng không phải là người xuất sắc nhất trong số đó, việc bị đào thải ở vòng phỏng vấn cuối cùng chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao. Nếu như cô đã trở thành thư ký của tổng giám đốc Hàn, vậy mà bây giờ còn đến chất vấn trợ lý của tôi, thì có vẻ hơi vô lý phải không?"
Vừa dứt lời, còn có ý riêng nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Dực Phong: "Cô làm như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ rằng cô thật ra không muốn làm việc dưới trướng của giám đốc Hàn, còn muốn chuyển công việc sang tập đoàn nhà họ Đan đấy."
La Lật nhìn mà than thở.
Bạch Lâm bị Đan Dĩ Tuyển nói đến đơ người, bối rối giải thích nói: "Tổng giám đốc Hàn, tôi không có ý này!"
Hàn Dực Phong khoát tay một cái, nhưng cũng không có bao nhiêu ý định an ủi: "Tôi biết em không phải là cô gái như vậy, sẽ không bị anh ta châm ngòi ly gián."
Hai người Đan Hàn vừa chạm mặt đã nổ súng, đã là chuyện thường ngày.
Trong bữa tiệc, những người khác dù có nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, có điều dù sao cũng là tiệc sinh nhật của người ta, Đan Dĩ Tuyển và Hàn Dực Phong cũng không có làm quá mức, cuộc đối đầu lần này vẫn kết thúc với sự thất bại của Hàn Dực Phong, Đan Dĩ Tuyển nhanh chóng dẫn La Lật đi xa.
Hàn Dực Phong hậm hực nhìn bọn họ rời đi.
Lúc đầu anh ta muốn dùng hạng mục Nam Sơn để nói móc Đan Dĩ Tuyển, ai ngờ động tác của tên này lại nhanh như vậy, chưa đến một tuần đã giải quyết xong vấn đề, hại anh ta bị chiếu tướng ngược lại.
Lại nhìn Bạch Lâm với vẻ mặt tủi thân đang đứng bên cạnh anh ta, lần đầu tiên mang theo đã gây phiền phức cho anh ta rồi, thoạt nhìn cũng không còn vừa mắt như lúc mới tuyển vào.
Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị*
(*): ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
Là người bị mời rượu nhiều nhất, nửa bữa tiệc trôi qua Đan Dĩ Tuyển cũng đã say khướt.
Nhưng lăn lộn trên thương trường nhiều năm khiến anh có năng lực tự chủ rất mạnh, cho dù đầu óc đã không được tỉnh táo cho lắm, thì anh vẫn giữ được phong thái của một tinh anh, chỉ có La Lật ở bên cạnh anh mới có thể nhìn ra anh đã say đến mức độ nào rồi. Trong tất cả các bữa tiệc rượu La Lật đều không uống rượu, chính là vì để vào những lúc Đan Dĩ Tuyển không chịu được nữa cậu có thể mang anh rời đi.
Mắt thấy Đan Dĩ Tuyển không chịu được nữa, La Lật lập tức ra sân, kiếm cớ gọi Đan Dĩ Tuyển rời đi.
"Vẫn ổn chứ? Có muốn ói hay không?" La Lật đỡ Đan Dĩ Tuyển đi về phía nhà vệ sinh.
Đan Dĩ Tuyển dựa nửa người lên người cậu, tầm mắt rủ xuống, hơi thở nặng nhọc nói: "Có hơi chóng mặt, rửa mặt xong chắc sẽ không sao đâu."
Nhưng khi đến nhà vệ sinh, Đan Dĩ Tuyển suýt nữa đã nôn ra khi đang rửa mặt.
Anh vịn vào bồn rửa mặt nôn khan hơn một phút đồng hồ, cuống họng đau nhức, lại không thể nôn ra cái gì vì trong bụng không còn gì nữa, ngược lại càng khiến anh thêm khó chịu.
La Lật nhìn hốc mắt phiếm hồng của anh, nhịn không được nói: "Cho dù là vì xã giao, cũng không cần uống nhiều rượu như vậy, cậu không biết thương thân thể mình sao?"
Đan Dĩ Tuyển lại nôn khan thêm một lúc, gượng cười nói: "Cậu đang quan tâm tôi sao?"
La Lật tức giận nói: "Đương nhiên rồi, tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu."
Đan Dĩ Tuyển nói: "Vậy cậu để tôi hôn một chút đi."
La Lật: "...Gì?"
Đan Dĩ Tuyển nói: "Để tôi hôn một chút, bây giờ tôi rất là khó chịu, đau đầu muốn ói, hôn cậu một chút sẽ khỏe hơn."
La Lật im lặng nói: "Tôi cũng không phải là linh đan diệu dược gì."
Đan Dĩ Tuyển nói: "Cậu cứ nói là có cho tôi hôn hay không đi, tiếp tục kéo dài sẽ có người đi vào đó."
"Vậy thì đừng hôn." Mặc dù La Lật nói như vậy, nhưng cậu vẫn tiến tới, để Đan Dĩ Tuyển gặm khóe miệng mình một cái. Nếu không phải thân thể còn không được khỏe, chắc chắn Đan Dĩ Tuyển không chỉ đơn giản là gặm một cái như vậy.
Ở nhà vệ sinh nghỉ ngơi một lát, đợi cho cơn khó chịu giảm bớt, Đan Dĩ Tuyển mới kéo La Lật rời đi.
Nhưng bọn họ không biết rằng, sau khi bọn họ vừa rời đi, Hàn Dực Phong đã từ trong một căn phòng bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa đang mở một nửa, một hồi lâu, anh ta nhếch miệng cười một tiếng.
Không ngờ hai người kia lại là loại quan hệ này.
Nhớ lại dấu vết mà anh ta vô tình phát hiện ra, đáy mắt Hàn Dực Phong lóe lên một tia sáng khó đoán.
Mặc dù gặp Bạch Lâm trong bữa tiệc sinh nhật, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng gì đối với Đan Dĩ Tuyển. Bởi vì đã trúng tuyển bên tập đoàn nhà họ Hàn, nên yêu cầu trước đó của Đan Dĩ Tuyển với phòng nhân sự tự nhiên cũng không được giải quyết, có điều trong thời gian này cậu cũng đã thuê thám tử điều tra Bạch Lâm, kết quả cũng đã được gửi qua email.
Chỉ là, kết quả lại khiến cậu bất ngờ.
Bạch Lâm rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người khác không ngờ tới - xuất thân từ một gia đình khá giả, là con gái một, tốt nghiệp top 5, phạm vi bạn bè đều là những người bình thường có cùng trình độ với cô ta, không có lấy một người có quyền có thế.
Bối cảnh như vậy, sạch sẽ đến mức khiến người ta nghi ngờ cuộc sống, nhưng ngược lại cũng càng đáng nghi hơn.
Hơn một tháng trước cô ta lại có thể không để lại dấu vết mà lẫn vào trong tiệc rượu, hoặc là bản thân cô ta có năng lực đặc biệt, hoặc là có người trong bóng tối dùng phương thức bí mật nào đó giúp đỡ cô ta.
La Lật muốn tiếp tục điều tra, nhưng Đan Dĩ Tuyển nói anh sẽ tự mình giải quyết, cậu không cần can thiệp.
Với lại cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi để nhúng tay vào.
- Người vợ chính thức của Đan Dĩ Tuyển, ở trong thế giới bạn đầu cô gái sẽ cùng Đan Dĩ Tuyển kết hôn rồi sinh con, Vu Hiểu Hinh xuất hiện rồi.
La Lật chỉ nghe tên chứ cũng chưa từng gặp qua người thật, thứ đầu tiên gửi đến cho cậu là sơ yếu lý lịch của Vu Hiểu Hinh. Lúc đó cách ngày Bạch Lâm phỏng vấn tầm một tháng, nhiệm vụ tuyển dụng thư ký cho tổng giám đốc ngày càng cấp bách, mà đúng lúc này, Vu Hiểu Hinh xuất hiện như một cọng rơm cứu mạng.
La Lật nhớ rõ ở trong thế giới ban đầu, Vu Hiểu Hinh vừa xuất hiện đã giải quyết một vấn đề mà Đan Dĩ Tuyển đang sứt đầu mẻ trán, thu hút sự chú ý của anh. Sau này không biết vì sau Đan Dĩ Tuyển lại phát hiện ra tình cảm của chủ nhân cơ thể này với anh, lại không muốn tổn thương tình bạn của hai người, nên đã cùng Vu Hiểu Hinh lập một bản hiệp nghị, ở trước mặt người ngoài giả làm người yêu của nhau, thứ nhất có thể đối phó với mẹ Đan, thứ hai cũng có thể khiến cho bạn thân bỏ đi suy nghĩ đó.
Đối mặt với đôi kim đồng ngọc nữ như Đan Dĩ Tuyển và Vu Hiểu Hinh, chủ nhân của cơ thể này không dựng nổi chút tâm tư phá hoại.
Không chỉ không cản trở, mà cậu ta còn bày mưu tính kế cho Vu Hiểu Hinh, quyết chí muốn Đan Dĩ Tuyển đạt được hạnh phúc, Vu Hiểu Hinh mới đầu rất bối rối, dù sao bọn họ cũng chỉ là giả vờ yêu đương, nhưng dưới sự thôi thúc của cậu ta, cùng một vài chuyện không thể kháng cự, cuối cùng cô ta và nam chính vẫn phát sinh tình cảm với nhau, thành công yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.
Ai nhìn cũng phải nói một câu - đây mới thực sự là anh em tốt.
Còn bây giờ việc khó nhất chính là quan hệ hiện tại của bọn họ đã biến chất.
Trước khi vợ của nam chính xuất hiện, La Lật cũng ỡm ờ, thậm chí còn nghĩ nếu Đan Dĩ Tuyển chỉ tập trung vào cậu, thì sẽ không có thời gian động lòng với người xuyên không. Nhưng bây giờ nữ chính đã xuất hiện, quan hệ của bọn họ cũng đến lúc nên kết thúc.
Cầm bản lý lịch của Vu Hiểu Hinh, La Lật hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa đi vào.
Đan Dĩ Tuyển đang gọi điện thoại, La Lật thấy thế bèn yên lặng đứng đối diện bàn làm việc chờ đợi, Đan Dĩ Tuyển lại vẫy vẫy tay với cậu, đợi đến lúc La Lật không biết chuyện gì đi đến bên cạnh anh, thì một phát nắm lấy tay cậu.
La Lật suýt chút nữa đã kêu lên, nhưng nhớ tới anh vẫn đang gọi điện thoại nên nhanh chóng ngậm miệng lại.
Tay còn lại nắm chặt sơ yếu lý lịch của Vu Hiểu Hinh, chặt đến nỗi bóp nhăn tờ giấy.
Cuộc điện thoại này của Đan Dĩ Tuyển gọi trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, nhưng hết lần này tới lần khác tay của anh lại không an phận, sợ La Lật đứng mỏi, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho La Lật ngồi lên đùi mình. La Lật đương nhiên không đồng ý, giống như khúc gỗ đứng tại chỗ, đối với sự chọc ghẹo từ lòng bàn tay truyền đến cũng không bị lay động.
Cuối cùng cũng cúp điện thoai.
"Xin lỗi, để cậu chờ lâu như vậy." Đan Dĩ Tuyển nắm lấy tay La Lật, "Đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
La Lật mặt không cảm xúc đưa bản sơ yếu lý lịch đang cầm trong tay cho anh: "Cô gái này trước đó tôi đã phỏng vấn qua, các phương diện điều kiện cũng không tệ, cũng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan, có thể cân nhắc."
Đan Dĩ Tuyển tiếp nhận sơ yếu lý lịch, lật xem bằng một tay: "Ừm... Vu Hiểu Hinh, hai mươi sáu tuổi, cũng tốt nghiệp trường đại học H à? Vậy là đàn em của chúng ta rồi, không tệ, cậu nhìn trúng là tôi yên tâm rồi, kêu nhân sự thông báo cho cô ấy đến công ty làm việc vào thứ hai tới đi."
La Lật nói: "Cô ấy vừa mới từ chức ở công ty cũ, nói nếu như có thể, ngày mai cô có thể tới nhậm chức."
"Gấp như vậy sao?" Đan Dĩ Tuyển hất cằm một cái, "Cũng được, cô ta muốn tới thì tới, sớm làm quen với công việc, chúng ta cũng có thể sớm hiểu rõ năng lực của cô ta."
La Lật nói: "Vậy tôi đi thông báo cho nhân sự."
Đan Dĩ Tuyển cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay sắp thoát ra, theo bản năng nắm chặt lại: "Gấp gáp như vậy làm gì chứ, ở lại nói chuyện với tôi thêm vài câu đi, vừa nói chuyện điện thoại xong, lỗ tai đều ong ong hết rồi."
La Lật lập tức nói: "Vậy tôi đi lấy cho cậu một ly cà phê."
"Tại sao cậu luôn muốn chạy vậy?" Đan Dĩ Tuyển lại lần nữa kéo người trở lại, "La Lật, hình như hôm nay cậu có gì đó không đúng cho lắm, đối xử với tôi xa cách như vậy." Nói xong, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, cười xấu xa nói: "Không lẽ vì hai ngày nay tôi hơi bận, không để ý tới cậu, nên cậu giận hử? Ai nha, tối hôm nay trở về tôi sẽ lập tức yêu thương cậu."
La Lật thấy anh lại có xu hướng đè mình lên đùi ngồi, biên độ giãy dụa không khỏi tăng thêm, cau mày nói: "Tổng giám đốc Đan, hiện tại là thời gian làm việc, xin cậu đừng thảo luận chuyện riêng."
Đan Dĩ Tuyển líu lưỡi nói: "Thật sự giận sao?"
La Lật mắt điếc tai ngơ: "Có điều nếu cậu đã nhắc đến, vậy tôi cũng có một chuyện muốn nói với cậu."
Đan Dĩ Tuyển chăm chú lắng nghe: "Cậu nói, cậu nói đi."
La Lật mấp máy môi, dường như có chút khó khăn để mở miệng: "Loại quan hệ kia giữa chúng ta... Dĩ Tuyển, tôi cảm thấy vẫn là không nên tiếp tục nữa sẽ tốt hơn, như vậy là không đúng."
Đan Dĩ Tuyển trong chốc lát lại nghe không hiểu: "Loại quan hệ kia?"
La Lật cho rằng anh đang giả ngu, hai tai đều đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, sau này cậu đừng đến nhà của tôi nữa, tôi cũng sẽ không qua đêm với cậu nữa! Chúng ta cũng không phải người yêu của nhau, loại chuyện đó thực sự không nên làm nữa, kể từ hôm nay trở đi hãy kết thúc nó đi."
Bàn tay Đan Dĩ Tuyển đang nắm lấy tay của cậu bỗng chốc buông ra.