Hôm Nay Tôi Lại Không Thể Chết Thành Công

Chương 79: Trợ lý trúc mã của tổng giám đốc 05


"Cậu đừng quậy nữa."

La Lật đẩy anh ra.

Đan Dĩ Tuyển lại thuận thế nắm lấy tay cậu, làm cho khe hở giữa cậu và vách tường ngày càng nhỏ hơn: "Cậu ở chỗ này hơn mười năm, mà vẫn không biết cách âm của nhà chúng ta rất tốt sao? Với lại, nếu cậu thật sự sợ, thì đợi một lúc nữa cậu kêu nhỏ một chút là được rồi."

La Lật không thể tin mà nhìn anh chằm chằm.

Đan Dĩ Tuyển mổ nhẹ trên môi cậu, nghẹn cười nói: "Nói đùa , nói đùa thôi, giận tôi thật sao?"

La Lật đẩy anh ra, đi thẳng tới bên giường rồi ngồi xuống: "Không có."

Đan Dĩ Tuyển cũng muốn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng lại bị La Lật ngăn lại: "Muộn rồi, cậu về phòng đi, tôi muốn đi ngủ."

Đan Dĩ Tuyển vẫn cứ chen vào: "Tôi cũng đang muốn đi ngủ, ngủ cùng nhau nhé?"

La Lật im lặng lườm anh.

Đan Dĩ Tuyển cười nói: "Chỉ là đi ngủ thôi mà, tôi sẽ không chạm vào cậu, ngày mai còn phải đi tham gia tiệc sinh nhật của Khương Kỳ, sẽ không để cậu chịu khổ đâu."

Cũng đã nói đến mức này, muốn từ chối nữa là chuyện không thể.

La Lật tùy ý để Đan Dĩ Tuyển lau khô tóc cho mình, rồi cùng nhau nằm xuống giường.

Đan Dĩ Tuyển nói lời giữ lời, để cho La Lật thoải mái nghỉ ngơi cả đêm, đến buổi chiều ngày hôm sau cậu đã có thể thoải mái đi tham gia tiệc sinh nhật.

"Dĩ Tuyển, đã ba giờ rưỡi rồi."

Trong phòng làm việc, La Lật gõ gõ cửa phòng, đẩy cửa ra, Đan Dĩ Tuyển cũng vừa vặn từ trong văn kiện ngẩng đầu lên.

"Cậu đi thay đồ trước đi." Đan Dĩ Tuyển cầm lấy một cái hộp trên bàn, "Mẹ tôi vừa cho người đưa lễ phục tới, cậu mặc thử xem có vừa người không?"

La Lật biết không thể mặc âu phục công sở đi tham gia tiệc sinh nhật của người ta, nên nhận lấy cái hộp, đi tới phòng nghỉ để thay đồ.

Đó là một bộ âu phục màu xanh đen, được cắt may vừa vặn, tôn lên vòng eo hoàn mỹ của cậu, bờ vai không quá rộng, để lộ ra đôi chân cực kỳ thon thả, đặc biệt là đôi bắp chân kia, khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến dáng vẻ của nó khi được nâng lên.

Đan Dĩ Tuyển đứng ở cửa phòng không nói lời nào nhìn toàn bộ quá trình.

Mãi cho đến khi La Lật sửa lại ống tay áo rồi xoay người lại, anh mới ra vẻ nghiêm túc đi tới, đưa cho cậu một hộp trang sức.

"Đây là cái gì?" La Lật mở ra xem, mới phát hiện là một cặp khuy măng sét bạch kim, hơn nữa còn được khảm kim cương nhỏ.

La Lật dùng ánh mắt hỏi anh: "Cái này ở đâu ra vậy?"

Đan Dĩ Tuyển nói: "Tùy tiện mua, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, tranh thủ thời gian đeo lên đi."

Nói xong anh xoay người thay quần áo trước mặt La Lật.

La Lật yên lặng lui qua một bên, bắt đầu loay hoay với cặp khuy, đợi đến khi cậu chỉnh xong tay áo, Đan Dĩ Tuyển cũng đã nhanh chóng mặc xong quần áo, ôm lấy bờ vai của cậu rồi đi ra ngoài.

Đan Dĩ Tuyển nắm lấy tay của cậu ngắm một lượt rồi nói: "Không tồi, của cậu đó."

La Lật, người chẳng biết tại sao lại nhận được hai món quà: "..."

Tiệc sinh nhật của con gái nhà họ Khương được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng ở địa phương, nhưng khi La Lật nhìn thấy tên khách sạn thì lập tức có bóng ma tâm lý - đây rõ ràng là khách sạn mà cậu thất thân! Đan Dĩ Tuyển hiển nhiên cũng đã nhớ ra, không chút dấu vết quan quan sát sắc mặt của La Lật, thấy cậu không có gì khách thường thì mới thoáng yên tâm.

Bởi vì là sinh nhật của con gái ông trùm bất động sản, nên mời không ít phóng viên đến.

La Lật từ trong miệng mẹ Đan nghe nói, lần này ông trùm còn lấy danh nghĩa của con gái thành lập một quỹ tài trợ, bởi vậy tiệc rượu lần này không chỉ là vì sinh nhật, mà còn là một buổi họp báo theo khuôn mẫu, mời vô số ông lớn trong ngành đến, nhằm tạo thế lực cho tương lai của con gái, đến nổi đường vào khách sạn gần như đều được trải thảm đỏ.

Nửa người La Lật đi theo sau Đan Dĩ Tuyển, trong tầm mắt không ngừng có ánh đèn flash chiếu tới, đợi đến khi cậu bước vào bên trong, thì mắt đã hoa hết cả lên.

Ở bên ngoài Đan Dĩ Tuyển rất là nghiêm chỉnh, nhìn thấy mắt cậu không thoải mái, cũng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: "Mắt của cậu không sao chứ?"

La Lật ấn ấn huyệt Tình Minh, lắc đầu nói: "Không sao."

Đan Dĩ Tuyển vừa định quan tâm cậu đôi câu, thì Khương Quốc Khôn đã mang theo con gái là Khương Kỳ ra ngoài đón khách.

"Dĩ Tuyển, đã lâu không gặp con."

Đối mặt với trưởng bối, Đan Dĩ Tuyển tự nhiên cũng lễ độ nói: "Chú Khương, gần đây chú vẫn khỏe chứ? Sao con có cảm giác dù đã lâu không gặp, nhưng sắc mặt của chú ngày càng rạng rỡ hơn vậy."

Chẳng mấy chốc hai người lão làng trong giới kinh doanh đã trò chuyện với nhau, Khương Kỳ cũng bị lôi kéo trò chuyện vài câu.

Nhưng La Lật nhìn ra được, Khương Kỳ thật ra khá miễn cưỡng, nghĩ cũng biết, một cô gái đang học đại học vẫn còn đang ở độ tuổi vui chơi, lại là con gái một nên không có áp lực cạnh tranh, sao có thể thích việc sớm bị trói buộc vào công ty được.

Nhận thấy ánh mắt của La Lật, Khương Kỳ cũng quăng ánh nhìn tò mò tới.

La Lật vội vàng gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Cha ruột của chủ nhân cơ thể này vốn cũng là một nhân vật có mặt mũi trong cái vòng này, nhưng kẻ thất bại đã định sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử, bây giờ nhắc đến tên của cha cậu ta, mọi người nhiều nhất cũng chỉ nói một câu thương tiếc.

Còn đứa con trai như cậu ta từ trước đến giờ lại hoàn toàn không cảm giác tồn tại, cho dù có người có thể nhận ra cậu ta, chỉ sợ cũng là với thân phận trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Đan.

Vẫn còn khách ở phía sau, nên Đan Dĩ Tuyển và Khương Quốc Khôn cũng không tranh luận quá lâu.

Mặc dù La Lật không có hứng thú với cuộc trò chuyện giống như đánh thái cực quyền của bọn họ, nhưng sự chú ý của cậu vẫn luôn tập trung vào bọn họ, nên Đan Dĩ Tuyển vừa nhấc chân rời đi thì cậu cũng lập tức theo sau.

Bên trong đã có không ít khách mời đến.

Tiệc sinh nhật được tổ chức theo hình thức tư phục vụ, tài năng trẻ như Đan Dĩ Tuyển vừa xuất hiện lập tức được mọi người xung quanh nghênh đón, La Lật học theo dáng vẻ của chủ nhân cơ thể này, từ trong dòng người lui vào một chỗ hẻo lánh, cầm lấy một ly rượu trái cây rồi chậm rãi nhấm nháp, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Đan Dĩ Tuyển.

Cho đến khi một bóng người cao lớn chắn tầm nhìn của cậu.

La Lật khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện người tới là một thanh niên có tướng mạo không thua kém Đan Dĩ Tuyển, độ khoảng hai mươi tuổi, giờ phút này anh ta đang đứng trước mặt cậu với một nụ cười khiến người ta không cách nào thoải mái, kiên quyết chắn mất bóng dáng của Đan Dĩ Tuyển.

"Tổng giám đốc Hàn, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Hàn Dực Phong, con trai thứ hai của nhà họ Hàn, trên anh ta có một người anh trai lớn hơn anh ta bảy tuổi. Nhưng tư chất của người anh trai này kém xa anh ta, đến mức người đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hàn là Hàn Dực Phong, chứ không phải là anh trai anh ta, Hàn Vũ Lôi.

Anh chàng này có cùng thuộc tính với Đan Dĩ Tuyển, đều là người vô cùng đào hoa nhưng lại không bị một người phụ nữ nào kiểm soát.

Tất nhiên, trong thế giới sụp đổ, anh ta cũng từng tranh đoạt người xuyên không với nam chính, thậm chí lúc La Lật đang thỏa thích xem cốt truyện, cậu đã từng nghi ngờ đứa con của người xuyên không là con của Hàn Dực Phong chứ không phải của Đan Dĩ Tuyển.

Giọng điệu của La Lật rất lễ độ nhưng lại xa cách.

Tập đoàn nhà họ Đan và nhà họ Hàn mặc dù chưa đến mức là đối thủ, nhưng Hàn Dực Phong và Đan Dĩ Tuyển đã từng là đối thủ của nhau khi còn đi học. Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, chủ nhân của cơ thể này vốn dĩ nhỏ hơn một tuổi nhưng lại đi học sớm hơn, cho nên tất cả tranh chấp của hai người bọn họ từ cấp hai cho đến đại học, cậu ta đều thấy vô cùng rõ ràng.

Lúc này Hàn Dực Phong đến tìm cậu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt.

"Ơ..., tổng giám đốc Đan sao lại ném cậu sang một bên rồi." Quả nhiên vừa mới mở miệng đã châm ngòi ly gián.

La Lật lạnh lùng nói: "Tôi thân là trợ lý đặc biệt, công việc của tôi là thay tổng giám đốc Đan giải quyết tất cả các vấn đề từ nhỏ đến lớn, để cho tổng giám đốc Đan không có nỗi lo về sau. Không biết lời này của tổng giám đốc Hàn là có ý gì?"

"Cậu nói đúng, lâu quá không gặp, tôi suýt nữa đã quên từ trước đến nay cậu vốn là cái đuôi nhỏ của Đan Dĩ Tuyển." Hàn Dực Phong thoáng nhìn rượu trái cây trong tay cậu, rồi lập tức châm chọc nói: "Cậu là trẻ con sao? Còn uống rượu trái cây, thật sự là nực cười chết người."

La Lật vốn muốn nói "Tôi uống rượu gì cũng không liên quan đến anh", nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi với người này, nên dứt khoát nhìn về phía trước, coi như không có người này ở bên cạnh.

Hàn Dực Phong bị mất mặt, hừ một tiếng, rồi cầm y rượu vang trong tay uống cạn.

Những người vây quanh Đan Dĩ Tuyển cuối cùng cũng thối lui một chút, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của anh, La Lật đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên cảm giác được cổ áo của mình bị người đυ.ng vào.

Cậu vội vàng né tránh, ánh mắt chạm phải bàn tay chưa kịp thu lại của Hàn Dực Phong, cau mày nói: "Anh làm gì vậy?"

Hàn Dực Phong lại không hề cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, ngược lại còn rất hứng thú nói: "Nhìn không ra nha, bạn gái của cậu cũng quá mãnh liệt đấy chứ?"

La Lật không hiểu: "Tôi không có bạn gái."

Hàn Dực Phong nhíu mày nói: "Vậy là bạn trai à?"

La Lật không vui nói: "Anh có ý gì?"

Hàn Dực Phong chỉ chỉ cổ của cậu, cười khẽ nói: "Trên cổ của cậu có một dấu màu xanh, đừng nói với tôi là do muỗi đốt nhé. Thật sự là nhìn không ra, bên trong con mọt sách như cậu lại là ngoài lạnh trong nóng."

La Lật: "..."

Đồ thiểu năng chết tiệt!

La Lật không chút do dự nhích sang bên cạnh hai mét, ý tứ không cần nói cũng biết - tôi muốn cách xa cái đồ ngu xuẩn như anh một chút!

Nhưng mà một giây sau đó, La Lật lập tức nhìn thấy một màn khiến cậu suýt nữa nổ cả mắt.

Từ nơi cách đây không xa người phụ nữ đang nhanh nhẹn chạy tới đây như một chú nai con, mặt mày còn hớn hở kéo cánh tay Hàn Dực Phong, không phải Bạch Lâm thì là ai!

Cô ta lại có thể nhanh như vậy đã tìm được người dự bị rồi? La Lật cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Có lẽ ánh mắt của cậu quá mức trắng trợn, Hàn Dực Phong và Bạch Lâm trong lúc cười nói đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu.

La Lật không kịp né tránh, đã nghe Bạch Lâm ngạc nhiên thốt lên: "A...! Anh không phải là người chỉ nhìn tôi một cái đã đuổi ra khỏi phòng phỏng vấn sao?"

Ha ha, một lời tổng kết rất sâu sắc.

Khóe miệng La Lật giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào... Không đúng, sao cậu phải trả lời cô ta chứ? Hiện tại cho dù là đối với cậu, hay là đối với Đan Dĩ Tuyển, Bạch Lâm chắc chắn đã trở thành đối tượng tình nghi phạm tội, cậu căn bản không cần phải cho cô ta sắc mặt tốt!

Hàn Dực Phong kinh ngạc nói: "Em nói em đi phỏng vấn ở tập đoàn nhà họ Đan, ở vòng phỏng vấn cuối cùng người đánh rớt em là cậu ta à?"

Bạch Lâm gật đầu, vẻ mặt vô tội nói: "Lúc đó em cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng biểu hiện của em vô cùng xuất sắc, sao anh ta có thể vừa nhìn đã nói em không đạt chứ?" Nói xong, cô ta còn cố ý hỏi La Lật một câu, "Anh.. hiện tại anh có thể nói cho tôi biết được không?"

La Lật nhìn không chớp mắt nói: "Cô làm cái gì thì tự cô biết rõ."

Bạch Lâm bị thái độ lạnh lùng cứng rắn của cậu dọa đến nổi bả vai run lên, hốc mắt lập tức đỏ lên: "Việc ấy... Tôi không có ý xúc phạm anh, chỉ là muốn biết mình rốt cuộc có chỗ nào thiếu sót thôi."

Hàn Dực Phong cũng cau mày nói: "Trợ lý La, cậu đối xử với một cô gái xa lạ như vậy, không khỏi quá đáng đấy."

La Lật nhìn mà than thở.

Nước mắt này nói đến là đến, hèn gì có thể khiến có biết bao nhiêu nam nhân trong thế giới sụp đổ vì cô ta mà liều mạng.

Hàn Dực Phong cũng thật là, lúc đi học đã khiến người ta chán ghét thì cũng thôi đi, sao lúc này lại chỉ biết dùng nửa người dưới mà suy nghĩ thôi vậy, đáng đời anh ta ở trong thế giới sụp đổ bị nhà họ Hàn đoạn tuyệt quan hệ.

Đối mặt với hai người này, thái độ của La Lật tự nhiên không cách nào tốt lên nổi: "Tổng giám đốc Hàn, anh và vị tiểu thư này là quan hệ bạn bè sao? Cái gì cũng chưa hiểu đã vì cô ta ra mặt, không khỏi quá cẩu thả rồi."

Sắc mặt Hàn Dực Phong cứng đờ, nói: "Trợ lý La mới cẩu thả, cô ấy là thư ký của tôi."

"Hàn Dực Phong, cậu lại quấn lấy trợ lý đặc biệt của tôi làm cái gì vậy?" Một giọng nam trong trẻo chen ngang vào, La Lật cũng không vì vậy mà thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng căng thẳng. Đan Dĩ Tuyển đi đến bên cạnh La Lật, đối diện với Hàn Dực Phong, giễu cợt nói: "Không lẽ cậu lại giống như trước đây, cảm thấy có thể đào góc tường* của tôi nữa à?"

(*) Đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, vụиɠ ŧяộʍ đánh úp người ta hoặc là vụиɠ ŧяộʍ chiếm ưu thế của người khác, hoặc là cướp người yêu của người khác.