Vào lúc La Lật muốn rút tay lại, thì ngay lập tức bị một cỗ sức mạnh còn lớn hơn nắm lại, nắm đến mức khiến cậu đau buốt.
Sắc mặt Đan Dĩ Tuyển đen như đáy nồi: "Cậu vừa mới nói cái gì?"
La Lật bị đau muốn rút tay lại: "Cậu nhẹ tay một chút."
Rốt cuộc Đan Dĩ Tuyển vẫn thả lỏng sức lực của mình, nhưng lại ôm chặt eo La Lật, không để cậu chạy trốn: "Mau nói cho tôi biết, cậu nói chúng ta không phải là người yêu của nhau là có ý gì?"
Sắc mặt La Lật đỏ lên, mắt nhìn sang chỗ khác nói: "Chúng ta đều là đàn ông, cậu lại thích phụ nữ, cho nên chúng ta đương nhiên không phải người yêu. Còn những chuyện chúng ta làm trước kia, là do tôi không đủ cương quyết, nhưng đây vốn là chuyện không nên, hơn nữa sau này cậu còn phải kết hôn sinh con, chúng ta..."
"Cậu còn nói thêm câu nào nữa, tôi lập tức đánh vào mông cậu."
Đan Dĩ Tuyển ép La Lật ngồi xuống trên đùi mình, bóp lấy mặt của cậu, khiến cậu không thể nói chuyện được nữa: "La Lật, không phải cậu rất thông minh sao, chỉ số IQ đứng đầu toàn khối của cậu, cậu vứt nó đi đâu rồi? Lại dám nói ra những lời này với tôi, muốn chọc tôi tức chết sao?"
La Lật biết sau khi mình đưa ra yêu cầu này Đan Dĩ Tuyển sẽ tức giận.
Dù sao những lúc làm chuyện đó với cậu, Đan Dĩ Tuyển vẫn luôn rất hưởng thụ, nếu như đột ngột muốn anh moi ra thịt mỡ đã dâng lên tận miệng, đương nhiên Đan Dĩ Tuyển sẽ không đồng ý.
Nhưng cậu nhất định phải làm như thế.
Nếu bọn họ tiếp tục duy trì mối hệ cấp trên cấp dưới không trong sáng này, rồi lỡ như bị Vu Hiểu Hinh phát hiện, cô ấy nhất định sẽ coi Đan Dĩ Tuyển là GAY, chuyện tình cảm phát triển sau này cũng coi như xong đời. Cho dù không bị phát hiện, nhưng Đan Dĩ Tuyển vừa cùng cậu thế này thế nọ, lại vừa qua lại với Vu Hiểu Hinh, quả thực rất có lỗi với con gái nhà người ta, cũng không phù hợp với hướng phát triển của thế giới ban đầu.
Nói cho cùng, hai tháng trước vẫn là do cậu quá chần chừ.
Lúc Đan Dĩ Tuyển yêu cầu quan hệ với cậu lần thứ hai, lẽ ra cậu nên từ chối! Lần thứ nhất là do Đan Dĩ Tuyển đã bị trúng thuốc nên cậu không phản kháng được, nhưng lần thứ hai thì nam chính đang tỉnh táo mà!
"Tóm lại, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa." La Lật lặp đi lặp lại, đều là muốn chấm dứt quan hệ với Đan Dĩ Tuyển.
Đan Dĩ Tuyển cảm thấy bị tổn thương: "Vì sao chứ, tôi có chỗ nào chọc giận cậu khiến cậu không vui sao?"
La Lật nói: "Không có."
Đan Dĩ Tuyển nói: "Vậy thì tại sao!"
La Lật chịu không nổi ánh mắt bi thương của anh, nhịn đau quay mặt sang chỗ khác: "Tôi, tôi có thích cũng sẽ thích phụ nữ, tôi không thích đàn ông."
Đan Dĩ Tuyển lập tức câm lặng.
Không có cái gì khiến người ta mất hết hy vọng hơn câu không thích đàn ông, nhưng hai tháng qua không phải bọn họ vẫn luôn vui vẻ bên nhau sao? Không, không đúng, Đan Dĩ Tuyển nhớ lại, dường như mỗi lần ôm ấp và hôn môi, đều là do anh chủ động, còn La Lật cũng đã từ chối anh mấy lần, chỉ là cho tới bây giờ anh chưa từng nghe theo, còn cho rằng đối phương thích nhưng cố giả vờ từ chối thôi.
Cho nên, La Lật căn bản cũng không thích anh sao?!
Sẽ tiếp nhận cái ôm ấp của anh, hoàn toàn là vì từ nhỏ đã có thói quen nghe lời, vì vậy nên cậu đã không từ chối sao?
Đan Dĩ Tuyển không tin! Anh tuyệt đối không tin một người hoàn toàn không thích đàn ông lại có thể dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác tiến vào cơ thể mình. Như vậy một đáp án khác lập tức nổi lên mặt nước - La Lật có người yêu mới!
Anh gần như ngay lập tức nhìn bản sơ yếu lí lịch ở trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã của cô gái, dù chỉ là ảnh chụp trên giấy tờ cũng không giảm bớt đi sự xinh đẹp đó.
"Có phải cậu để mắt đến cô ta rồi đúng không?" Đan Dĩ Tuyển chất vấn.
La Lật ngơ người.
Sao cậu có thể để mắt tới Vu Hiểu Hinh! Đó chính là vợ tương lai của nam chính đấy!
Đan Dĩ Tuyển coi sự im lặng của cậu là ngầm thừa nhận, anh lập tức xé bản sơ yếu lí lịch ngay tại chỗ: "Không cần đi thông báo cho nhân sự nữa, cậu đừng mơ để cô ta tiến vào công ty của tôi!" Muốn anh nhìn người mình yêu anh anh em em với người phụ nữ khác sao? Nằm mơ đi!
La Lật vội nói: "Tôi không có! Tôi... Cô ấy không phải kiểu mà tôi thích!"
Đan Dĩ Tuyển lạnh lùng hừ một tiếng: "Ồ, phải vậy không."
La Lật bối rối nói: "Hơn nữa, lúc phỏng vấn tôi đã nói với cô ấy, ngày mai có thể tới đây làm rồi."
Đan Dĩ Tuyển chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, hít thở không thông.
Đây là lần đầu tiên người bạn thân ngoan ngoãn khéo léo của anh tiền trảm hậu tấu, còn lại vì một người phụ nữ! Nói giữa bọn họ không có mờ ám ai mà tin chứ!
"Được, cô ta có thể tới đây làm!" Đan Dĩ Tuyển thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, "Nhưng tôi có một yêu cầu, quan hệ giữa chúng ta, tôi muốn công khai."
La Lật vừa gật đầu một cái thì ngay lập tức đơ người ngay tại chỗ.
Cậu không nghe lầm chứ? Công khai? Việc này nếu để cho Vu Hiểu Hinh biết, thì sau này, cô ấy và nam chính tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau.
Quả cầu lông yên lặng lên tiếng: [ Thật ra người ta đã muốn nói từ lâu, hai người cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thôi.]
La Lật: [ Nhưng không phải trước đó cậu cũng nói, chỉ cần tôi nói thì anh ta sẽ lập tức đồng ý sao?]
Quả cầu lông: [ Người ta cũng không có nói vậy nha, người ta chỉ nói là nam chính cũng không phải là loại người cường thủ hào đoạt, cũng không có bảo đảm anh ta sẽ không nổi giận... Có điều bây giờ xem ra, tính cách cường thủ hào đoạt của anh ta rất có khả năng đã tăng lên nhiều rồi.]
Vừa dứt lời, giọng điệu của Đan Dĩ Tuyển bỗng trở nên nguy hiểm nói: "Cậu không đồng ý sao?”
Đầu óc La Lật lúc này nhanh chóng xoay chuyển: "Không thể công khai, nếu mẹ nuôi biết, bà nhất định không chịu nổi."
Đan Dĩ Tuyển cứng người.
Lời này thật sự chọc đúng điểm chí mạng của anh, trước đó anh vẫn luôn giấu diếm mối quan hệ với La Lật, chính là sợ mẹ anh phản đối, vốn định âm thầm lặng lẽ ám chỉ từng chút từng chút một cho bà biết, ai ngờ xuất binh ra trận còn chưa chiến thắng, La Lật lại đi trước một bước, tặng cho anh một màn như thế này.
La Lật phát hiện nét mặt anh thay đổi, không ngừng cố gắng nói: "Dĩ Tuyển, trước giờ cậu luôn được mọi người yêu thích, không thiếu một người như tôi. Chỉ cần cậu vẫy tay môt cái, có vô số phụ nữ sẽ người trước ngã gục, người sau tiến lên... A!"
Cậu còn chưa nói hết câu, trên mông lập tức bị người ta đánh mạnh một cái.
La Lật đột ngột bị đánh nên không kịp chuẩn bị, không tự chủ kêu lên, mặc dù kịp thời che miệng lại, nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên.
Đan Dĩ Tuyển lại có thể, lại có thể...
"Vừa rồi tôi đã nói, nếu cậu còn nói linh tinh nữa, tôi lập tức đánh vào mông cậu." Mặt mày Đan Dĩ Tuyển trầm xuống như nước, "Chuyện công khai tạm thời hoãn lại, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý chia tay. Cậu cũng đã nói, cậu không có yêu thích người phụ nữ khác, nếu chỉ đơn giản là không hài lòng với tôi, có thể nói cho tôi biết, tôi có thể sữa."
"Tôi không phải..."
"Nếu như cậu không thể cho tôi một lý do chia tay rõ ràng, tôi nhất định sẽ không buông tay."
"Tôi vừa rồi đã nói, tôi không thích đàn ông."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Ánh mắt giống như đã nhìn thấu mọi chuyện của Đan Dĩ Tuyển khiến La Lật xấu hổ vô cùng, đúng vậy, nhớ lại phản ứng của cậu khi bị Đan Dĩ Tuyển ôm, có quỷ mới tin cậu không thích đàn ông!
Thấy bạn thân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Đan Dĩ Tuyển khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn là nghiêm mặt nói: "Hành động hôm nay của cậu khiến tôi rất tức giận, tôi quyết định trừng phạt cậu."
Cái mông La Lật xiết chặt lại: "Gì chứ?"
Đan Dĩ Tuyển ghé sát vào tai cậu thì thầm nói một câu.
La Lật: "..."
*
Ngày hôm sau, gara ở dưới tầng ngầm của tòa cao ốc nhà họ Đan.
Đan Dĩ Tuyển từ trên ghế lái đi xuống, đi vòng qua chỗ ghế phụ, mở cửa cho người ngồi ở bên trong.
Người ngồi ở ghế cạnh tài xế lại chẳng biết vì sao một lúc lâu rồi cũng không có động tĩnh gì.
Mãi đến khi Đan Dĩ Tuyển nói một câu "Còn không xuống sẽ trễ đó", người đó mới chậm rãi cử động. Một đôi bắp chân không mấy thon thả thò ra khỏi xe, giẫm lên một đôi giày bệt màu kem của phụ nữ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy kích thước của đôi giày hình như có chút khoa trương. Ngay sau đó là đôi chân thon dài được bao trùm trong chiếc tất chân, từ đầu gối trở lên bị mọt chiếc váy dài màu xanh đậm che khuất, chiếc váy bó sát ở ngang eo, tiếp tục đi lên trên, là bộ ngực có vẻ hơi bằng phẳng.
Chủ nhân của chiếc váy lê mề không chịu xuống xe, Đan Dĩ Tuyển không chịu đựng được nữa, lập tức kéo người xuống xe.
Bước chân người kia loạng choạng, lập tức nhào vào trong ngực Đan Dĩ Tuyển, người này cũng chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu.
"Cẩn thận, đừng làm rơi tóc giả."
Đan Dĩ Tuyển đỡ người trong lòng đứng dậy, giúp đối phương sửa lại mái tóc dài xõa ngang vai, rồi lại nâng cằm người ta lên, tỉ mỉ nhìn một lượt, hài lòng cười một tiếng: "Rất đẹp, đi thôi."
Người kia run rẩy mở miệng, giọng nói lại là của đàn ông: "Dĩ Tuyển, thật... Thật sự phải làm như vậy sao?"
"Quý cô" mặc váy dài không phải ai khác mà chính là La Lật đang tiếp nhận sự trừng phạt.!
Hơn nữa, mặc đồ như thế này cũng là lựa chọn của cậu cho chính bản thân mình.
Hôm qua dưới cơn tức giận, Đan Dĩ Tuyển đã cho cậu hai lựa chọn, cả hai đều là mặc quần áo phụ nữ, nhưng cái thứ nhất thì chỉ cần mặc váy đến công ty làm việc một ngày, còn cái thứ hai là phải mặc đồ tình thú ở trong nhà và bị phạt trong một tuần lễ.
Một ngày và một tuần lễ, La Lật không chút do dự chọn cái đầu tiên.
Nhưng mãi cho đến lúc lái xe vào công ty, La Lật mới bắt đầu thấy hối hận, nếu như hôm qua cậu chọn cái thứ hai , mặc dù phải vất vả suốt một tuần lễ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong nhà, còn hôm nay phải xấu hổ trước mặt toàn thể người trong công ty! Gửi tài liệu, phát hành thông báo, xuống lầu ăn cơm, toàn bộ quá trình phải mang dáng vẻ này đi gặp người khác!
Dù sao Đan Dĩ Tuyển cũng đã mời thợ trang điểm hóa trang cho cậu, nhân viên bình thường nhìn thấy cậu cũng sẽ chỉ tưởng rằng có mặt mũi tương tự hoặc là chị em các kiểu thôi, chắc chắn sẽ không phát hiện ra cậu đang giả nữ.
Thật ra cơn tức giận của Đan Dĩ Tuyển đã gần như tiêu tan hết rồi.
Nhưng La Lật cứ như này khiến anh không dừng tay lại được, đặc biệt là lúc đôi mắt long lanh ngập nước kia nhìn anh, anh lập tức không nhịn được muốn tiếp tục bắt nạt cậu thêm chút nữa, khiến cậu phải lập tức bật khóc.
Có một điểm mà anh từ sớm đã phát hiện, là khí chất của La Lật khi đeo kính và không đeo kính căn bản là hai loại khác nhau.
Cho nên hôm nay anh đã đặc biệt kêu thợ trang điểm chọn kính áp tròng cho cậu, mặc dù việc này sẽ bộc lộ hết ưu điểm của La Lật, khiến cho nhiều người chú ý đến cậu, song cũng sẽ giảm bớt nguy cơ cậu bị người khác nhận ra.
La Lật có cầu xin cũng không có tác dụng gì, Đan Dĩ Tuyển nửa kéo nửa ôm cậu tiến về thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
Bởi vì phải trang điểm, nên hôm nay bọn họ đến hơi muộn, vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy hai người thư ký đang dẫn Vu Hiểu Hinh đi làm quen môi trường làm việc.
Các cô lập tức chú ý tới Đan Dĩ Tuyển... Và ‘người đẹp’ ở sau lưng anh.
‘Người đẹp’ nhìn hơi quen mắt, nhưng họ cũng không nhớ ra đã thấy ở đâu, mà ‘người đẹp" rất xấu hổ, vừa thấy các cô đã lập tức trốn sau lưng tổng giám đốc, chẳng lẽ đây là bạn gái mới của tổng giám đốc sao? Nhưng trước kia tổng giám đốc chưa bao giờ dẫn theo bạn gái khi đi làm mà.
Các thư ký cũ nhìn nhau, trong lòng lại xoay chuyển cả trăm lần, vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh, lôi kéo thư ký mới tiến lên chào hỏi tổng giám đốc Đan.
Đan Dĩ Tuyển gật đầu đáp lại, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn qua Vu Hiểu Hinh, cũng không nói nhiều thêm một cậu, lập tức đi vào văn phòng. La Lật không dám tụt lại phía sau, gần như nép vào cánh tay của anh để đi vào trong.
Cửa phòng làm việc đóng lại ngay trước mặt, hai người thư ký đưa mắt nhìn nhau.
"Kỳ lạ thật, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Đan không được tốt sao?"
"Trước kia còn cười một cái, hôm nay mặt mày căng thẳng, nhưng tâm trạng không tốt sao còn dẫn bạn gái theo chứ?"
"Đó là bạn gái của tổng giám đốc Đan sao?" Vu Hiểu Hinh tò mò hỏi.
Thư ký A vội vàng xua tay: "Không phải, chúng tôi chỉ là đoán mò thôi, cô đừng hiểu lầm."
Thư ký B: "Nhưng tôi cảm thấy có khả năng rất lớn ấy, với lại cũng không giống với những người bạn gái trước, vì từ trước đến nay tổng giám đốc Đan chưa từng dẫn ai đến công ty cả."
Vu Hiểu Hinh cái hiểu cái không.
Đan Dĩ Tuyển không quan tâm bản thân bị người ta bàn tán thế nào, vừa đóng cửa lại, anh lập tức ép La Lật vào tường.