Giáo Trình Thực Tiễn Thịt Văn

Chương 19: Bàn về ưu điểm nhược điểm 2

Chương 19: Bàn về ưu điểm nhược điểm khi làʍ t̠ìиɦ ở nơi công cộng 2

Một tuần sau, Tiêu Lê nhận được bản phác thảo do Vu Mạn Mạn gửi tới.

Anh nhảy vọt qua phần tình cảm phía trước, trực tiếp kéo tới phần phòng thay đồ, đọc một lát thì bắt đầu gọi điện thoại cho Vu Mạn Mạn.

“Hôm nay ra ngoài một chuyến.”

Xem ra vẫn phải tiếp tục dạy nữa.



Vu Mạn Mạn ở nhà một tuần, nhận được điện thoại của Tiêu Lê mới sốt ruột hoảng hốt bắt đầu gội đầu, nhưng sợ Tiêu Lê đợi lâu sấy được nửa đã vội vàng ra khỏi nhà.

Bên kia Tiêu Lê đúng lúc uống hết nửa cốc cà phê, thấy Vu Mạn Mạn thở hổn hển đi tới thì nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Vừa tròn trễ nửa tiếng.”

“Xin lỗi…” Vu Mạn Mạn cũng rất buồn bực: “Chủ yếu là… Đâu có ai đột nhiên gọi điện thoại nói nửa tiếng sau gặp như anh?”

“Chúng ta không phải đang hẹn hò, tôi theo đuổi hiệu suất không có gì đáng trách.” Sau khi Tiêu Lê nói xong lại im lặng liếc mắt nhìn Vu Mạn Mạn một cái, mới nói: “Huống chi cô cũng không trang điểm, tôi không nghĩ ra còn phân đoạn gì cần nhiều thời gian như thế.”

Tuy rằng Vu Mạn Mạn không trang điểm, cho dù tóc còn rối với thở hổn hển, Tiêu Lê cũng có thể cảm nhận được trong quán cà phê không ngừng có người dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn về bên bọn họ.

“Giống như anh nói, tôi gặp anh còn cần trang điểm sao?” Vu Mạn Mạn không muốn thừa nhận mình đã quên sạch cách trang điểm khi học đại học còn nắm giữ thuần thục, đơn giản dứt khoát thừa nhận sau đó nói sang chuyện khác: “Anh đặc biệt gọi tôi ra đây là có chuyện gì?”

“Bản thảo lần này của cô không được.” Tiêu Lê nói thẳng.

Lại tiếp.

Vu Mạn Mạn im lặng ba giây, mới dấy lên tinh thần lần nữa: “Lần này lại không được chỗ nào? Tôi đã cố gắng dựa theo lần trước anh dạy tôi, viết cao hơn hiện thực, còn hương diễm hơn.”

“Nói một cách đơn giản, cô không có tính xông ra hoàn cảnh đặc biệt.” Tiêu Lê mở bản siêu mỏng trước mặt, tuy đã đọc lần thứ hai, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày: “Một đoạn này hẳn là tràn ngập cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng dưới ngòi bút của cô lại nhạt như ở phòng ngủ nhà mình.”

Mỗi một chữ Tiêu Lê nói ra Vu Mạn Mạn đều hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau, cô không biết là có ý gì.

Tiêu Lê nhìn biểu cảm ngây ngốc của Vu Mạn Mạn, hít sâu một hơi: “Cô đang viết phòng thay đồ đấy, tiểu thư.”