Giáo Trình Thực Tiễn Thịt Văn

Chương 18: Bàn về ưu điểm nhược điểm 1

Chương 18: Bàn về ưu điểm nhược điểm khi làʍ t̠ìиɦ ở nơi công cộng 1

Vu Mạn Mạn nghĩ có lẽ Tiêu Lê đã đi ngủ, lập tức duỗi người đi tắm một cái. Kết quả không ngờ tới, lại nhận được điện thoại của Tiêu Lê.

“Alo?” Vu Mạn Mạn cảm thấy mình lại bị phun một tràng, xây dựng tâm lý chuẩn bị trong lòng 5 giây mới nói tiếp: “Tiêu Lê?”

“Bây giờ cô gọi tên tôi gọi còn rất thuận miệng.” Giọng nói của Tiêu Lê ở bên kia điện thoại vẫn lạnh lùng trước sau như một, cũng không nghe ra được chút ủ rũ nào: “Bản thảo tôi đã xem qua, khá hơn nhiều.”

Xem ra thời gian chiều nay không lãng phí.

Vu Mạn Mạn sửng sốt một lát, lập tức vui mừng ra mặt: “Thật vậy sao?”

“Giả.” Tiêu Lê nói: “Cốt truyện sau đó cô có kế hoạch đi theo hướng nào?”

“Ừm… Sau này… Tôi cảm thấy nam nữ chính hẳn là duy trì như trước, tôi cảm thấy chậm nhiệt một chút tình cảm mới chân thật…” Vu Mạn Mạn nhanh chóng đi dép lê ngồi trước máy tính, mở ra đại cương mình đã sắp xếp: “Sau đó tôi sắp xếp bọn họ tới trung tâm thương mại một lần, để nam chính triển lãm năng lực của bạn trai trước, sau đó…”

“Làʍ t̠ìиɦ ở phòng thay đồ sao?”

Tiêu Lê dùng giọng điệu lạnh nhạt của anh nói ra những lời như kíp nổ, chỉ trong nháy mắt Vu Mạn Mạn cảm thấy lỗ tai mình đều đỏ lên.

“… Chuyện này chuyện này không thích hợp lắm.”

“Sao không thích hợp?”

“Phòng thay quần áo… Có cameras làm sao bây giờ?”

“Vậy cô nên báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đòi lại lẽ phải cho cô.”

“…” Vu Mạn Mạn cố chấp một chút: “Chuyện này… Không phải là tiểu thuyết sao, còn có thể báo cảnh sát à?”

“Hóa ra cô còn biết đây là tiểu thuyết.” Tiêu Lê cười hừ một tiếng: “Những lời tôi nói đều là kiến nghị, lựa chọn hay không tùy cô, cô tiếp tục đi.”

Vu Mạn Mạn bị hai câu của Tiêu Lê làm cho nghẹn lời: “Sau đó tôi vốn sắp xếp nam nữ chính về nhà làʍ t̠ìиɦ, nhưng mà… Nếu muốn viết trong phòng thay đồ mà nói…”

“Viết hay không cô xem mà làm.” Tiêu Lê đóng máy tính lại xong, cơ thể hơi ngửa ra sau thả lỏng xương cổ: “Nhưng nếu lần này truyện này không thể đi lên bảng đơn sách mới mà nói, tôi phải suy xét…”

“Viết! Chắc chắn sẽ viết!”

Vu Mạn Mạn lập tức khuất phục dưới da^ʍ uy của Tiêu Lê.

“Cho dù là phòng thay quần áo hay phòng rửa mặt, đều giao cho tôi đi, tuần sau nhất định sẽ gửi tới hòm thư của anh.”

“Được, vậy tôi đợi cô.”