Chương 20: Bàn về ưu điểm nhược điểm khi làʍ t̠ìиɦ ở nơi công cộng 3
“Tôi biết.” Vu Mạn Mạn thành khẩn gật đầu: “Phòng thay đồ thì làm sao?”
Tiêu Lê hít sâu một hơi, lại nhắc nhở Vu Mạn Mạn:
“Đây là nơi công cộng.”
Vu Mạn Mạn sửng sốt một lát: “Nhưng mà phòng thay đồ đóng kín cửa, người khác sẽ không nhìn thấy hai người làm gì ở bên trong. Hơn nữa giống như anh nói sẽ không có cameras, so với trong nhà hoàn cảnh tương đối chật chội ra, tôi cảm thấy chẳng có gì khác nhau.”
Nghe thấy thế Tiêu Lê im lặng một lát, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?” Vu Mạn Mạn mở to mắt, đã bị Tiêu Lê kéo ra khỏi quán cà phê.
Một cửa khác của quán cà phê thông thẳng tới trung tâm thương mại, Tiêu Lê dẫn Vu Mạn Mạn lên cửa hàng đồ nữ ở tầng 4. Lúc này Vu Mạn Mạn mới kịp phản ứng anh muốn làm gì, nhanh chóng giữ chặt cổ tay anh ở cửa thang máy: “Anh, anh sẽ không…”
Không đến mức đó chứ!
“Sẽ.” Tiêu Lê nở nụ cười mỉa khiến Vu Mạn Mạn không rét mà run: “Từ hiệu quả của bản thảo lần trước có thể thấy, cô miễn cưỡng thuộc phạm vi trẻ nhỏ dễ dạy, không đến mức khiến tôi sinh ra cảm giác dạy học thất bại.”
Vu Mạn Mạn sắp khóc tới nơi: “Không phải… Vậy anh cũng không cần phải…”
Giằng co chưa tới 3 giây Tiêu Lê không còn kiên nhẫn, lập tức ôm eo cô đi vào bên trong.
Anh ôm Vu Mạn Mạn đi thẳng tới cửa hàng đồ nữ gần nhất, Vu Mạn Mạn đón nhận gương mặt tươi cười nhiệt tình hướng dẫn mua đồ, cảm thấy da đầu tê dại.
“Hoan nghênh ghé tới cửa hàng, thích đều có thể thử một lần!”
Nghe thấy thế Tiêu Lê thoáng buông eo Vu Mạn Mạn ra, sau đó lấy một bộ trên giá áo nhét vào lòng cô.
“Tôi cảm thấy bộ này không tệ lắm, đi thử đi.”
Người hướng dẫn mua lập tức nhiệt tình khen ngợi lựa chọn của Tiêu Lê: “Ánh mắt của tiên sinh thật tốt, đây là bộ thuộc quý mới của chúng tôi, bán được rất nhiều!”
Vu Mạn Mạn nắm chặt chiếc áo trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lê chuẩn bị nếm thử một lần tự cứu cuối cùng.
Nhưng mà Tiêu Lê cũng nhìn cô, hạ giọng thúc giục: “Mau đi.”
Tiêu Lê còn chưa dứt lời, nhân viên hướng dẫn ở bên cạnh đã che miệng nở nụ cười, không biết hai chữ này của Tiêu Lê xây dựng ra vở kịch tổng tài bá đạo sủng nịnh cỡ nào. Nhưng mà lọt vào tai Vu Mạn Mạn, hai chữ này của Tiêu Lê ngoại trừ cưỡng ép vô hạn ra, thì không còn gì khác.
Cô dùng sức khịt mũi, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn lại nịnh nọt, gật đầu.
“Được…”
Được cái beep.