Giáo Trình Thực Tiễn Thịt Văn

Chương 17: Thảo luận 17

Chương 17: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 17

Cuối cùng kéo khóa kéo, trên người Tiêu Lê đã hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết hoan ái vừa rồi, lại quay trở về tinh anh không chút cẩu thả. Sau đó tinh anh liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường nhà Vu Mạn Mạn, tiện tay chỉnh cà vạt một chút.

“Hi vọng nghiên cứu và thảo luận ngày hôm nay sẽ có chút trợ giúp cho cô, sau khi sửa bản thảo xong thì gửi tới hòm thư của tôi.”

Giọng điệu của Tiêu Lê đã khôi phục như thường, nhưng Vu Mạn Mạn nghe sao có cảm giác mỗi chữ đều tràn ngập thần thanh khí sảng tiểu nhân đắc ý như vậy.

“Chuyện đó… Thầy Tiêu…” Mãi đến khi Tiêu Lê đi tới cửa, Vu Mạn Mạn mới miễn cưỡng chống người dậy khỏi ghế sô pha: “Chuyện hôm nay… Là bí mật của hai chúng ta đúng không…”

Hôm nay cô bị Tiêu Lê thao vừa khóc vừa không thể nói ra được, Vu Mạn Mạn cảm thấy chuyện này thực sự có thể gia nhập vào lịch sử đen tối.

“Đương nhiên.” Tiêu Lê đi giày da, còn không quên quay đầu lại liếc Vu Mạn Mạn một cái: “Nhưng nếu cô còn tiếp tục dùng bản thảo như vậy tới có lệ với tôi, tôi không ngại lại dạy tiết khác cho cô.”

Sau khi nói xong lại nhìn gương mặt lập tức suy sụp của Vu Mạn Mạn, không nhanh không chậm nói thêm một câu:

“Không trốn thoát tiết như vậy đâu.”

Cho nên, quả nhiên là anh vẫn mang thù a a a a a a a a a!

Tiêu Lê rời đi, Vu Mạn Mạn nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, mới rời khỏi ghế sô pha tắm rửa một cái. Sau đó ôm oán hận vô hạn với Tiêu Lê, ôm khăn sô pha gối ôm ném vào trong máy giặt.

Mới bắt đầu ấn nút khởi động, di động của Vu Mạn Mạn vang lên. Cô cầm lấy nhìn một cái, là Lý Ngọc gửi wechat tới.

Lý Ngọc: Mình nghe nói hình như Tiêu Lê đã về nước QAQ.

Đúng vậy, không chỉ về nước, vừa rồi còn đè cô ở trên ghế sô pha thao một trận.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì thấy Lý Ngọc lại gửi tin nhắn tới.

Lý Ngọc: Có cần mình đi hỏi thăm một chút, xem bây giờ anh ấy làm việc ở đâu không QAQ.

Năm đó Vu Mạn Mạn có chút tâm tư nhỏ đối với Tiêu Lê, phòng ký túc xá bọn họ đều biết rõ ràng.

Vu Mạn Mạn thở dài, nhắn lại không cần rồi ngồi trước máy tính.

Cơm tối giải quyết bằng bánh mì chà bông, Vu Mạn Mạn ngồi trước máy tính tới 2 giờ sáng, mới viết xong nội dung lúc trước lần nữa, sau đó gửi tới hòm thư của Tiêu Lê.