Giáo Trình Thực Tiễn Thịt Văn

Chương 16: Thảo luận 16

Chương 16: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 16

Thời gian trôi qua thực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã 8 năm.

Không thể không nói vừa rồi Vu Mạn Mạn nửa khóc nửa không gọi “thầy Tiêu”, khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ thời làm trợ giảng.

Tuy lúc ấy nói là không thắng nổi thịnh tình của giáo sư, nhưng đã làm xong thủ tục du học anh thực sự có một khoảng thời gian nhàn rỗi, nghĩ tới thể nghiệm nhiều loại nghề nghiệp cũng không phải chuyện xấu, nên đồng ý.

Ở trong mắt Tiêu Lê, giáo viên đại học cũng không phải công việc cần phải lo lắng lắm, dù sao sinh viên đều đã là người trưởng thành, ít nhất không cần lo lắng câu thông giao lưu. Còn trốn học hay gì đó, chỉ cần không đâm trúng họng súng anh sẽ không để ý như vậy.

Sau đó tiết giảng bài đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Lê, một nữ sinh tên Vu Mạn Mạn dùng vận may cao ngất siêu phàm của cô đυ.ng vào họng súng của anh.

Tiêu Lê cầm danh sách đọc tên người đầu tiên đổi lấy kết cục không ai đáp lại, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Thực sự khiến người ta muốn quên đều khó.

Nghĩ một lát, nửa người dưới của Tiêu Lê lại tàn nhẫn hơn một chút, hai túi trứng dính đầy dịch nhầy đánh lên phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên cái mông mượt mà no đủ của người phụ nữ đều là dấu tay hỗn độn của anh. Làn da của Vu Mạn Mạn vốn trắng, càng hiện rõ màu. Tiêu Lê lạnh lùng nhìn, nhưng động tác lại tiến vào giai đoạn gần kết thúc.

“Ừm, ừm… A… A a…”

Vu Mạn Mạn bị đâm cho căn bản không nói nên lời, oán hận và bất mãn đối với Tiêu Lê tới cổ họng lại bị phá nát thành từng mảnh. Vị trí trên sô pha cùng với cơ thể Tiêu Lê nghiêng về trước trở nên càng ngày càng ngắn, Vu Mạn Mạn gần như bị đâm tới góc sô pha, đôi tay chỉ có thể nắm chặt lấy gối ôm dưới người, thắt lưng cùng với tiểu huyệt đều cảm thấy tê mỏi.

“Tiêu Lê… Ô… A a… Tiêu Lê…”

Vu Mạn Mạn không biết mình đang nói gì, tên Tiêu Lê hoàn toàn là trong vô thức được cô nói ra.

Khi Vu Mạn Mạn cứ khóc nức nở liên tục gọi tên anh như vậy, Tiêu Lê đột nhiên rút ra khỏi cơ thể cô, nùng tinh đậm đặc bắn hết lên trên lưng của Vu Mạn Mạn.

Vu Mạn Mạn thực sự bị thao mềm nhũn, Tiêu Lê nhẹ buông tay là ngã xuống, thở hổn hển đôi mắt vô thần nhìn Tiêu Lê thu dọn sạch sẽ trên người mình.