Chương 12: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 12
Lý Ngọc: Hôm nay Tiêu Lê điểm danh QAQ.
Lý Ngọc: Đúng lúc điểm danh tên cậu QAQ.
Lý Ngọc: Mình nói với anh ta cơ thể cậu không thoải mái QAQ.
Lý Ngọc: Anh ta nói muốn trước tiết sau cậu cầm giấy xin nghỉ qua, bằng không tính là trốn học QAQQQ.
Lý Ngọc: Anh ta chỉ điểm danh ba người, vậy mà điểm danh cậu đầu tiên… Mình cảm thấy cậu nên tự mình tỉnh táo lại sau đó đi rửa mặt, nhớ rõ đừng hoảng loạn QAQ.
Vu Mạn Mạn trực tiếp rút mạng ra.
Sau đó Vu Mạn Mạn nhìn thời khóa biểu, xác nhận “tiết sau” mà Tiêu Lê nói chính là vào ngày mai, giữa hoảng hốt thấy trên đầu mình đã mở thời gian đếm ngược tử vong.
“Mình thấy hay là cậu thành thật xin lỗi anh ta đi, Tiêu Lê này chắc chắn là nói được thì làm được sẽ không mềm lòng…”
“Đúng vậy, mình cũng cảm thấy thế… Hay là cậu đi mua ly trà sữa cho anh ta, sau đó làm nũng. Tuy nghe nói Tiêu Lê là người không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng cậu xinh như vậy, nhỡ đâu!”
“…” Vu Mạn Mạn bị bạn cùng phòng tôi một lời cậu một lời nói, trong lòng càng không nắm chắc, lúc này bạn cùng phòng đã thông qua học trưởng khác lấy được số điện thoại của Tiêu Lê. Vu Mạn Mạn như tên đã lên dây, đành phải bay nhanh ra khỏi phòng ngủ tới tiệm trà sữa mới lấy hết can đảm gọi đi.
“Alo, ai vậy?”
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói sắc lạnh của Tiêu Lê, truyền tới tai Vu Mạn Mạn giống như càng thêm khó thân cận. Vu Mạn Mạn vừa nghe lập tức cảm thấy có lẽ hôm nay mình cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn lớn gan mở miệng: “Thầy Tiêu, em là Vu Mạn Mạn…”
“Vu Mạn Mạn?” Giọng điệu của Tiêu Lê nghe giống như hoàn toàn không nhớ rõ tên người này: “Có chuyện gì?”
Vu Mạn Mạn đều sắp khóc tới nơi: “Chuyện đó… Thầy Tiêu thầy đi rồi sao, em có việc muốn gặp thầy một lát…”
Sau khi cúp điện thoại Vu Mạn Mạn cầm trà sữa, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến cổng trường. Chỉ thấy xe màu bạc của Tiêu Lê đỗ cách đó không xa, cô chạy chậm tới thở hổn hển, chân chó đưa đồ uống trước.
“Thầy Tiêu, thầy đi dạy vất vả quá!”
“Đây là có ý gì?” Tiêu Lê hạ cửa sổ xe xuống, không vươn tay nhận lấy: “Đút lót sao?”
Không phải chứ, sao anh nói chuyện khó nghe như vậy? Vu Mạn Mạn cúi đầu, bị cảm giác sắc bén áp bức trên người người đàn ông làm cho hai chân phát run: “Hôm nay em thực sự… Tới kỳ sinh lý, cơ thể không thoải mái cho nên mới nghỉ học… Thực sự rất xin lỗi…”