Chương 13: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 13
“Em không thoải mái vì sao không xin nghỉ, lại lựa chọn trực tiếp trốn học?” Tuy hiện giờ Vu Mạn Mạn thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng Tiêu Lê không có ý buông tha.
“Em không biết số của thầy…”
“Vậy sao bây giờ em biết được?” Tiêu Lê không lưu tình vạch trần lời nói dối của Vu Mạn Mạn: “Chỉ cần muốn biết luôn có biện pháp, không phải sao?”
Vu Mạn Mạn bị hai câu của Tiêu Lê làm cho á khẩu không trả lời được, Tiêu Lê nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại quay đầu nhìn về phía Vu Mạn Mạn: “Viết kiểm điểm một ngàn chữ, ngày mai nộp cho tôi, sau này đi học tôi nhất định sẽ điểm danh em, nếu lại trốn học tiếp thì gấp bội, hiểu chưa?”
Nhìn xe Tiêu Lê rời đi, Vu Mạn Mạn cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Khi cô trở về viết kiểm điểm trong lòng còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có phải Tiêu Lê đang hù dọa cô hay không. Kết quả bắt đầu từ ngày hôm sau cho đến khi anh rời khỏi trường học mới thôi, Tiêu Lê dùng tên Vu Mạn Mạn khiến cô khắc sâu lực chấp hành rất mạnh của anh và…
Tính cách rất mang thù.
“Không phải… Chuyện đó…” Cắm sâu côn ŧᏂịŧ vào di chuyển lần nữa, hồi ức dần đi xa, Vu Mạn Mạn há to miệng vất vả lắm mới nói ngắt quãng thành một câu:
“Có, cần thiết… Thu thập như vậy sao?”
Vu Mạn Mạn chật vật quay đầu lại nhìn Tiêu Lê một cái, thì thấy lúc này người đàn ông vẫn quần áo chỉnh tề, ngoại trừ nửa người dưới mở khóa kéo cho côn ŧᏂịŧ ra ngoài thì không khác gì lúc mới vào cửa. Thậm chí kính mắt mà anh đeo, đều không lệch vị trí theo động tác di chuyển của cơ thể anh.
Trái lại nhìn cô, váy ngủ bị kéo lên tận ngực, qυầи ɭóŧ không biết bị Tiêu Lê kéo xuống lúc nào ném lên ghế sô pha. Ngay cả tóc buộc sau gáy cũng theo di chuyển của người đàn ông mà dần buông lỏng ra, chật vật không chịu nổi xõa tung ở sau lưng.
Vu Mạn Mạn cảm thấy cô mới là người được thu thập.
“Nếu không thì sao?” Côn ŧᏂịŧ của Tiêu Lê lại va chạm tới chỗ sâu, sau đó nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của Vu Mạn Mạn không nhanh không chậm nói một câu: “Hay là cô có đề án càng tốt hơn, tôi cũng tiếp nhận.”
“Vậy anh, ừm a… Vậy anh nhẹ một chút…” Vu Mạn Mạn cảm thấy lúc này mỗi một động tác của Tiêu Lê đều mang theo tức giận thêm vào, phát lực nhanh tàn nhẫn chuẩn, quả thực rất tuyệt tình, tùy ý đâm hai cái đều thao cô muốn tiết.