Chương 11: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 11
Tiêu Lê trực tiếp nắm lấy một tay khác của cô, kéo nửa người trên của cô lên, côn ŧᏂịŧ chôn sâu trong cơ thể lập tức đâm tới chiều sâu khó mà tưởng tượng nổi. Qυყ đầυ thô to căng cái miệng nhỏ ở sâu trong cơ thể Vu Mạn Mạn ra, kɧoáı ©ảʍ sắc bén cùng với đau đớn nhỏ vụn bao phủ lấy cả người cô.
“A a a, a a… Đừng mà… Quá… A a… Quá sâu…”
“Thêm nhiều loại tư thế.”
Vu Mạn Mạn cao trào thét chói tai bao phủ lấy giọng Tiêu Lê, cơ thể người phụ nữ mềm nhũn ngã xuống. Tiêu Lê buông lỏng tay cô ra, xoay người để bản thảo lên trên bàn.
“Xem ra hôm nay chỉ có thể thảo luận tới đây.”
Cao trào đến nhanh như vậy, anh ta nói gì cũng không nghe rõ lắm, đều thành vô nghĩa.
Trong lúc Vu Mạn Mạn hoảng hốt nghe thấy những lời này, còn tưởng lương tâm của Tiêu Lê nổi lên định tha cho cô. Ai ngờ đang thở hổn hển muốn nói chuyện, lại thấy Tiêu Lê cầm cái gối lót dưới bụng của cô.
“Anh… Làm gì thế?” Vu Mạn Mạn không cảm thấy Tiêu Lê sẽ giúp cô thu dọn mớ hỗn độn, đang cảnh giác muốn xoay người, Tiêu Lê đã cầm lấy đùi cô trước một bước, côn ŧᏂịŧ dính đầy chất lỏng lại giã trở về lần nữa.
Cô bị cắm không kịp trở tay, phát ra tiếng khóc nức nở ngắn ngủi, chưa tới ba giây đã nghe phía sau truyền tới giọng Tiêu Lê:
“Sao thế, dùng xong thứ này thì không cần thu thập sao?”
Vu Mạn Mạn thực sự lúng túng, cô đã biết chọc trời chọc đất cũng không nên chọc Tiêu Lê, khi người này làm trợ giảng đã có tiếng là mang thù…
Có một lần giáo sư tạm thời có việc không tới được, bảo Tiêu Lê dạy giúp một tiết. Cô suy nghĩ trong lòng tiết này là ba lớp cùng học chung, bình thường giáo sư vì thấy quá nhiều người nên lười điểm danh, cô không tin loại người có tính cách hiệu suất cao nhất như Tiêu Lê có kiên nhẫn điểm danh, cho nên cô mới lớn gan ở phòng ngủ theo đội trưởng bắt đầu đánh phụ bản.
Bởi vì lúc ấy mấy bạn cùng phòng khác cùng cô ở lại phòng ngủ, Vu Mạn Mạn cảm thấy nhiều người lực lượng lớn, rất ổn định. Kết quả bên này BOSS sắp tới lúc cuồng bạo, wechat của cô bắt đầu liên tục rung lên.
Vu Mạn Mạn bị dọa sợ, tay run lên, không tránh thoát được kỹ năng của BOSS bị một đao chém chết, trong tai nghe truyền tới tiếng phẫn nộ của đội trưởng. Cô nhanh chóng tắt mạng đi, nhìn hàng chữ “không thể kết nối với máy chủ”.
Đây gọi là mất mạng có tính kỹ thuật.
Mất mạng xong, Vu Mạn Mạn mở mạng lần nữa đồng thời mở wechat ra nhìn thoáng qua, thì thấy Lý Ngọc, bạn học duy nhất trong phòng bọn họ đi học gửi icon khóc cho cô.