Thế giới rộng lớn, tưởng sẽ vĩnh viễn không còn chạm mặt nhau nữa thế nhưng lại có thể gặp lại, giữa chốn đông người, giữa mùa hè mặt trời rực lửa.
Nhà ga xe lửa sau mùa lễ 1.5 đông như trẩy hội, người người chen chúc, ánh mắt họ chạm nhau, bờ vai lướt qua nhau, để lại những xúc cảm tưởng đã bị vứt bỏ.
Thế giới vẫn mang gương mặt đó, đêm nay thành phố cũng không ngủ. Quán rượu vừa nóng vừa sặc mùi than hoa và thịt cháy, Kiều An chán ghét mấy kiểu tụ tập thế này, cũng ghét thức ăn kiểu này nên trước sau chỉ uống rượu, bộ dạng không hề dung hợp với nơi này.
Có lẽ cả đời y lần duy nhất chặt chẽ liên hệ với những thứ ở tầng thấp xã hội chỉ có người kia. Y cười trừ, cầm theo bao thuốc và bật lửa, lịch sự nói qua với người bên cạnh sau đó đi ra sau quán.
Phía sau quán rượu ồn ào là hẻm cụt vô cùng tĩnh lặng tối tăm, dường như chỉ có những bức tường cao và những tiếng xe từ xa vọng lại. Kiều An bật lửa đốt thuốc nhưng bật mãi vẫn không lên, y gằn giọng chửi tục một câu, đang muốn lấy thuốc xuống vò nát thì nghe tách một tiếng, một ngọn lửa châm lên điếu thuốc bên môi y. Cũng chẳng quan tâm bên cạnh có người từ khi nào, trong quãng tối mù mịt chẳng nhìn rõ mặt người, y rít một hơi thuốc, phả ra làn khói mông lung, giữa môi răng cắn ra một câu cảm ơn không mang chút cảm xúc.
Khi cơn say thấm đẫm đầu óc cũng là lúc thuốc cháy hết, y ném tàn thuốc, di chân dập tắt. Người vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh đột nhiên mon men tới gần, tay hắn chạm lên đùi y, men theo đường cong nắm lấy thứ đang ngủ say giữa háng y, dịu dàng xoa nắn.
Trong cơn mông lung cơ thể y để mặc hắn, có lẽ bởi vì người này từ hương vị và vóc dáng đều khiến y nghĩ tới người đàn ông kia. Cảm giác thật quá giống, khiến đầu óc y càng thêm mê man, nhanh chóng bị khơi lên du͙© vọиɠ và khát khao tận sâu đáy lòng.
Khi bàn tay nóng rực nọ xuyên qua hai lớp quần trực tiếp chạm lên dươиɠ ѵậŧ, y đưa tay nắm tóc mình, há miệng thở hổn hển. Từng vết chai và từng khớp xương rõ ràng xoa nắn lên đầu nấm và gốc rễ khiến kẻ đã nhịn thật lâu như y mất hết lý trí.
Người họ cắn vành tai y, hôn lên mắt, mũi, gò má nhưng khi muốn chạm lên môi lại bị y tránh đi. Y giãy giụa giữa cơn đê mê và chuếnh choáng, nghiêng đầu hôn lên sau tai người nọ, khẽ thì thào:
“Cứ làm thôi. Thô bạo một chút cũng được.”
Lúc người nọ đâm vào, y gục đầu trên vai hắn, siết chặt áo của hắn, lặng lẽ khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tìиɧ ɖu͙© khiến y khổ sở nhưng lại không kêu nổi thành tiếng, chỉ có thể trầm lặng đón nhận mà không một lần hùa theo.
.
Khi Kiều An tỉnh ngoài trời có tiếng mưa, cả căn phòng mờ tối khiến y chẳng biết là ngày hay đêm và mình đang ở đâu nữa. Y ngồi dậy, tìm quần áo rải lung tung trên giường mặc lại, mở ra cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn cơn mưa không lớn không nhỏ bên ngoài, hít ngửi tươi mát đã lâu không gặp.
Căn phòng này có lẽ nằm trên tầng áp mái, cửa sổ hướng ra sông, xung quanh có nhà sát sát nhau, thâm thấp không chắn mất tầm nhìn. Cửa sổ có khung sắt bao bên ngoài, có gắn dây phơi, có lẽ bình thường chủ nhân sẽ phơi quần áo ở đây.
Kiều An nhảy lên bệ cửa sổ, nghiêng người ngồi trên đó, chìm đắm trong cơn mưa và dòng sông tĩnh lặng, chẳng buồn nghĩ đến chuyện rời đi, cũng chẳng quan tâm mình đã ngủ với ai.
Y cứ ngồi như vậy ước chừng nửa tiếng thì có tiếng mở cửa, y nghe rõ nhưng chẳng buồn nhìn ra, cả người ngẩn ngơ nhìn cơn mưa tưới ướt một góc nho nhỏ nghèo nàn. Người nọ đến gần bên y, mang theo hơi nước mát lạnh, phả lên vành tai y, hắn từ tốn nói:
“Đi ăn sáng đi.”
Nghe thấy giọng nói này, Kiều An khẽ nhắm mắt, y không ngờ sai lầm sau cơn say lại kinh khủng như thế. Y đợi cho cơn cuồng loạn trong đầu lắng lại mới nhảy xuống, đi thẳng ra cửa, tìm giày tất của mình đi vào, không nói gì đã mở cửa. Nhưng y còn chưa bước ra nửa bước đã bị giữ lại.
“Ăn sáng xong hãy đi, trời vẫn còn mưa.”
Kiều An cười lạnh, y quay đầu nhìn thẳng người kia, sau đó ánh mắt rơi trên đống đồ ăn trên bàn nhỏ, diễu cợt nói:
“Anh biết quan tâm bạn tình từ bao giờ thế? Nhưng mà tôi không thể nuốt nổi những thứ đó đâu.”
Y móc mỉa xong thì quay lưng đi nhưng tay bị giữ vẫn không được thả. Y không buồn quay đầu, chỉ nói một chữ:
“Buông!”
Người nọ tựa hồ đã hóa đá, nắm tay vẫn chặt như vậy, cho dù giãy thế nào cũng không suy suyển. Kiều An thở hồng hộc quay đầu trừng hắn mà hắn lại chẳng xi nhê gì chỉ rũ mặt nhìn y, lặp lại:
“Ăn sáng đi.”
Kiều An nheo mắt, cơn đau trong đầu càng lúc càng bành trướng.
“Anh bị điên à? Ngủ cũng ngủ rồi. Tôi muốn đi anh quản được sao? Cũng chỉ là tình một đêm, đừng tự biến mình thành tội phạm.”
Đàm Diễn nhìn y, mím môi không nói nhưng cuối cùng vẫn buông tay, chỉ là trước khi để y đi nhét vào tay y một tán dù đã cũ. Kiều An siết chặt lấy nó nhưng chỉ là vừa bước ra khỏi cửa được hai bước đã ném xuống, cứ thế đội mưa mà đi.