Ngày mưa ngừng rơi, công trình mới đến, Kiều An lại cùng đội giám sát đích thân đi cơ sở, lần này thế mà gặp được đội của Đàm Diễn. Bọn họ nhìn nhau, sau đó ai làm việc người nấy, chỉ là lần này Kiều An dễ dãi đến mức khiến đám anh em dưới trướng Đàm Diễn kinh ngạc choáng váng.
Y giống như đã biến thành một người khác, có lỗi lớn lỗi nhỏ gì không thèm ư hử một câu, nếu không thể nhắm mặt sẽ khoanh xuống bản vẽ và báo cáo giao thẳng lên cấp trên. Những lỗi này thực sự ảnh hưởng đến bố cục, cần cấp trên xử lý, còn lại không bao giờ đôi co hay chỉ trích đội thợ như trước.
“Hắn ta đổi tính thật đấy à?” đám thợ ào ào bàn tán sau giờ nghỉ, mấy ngày làm việc cùng nhau họ đều đã quan sát rất cẩn thận rồi.
“Thằng ranh con chắc bị người ta dạy dỗ, đã biết cụp đuôi rồi.”
“Phải phải, nếu không còn vênh mặt lên trời cho coi.”
“Đáng đời, ai bảo vênh váo sĩ diện.”
Một đám đàn ông tôi một câu anh một câu nói đến hăng say, không quản ai nghe được ai không, có đôi khi lời lẽ xúc phạm quá đáng cũng đem nói.
“Nghe nói thằng đó thích bị đàn ông cᏂị©Ꮒ đó.”
“Tởm thế! Nhìn đạo mạo như vậy mà…”
“Đạo mạo con khỉ, ông thì biết cái gì, nghe nói nó cặp với nhà đầu tư mới được vào làm đấy, làm bồ nhí của người ta.”
“Mấy anh nghỉ xong thì đứng dậy làm đi, đừng ở sau lưng nói xằng bậy, đời tư của người khác liên quan gì đến các anh.” Đàm Diễn không biết đi đến từ lúc nào, hắn lạnh giọng nói một câu, ánh mắt không chút thiện ý nhìn một đám người.
“Ơ anh Diễn, sao hôm nay lại ra mặt thay kẻ thù thế.” có người không sợ chết cố ý đứng lại oang oang trêu đùa.
Giọng gã quá lớn, đám người giám sát đứng không xa cũng nhìn lại đây. Kiều An vốn đang nói cười với đồng nghiệp cũng nhìn sang, khi thấy Đàm Diễn thì ý cười biến mất, trên mặt lạnh tanh không còn biểu cảm.
Đàm Diễn nhìn hắn sau đó dừng trên gương mặt cợt nhả của đàn em, nhíu mày không vui: “Ở đây không có ai với ai là kẻ thù, mọi người cũng chỉ là làm việc theo chỉ thị, ai làm được thì làm, không làm được thì tìm kế toán tính công nhận lương rồi cuốn xéo.”
Lời hắn nói không lớn không nhỏ nhưng đám người cấp dưới đều nghe rõ, mấy người bên giám sát cũng nghe được, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao hôm nay hắn nóng tính như vậy. Cậu nhóc đàn em nãy còn trâng tráo vui đùa giờ cụp đuôi, lắp bắp nói xin lỗi sau đó đội mũ chạy biến vào trong lao đầu làm việc.
Kiều An nhìn một hồi mới nhếch môi cười khẩy, giễu cợt lẩm bẩm: “Giả tạo!”
.
Cả buổi chiều không thấy Kiều An, Đàm Diễn vừa làm vừa tìm y khắp nơi, đến khi tìm được lại thấy y đang đứng cùng người đàn ông lạ. Bọn họ đứng ở nơi khó lòng phát hiện, người kia đứng đối diện y, cả hai dựa rất gần, vừa cười vừa nói, ngón tay tên kia còn gẩy gẩy nút áo trước ngực y, chọc y cười lên.
“Kỹ sư Kiều.” Đàm Diễn hô lên, thanh âm không lớn nhưng dọa hai người giật mình nhìn sang.
Người đàn ông kia thấy hắn thì nhíu mày, Kiều An lại không cười nữa, cả gương mặt đều trở nên vô cảm.
“Ngại quá, tôi có việc muốn tham khảo kỹ sư Kiều, có thể chứ?”
Hắn lịch sự nhìn người kia, nhưng thái độ dường như là uy ép không cho phép người ta nói không được. Người đàn ông kia có chút ngượng ngập nhìn Kiều An, y rút tay khỏi túi quần, lơ đãng giúp gã chỉnh lại cổ áo, ngước mắt nhìn gã, dịu dàng mà nhỏ giọng nói gì đó. Gã kia cười với y sau đó mới từ khe hẹp giữa những kiến trúc cao đi ra, lách qua vai Đàm Diễn mà đi.
Người cần đi đã đi nhưng Đàm Diễn lại không bước vào ngay, hắn cứ đứng đực ở đó nhìn người kia. Mà Kiều An vẫn dựa lưng vào tường, hai tay đút túi như lúc nãy, không hối thúc cũng chẳng thèm đả động đến hắn, hai mắt vẫn nhìn về bức tường hẹp ngay trước mắt.
Đàm Diễn nhìn y mà nóng mắt, nện bước đi vào, hắn đi giày ủng quân đội bó chặt ống quần vải thô rộng, thân trên lúc này đã cởϊ áσ bảo hộ chỉ mặc một cái áo phông đen ngắn tay bó sát ôm lấy cơ thể cao to vạm vỡ. Hắn chen đến trước mặt y, lộng ngực ấn về phía trước, hai tay giữ bên tai y, cúi xuống hôn lên môi y.
Kiều An bị hắn dọa sợ, ra sức giãy giụa hết đấm lại đá nhưng hắn chẳng thèm để tâm, còn thừa nước đυ.c chen vào giữa hai chân y, nâng đùi ấn chặt vào háng y. Đàm Diễn như con sư tử bị chọc giận ra sức hôn mυ'ŧ, đem môi lưỡi của y mυ'ŧ đến tê tần, hôn lâu đến mức Kiều An không còn động đậy gì nữa mới buông lỏng tay. Ngay vào khoảnh khắc này y lại tàn bạo cắn xuống, may là hắn phản ứng nhanh rút lưỡi lại kịp, chỉ có môi dưới là bị y cắn lấy, muốn nhai nát. Nhưng hắn như không biết sống chết không chịu buông y, vẫn mải miết hôn lấy.
Giữa môi răng đầy mùi máu tanh và vị mằn mặn, Đàm Diễn thì thào:
“Tôi ly hôn rồi. Em ở bên tôi đi.”
Kiều An không dám tin mà nhìn hắn, nhìn hắn liếʍ môi đầy máu, nhìn hắn nhíu mày, lại nhìn rõ mồn một cảm xúc trong đôi mắt lúc nào cũng sắc như dao của hắn. Y bật cười, tỏ vẻ chẳng ra sao mà hỏi:
“Anh có cái gì tốt? Sao tôi phải ở bên anh?”
“Tôi sẽ không như trước nữa. Tiền kiếm được sẽ đưa cho em, sẽ chăm sóc em, sẽ làm em vui sướиɠ.”
“Anh vì tôi mà ly hôn à?” Kiều An nheo mắt, vừa chăm chú theo dõi hắn vừa hỏi.
“Có một nửa.” hắn đáp.
“Gì cơ?” y nghi hoặc hỏi lại.
“Sẽ kể với em sau. Giờ em trả lời tôi đi. Em còn muốn chung sống với tôi không?”
Kiều An cười đểu: “Anh nghĩ mình là ai? Anh xứng sao?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi có thể làm em sung sướиɠ hơn những thằng đàn ông khác.”
Kiều An trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn hắn. Thế nhưng, rất nhanh y đã không còn khinh bỉ nổi nữa. Bởi vì, ở vào lúc mặt trời xuống núi, giữa khe hẹp không người nhìn đến, y bị người ta làm sướиɠ đến ngất ngư.
Tên đàn ông này không chỉ biết nói miệng, hành động của hắn cũng rất là dã man.