Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 8.13

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy ngẩn ra, cậu nghĩ nhiều lắm nhưng lại không nghĩ đến nguyên nhân này. Nếu những lời này trong miệng người khác, cậu sẽ cảm thấy hắn ta nói dối, không thể không châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta, mà đổi lại là Cố Lai…

Phải, là Cố Lai.

Tɧẩʍ ɖυ nắm cằm của hắn, đuôi mắt hẹp dài nheo lại, tỉ mỉ đánh giá hắn: “Anh bị ngốc hả? Hả?”

Tiền đưa tới cửa mà không muốn, nhất định phải tự kiếm cho mệt chết, cần gì chứ.

Nhưng nếu có đám Đường Y Sơn ở đây, nhất định sẽ nói Tɧẩʍ ɖυ mới là thằng ngốc, mới xác định quan hệ mấy tiếng, mà cậu móc tim móc phổi đưa tiền tới cho người ta, lại tưởng mình hơn người mà gọi người khác là kẻ ngốc.

Lúc này, Cố Lai có thể hiểu được những kí chủ trước đây, cơm mềm quả là một từ có sức mê hoặc, nhưng mà khởi nguồn loại mê hoặc này không phải là tiền tài hay là quyền thế, vậy thì là gì?

Cố Lai nghiêm túc suy nghĩ lại không tìm được đáp án chuẩn xác, sau đó hắn nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ, thấy cậu vẫn không vui, cứ nhìn mình chằm chằm. Hắn mím môi, cúi đầu chạm lên trán cậu, sau đó tay siết chặt cậu vào l*иg ngực: “Cám ơn em đã đối xử tốt với anh như thế…”

Nhưng ăn cơm mềm là không được, đời này không được.

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy, khí thế bừng bừng trong nháy mắt đã tiêu tan, gương mặt không biết là vui hay buồn, cậu cũng không biết nên vui hay giận, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn chuỗi hạt trên cổ tay, một, hai, ba…

Cậu chưa bao giờ bình thản được.

Mí mắt bất giác ngày càng nặng, cơn buồn ngủ mơ hồ từng chút bao trùm đầu óc, Tɧẩʍ ɖυ vô ý co người, nép ở trong l*иg ngực Cố Lai mà ngủ, lúc này gương mặt sắc bén mới có chút giãn đi.

Qua một đêm, nhiệt độ hạ xuống khiến cửa kiếng ngưng đọng một tầng sương trắng. Cách tấm rèm chống muỗi mỏng tanh, ánh mặt trời xuyên qua cũng dịu dàng, giảm bớt đi sự chói mắt, mọi thứ đều thật thích hợp.

Lúc Tɧẩʍ ɖυ thức, Cố Lai đã dậy, quần áo chỉnh tề ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay lật một quyển sách, cái bìa đỏ thẫm che một bên mặt, chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay thon dài sạch sẽ kia, trên mu bàn tay cũng có thể thấy gân mạch máu, trên cổ tay còn có cái đồng hồ đang chạy từ tiếng tích tách.

Ha, dậy sớm thế.

Tɧẩʍ ɖυ cụp mắt, cố ý đá chăn, tiếng động nhẹ nhàng rốt cục cũng thu hút sự chú ý của người kia. Cố Lai ngẩng đầu lên từ sau quyển sách, chỉ lộ ra một đôi đôi mắt ôn nhu xinh đẹp: “Em đã thức chưa?”

Tɧẩʍ ɖυ nhớ tới hôm qua mình khóc chẳng khác gì đứa ngốc, rốt cục cũng nhớ rồi! Vì thế mà cậu có hơi lúng túng, mà thành công thoát FA, chắc cũng tính là niềm vui bất ngờ? Cậu ho khụ khụ hai tiếng, bởi vì say, giọng nghe như bị cảm: “Ừ, mới thức.”

“Đánh răng rửa mặt đi, tôi làm điểm tâm.”

Cố Lai đặt sách xuống đứng dậy, kiếm cho cậu một cái bàn chải màu xanh, dùng nước nóng rửa qua mới đưa cho cậu. Tɧẩʍ ɖυ lười biếng dựa vào cửa tủ lạnh, liếc mắt nhìn, lúc này cậu mới phát hiện trên bàn có một cái túi đựng đồ, nhíu mày nói: “Anh mua lúc nào?”

Cố Lai nói: “Sáng sớm.”

Hắn có thói quen dậy sớm, sau khi làm xong điểm tâm thì sẵn đi xuống lầu mua chút đồ rửa mặt mới, còn có một cái chén gạch men caro đen trắng

Tɧẩʍ ɖυ mất tận một giây mới thấy Cố Lai quả thật là ngốc. Hiện tại cậu không nghĩ như vậy nữa, chỉ là vui tới không nén nổi, cậu nghiêng đầu híp mắt, sau đó chọt chọt vào eo Cố Lai: “Này, anh cố ý sao…”

Cố Lai cao hơn cậu một chút, nghe vậy cụp mắt nhìn về phía cậu, con ngươi màu đen mang theo nghi hoặc: “Cố ý gì?”

Tɧẩʍ ɖυ lại không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu: “Đừng nói cho em biết anh đối xử với người khác cũng tốt như thế.”

Nói xong cậu đi vào phòng vệ sinh, trở tay đóng cửa lại.

Tɧẩʍ ɖυ vừa đánh răng, vừa cúi đầu kiểm tra vòng bạn bè, kết quả phát hiện tên Kha Kính hôm qua lái xe mang theo một hội gái đẹp lên núi đốt lửa trại, cắm trại ngoài trời, trong lòng còn ôm gái eo thon chân dài, 80% là không làm chuyện gì tốt đẹp.

Nếu là trước đây Tɧẩʍ ɖυ sẽ không quan tâm, hôm nay lại cử động ngón tay, cười nhạo một tiếng, qua loa ấn cái like, sau đó ném qua một không quan tâm.

Bữa sáng là là cháo nhừ, cộng thêm một đĩa nhỏ bánh bao chiên, vẫn còn hơi nóng. Vỏ ngoài xốp giòn, bên trong là nước thịt, dù cho sáng sớm chẳng muốn ăn nhưng nhìn cũng thấy đói bụng.

Tɧẩʍ ɖυ lười ngồi ghế sô pha, tùy tiện ngồi ở trên thảm, cậu cầm đũa, hỏi: “Mấy giờ anh đi học?”

Cậu vẫn mặc quần áo Cố Lai, thân hình gầy gò, vừa rộng rãi vừa lười biếng, cứ nghiêng người về phía trước nói chuyện, qua vạt áo có thể nhìn thấy một mảnh da thịt.

Cố Lai từ nhà bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa trứng chiên, thấy thế dừng chân, sau đó đặt đĩa nhỏ lên khay trà, nửa quỳ nghiêng người trước mặt Tɧẩʍ ɖυ. Đầu ngón tay đặt lên bờ vai cậu, con ngươi đen thui, ngón tay ấm áp không cẩn thận chạm vào cổ, làm người ta ngứa ngáy.

Tɧẩʍ ɖυ không tự chủ mím môi, ánh mắt mông lung nhìn về chỗ khác, lỗ tai bắt đầu nóng, sau đó, cậu cảm giác cổ mình như bị siết chặt! Siết thật chặt…

“Quần áo hơi rộng, phải mặc cẩn thận, đừng để bị cảm.”

Cố Lai cẩn thận tỉ mỉ kéo quần áo cho cậu, vỗ nhẹ lên chỗ vải nhăn, lúc này mới ngồi đối diện bàn trà, cười trả lời vấn đề vừa nãy của Tɧẩʍ ɖυ: “Thời gian của lớp huấn luyện không khắt khe, vẫn tới kịp, em có thể từ từ ăn.”

“…”

Cơm nước xong, hai người cùng rời nhà, vai trái Cố Lai mang balo đen, trên cổ mang theo tai nghe xanh lam, tỏa ra khí chất nghiêm cẩn sạch sẽ, rất giống sinh viên. Khí tức của Tɧẩʍ ɖυ trông ảm đạm hơn nhiều, rũ mắt hờ hững, gọn gàng kín đáo, giống người của xã hội.

Mẹ.

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ thầm, Cố Lai mặc trẻ trung như vậy làm gì, còn có cái balo.

Cậu tiện tay án chừng balo của Cố Lai, cảm giác khá nặng : “Bên trong đựng gì thế?”

Tɧẩʍ ɖυ: “…”

Tɧẩʍ ɖυ không biết tại sao, lại thấy hơi vui mừng, nhưng cậu cũng thấy mình không nên cười, ho nhẹ hai tiếng, đè lên ý cười hỏi: “Đeo balo làm gì, lớp huấn luyện không phát đồ cho các anh à?”

Cố Lai phát hiện khóe môi cậu cong, cảm thấy khá đẹp, bởi vì Tɧẩʍ ɖυ trông như không thể cười vui được, toàn cười châm biếm cười nhạo cười lạnh. Cười như vậy rất hiếm thấy, hắn không khỏi tiến lên trước mặt cậu nghiêm túc nói: “Có phát, nhưng thấy dao của mình thì tiện tay hơn, bên trong cũng có mấy quyển thực đơn.”

Đầu ngón tay Tɧẩʍ ɖυ có chút ngứa, giật giật, sau đó nhẹ nhàng nắm cằm Cố Lai, cậu đang muốn nói cái gì đó, cửa thang máy mở ra, nghe đi một tiếng. Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài tiếc nuối thu tay về.

Sáng sớm chẳng có ai, trên đường chỉ có công nhân vệ sinh quét đường, tình cờ có một chiếc xe hơi bay vυ't qua, mang theo một cơn gió lạnh, khiến lá cây rơi xuống.

Hai người chờ một lát thì đi, Tɧẩʍ ɖυ đi tới xe mình, bước chân không khỏi bước từ từ, đi càng lúc càng chậm, ước Cố Lai có thể nói cái gì đó, lại chẳng biết mình hi vọng hắn nói cái gì nữa.

Nghiêng đầu nhìn lại, Cố Lai vác cái balo hung khí đi vững vàng như cây ngay không sợ chết đứng, còn Tɧẩʍ ɖυ lại chẳng tìm ra một chút ‘không nỡ’ nào từ hắn, mất hết cả hứng thu ánh mắt lại. Cậu đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe, lại phát hiện túi trống trơn ——

Mẹ, hôm qua cậu uống say, chưa khóa xe! Nên không có khóa?

Tɧẩʍ ɖυ kéo cửa xe, kết quả phát hiện xe đã khóa rồi, nét mặt bình tĩnh lục túi quần của mình, từng cái từng cái, lại từng cái.

Cố Lai nhìn một hồi lâu, nét mặt bình tĩnh, một lát sau lấy chìa khóa xe từ trong túi tiền ra, đưa tới: “Đang tìm cái này sao? Hôm qua tôi giữ giúp em.”

“Ra là tại anh, em còn tưởng mất.”

“Nên…” Cố Lai nghiêm túc cân nhắc từ ngữ một chút, “Cảm giác lúc em lục túi rất thú vị.”

Tɧẩʍ ɖυ hừ lạnh một tiếng, quay người mở khóa, lỗ tai hơi đỏ dưới nắng sớm mờ mờ, cậu kéo mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi, bỗng nhiên dừng chân lại, thấp giọng nói: “Này, em đi đó.”

“Chờ một chút.”

Cố Lai không biết nhớ tới chuyện gì, mở cửa xe, chồm người vào, một lát sau mới ra ngoài, trong tay mang theo một túi toàn chai rượu rỗng, chính là “Kiệt tác” tối hôm qua của Tɧẩʍ ɖυ.

Bỗng nhiên Cố Lai hơi nhớ tới việc nuôi mèo, lại chẳng biết sao lại nhớ ra nữa, hắn đi tới Tɧẩʍ ɖυ trước mặt, ngăn trở ánh mắt của hắn, thuận miệng hỏi: “Ngưng uống rượu được chứ?”

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy không vui, chân mày cau lại, từ chối thẳng thắn dứt khoát: “Không được.”

Cai thuốc lá khiến cậu nửa cái mạng, còn kiêng thêm rượu, chi bằng cậu chết cho xong.

Những năm này, cậu nghiện thuộc lá và rượu nặng hơn tưởng tượng. Có một số việc chỉ có thể từ từ bỏ, bỏ ngay lập tức như cắt da cắt thịt người ta.

Cố Lai nghe vậy cúi người, ngửi cổ áo cậu một cái, vẫn còn mùi rượu nhạt, hơi nghi ngờ một chút nghiêng đầu hỏi: “Vậy mỗi lần em uống rượu thì khóc sao?”

Tɧẩʍ ɖυ: “…”

Mẹ, ngày hôm qua quả nhiên là lịch sử đen tối một đời.

Tɧẩʍ ɖυ đón lấy ánh mắt nghiêm cẩn ham học hỏi của Cố Lai, hít sâu một hơi, sau đó đẩy hắn lên cửa xe, nắm chặt áo của hắn, dữ dằn chất vấn: “Ai nói ông đây mỗi lần uống rượu đều sẽ khóc? Em… em…”

Cậu “em” nửa ngày cũng không biết “em” gì nữa, lúc Cố Lai muốn nói gì đó, Tɧẩʍ ɖυ bỗng nhiên buông hắn ra, nặng nề thấp giọng nói: “Nghe này! Cố Lai, anh nhớ cho kỹ, em chỉ khóc trước mặt anh.”

Không tính ba mẹ nhé.

Cố Lai không lên tiếng, nhét vào túi áo của Tɧẩʍ ɖυ một viên kẹo, vẫn là kiểu gói lần trước, mặt trên có một cái khuôn mặt tươi cười màu xanh lam, sau đó khi cậu sững sờ, hắn nhẹ nhàng ôm cậu, vừa chạm vào lại buông ra.

Cơn gió thu vừa thổi qua, từng đợt từng đợt, như thêm chút lưu luyến.

Cố Lai thấy thế nghĩ cậu có việc, hơi cúi người, hai tay chống nóc xe. Hôm nay mặc áo sơ mi có nút quả là không sai, che cổ kín mít, bộ dạng chín chắn không nói một lời, còn có thể doạ người.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn, bỗng nhiên đưa tay cởi nút áo cho hắn, lộ ra cái cổ của Cố Lai: “Sau này mặc như vậy đi, khá là đẹp.”

Cố Lai nghe vậy cúi đầu, liếc mắt nhìn, sau đó nghiêm túc gật đầu, hầu kết gợi cảm như ẩn như hiện: “Được.”

Tɧẩʍ ɖυ hài lòng, khởi động xe rời đi, lúc lái qua Cố Lai, cậu bỗng nhiên dừng lại, yên lặng trong nháy mắt, cách cửa sổ xe, cậu không đầu không đuôi nói với hắn: “Em cai thuốc lá trước, sau đó kiêng rượu.”

Cố Lai từ từ phản ứng chuyện cậu nói, lòng bỗng nhiên mềm hẳn, dùng di động gửi tin cho hắn: 【 tôi muốn ôm em. 】

Tɧẩʍ ɖυ nhìn thấy tin, hít sâu một hơi, câu này quả là hơi quê, mà tim lại nhũn ra:【 vậy em qua tìm anh? 】

Cố Lai: 【 lái xe đừng nhìn điện thoại, học xong tôi qua tìm em. 】

Tɧẩʍ ɖυ không còn cách nào khác, Kha Kính vẫn còn khoe khoang lịch sử đẹp đẽ của hắn ta, Đường Y Sơn bình luận “Trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc tề nhân.”

Kha Kính không biết nhục, còn lại thấy đó là vinh quang: 【 đúng thế, chẳng như ai đó lòng ngực trống rỗng. 】

Đường Y Sơn: 【 ngại quá, tại hạ có bạn gái. 】

Gã không rảnh lắm, nửa năm thay bạn gái mấy lần.

Kha Kính thiếu óc thông minh, cố ý ghẹo cẩu độc thân: 【 vậy thì chỉ còn Tɧẩʍ ɖυ, hư không cô quạnh, lần sau mở party đưa ông đi. 】

Tɧẩʍ ɖυ cười lạnh, ném đuện thoại qua một bên, nghĩ thầm trong l*иg ngực của mình tất nhiên là trống rồi.

Hôm qua cả buổi, cậu ở trong l*иg ngực Cố Lai…