Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 8.12

Lời của Kha Kính lúc trước quả là không sai, Tɧẩʍ ɖυ có chết vẫn giữ sĩ diện, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nửa chữ cũng không nói ra. Thời gian trôi qua, lời như nghẹn trong cổ họng, phun ra không được, nuốt cũng không trôi.

Hôm nay, nếu không phải vì cậu say, chỉ sợ việc này mãi là một vướng mắc.

Cố Lai cũng không người xóa hắn là Đường Y Sơn, nghe vậy lấy điện thoại thêm lại bạn tốt, giơ màn hình điện thoại, nói với Tɧẩʍ ɖυ: “Lần sau cho giận thì nói tôi nghe lý do, đừng xóa tôi như vậy nữa…”

Hắn nói chuyện đều đều và ôn hòa, mang theo cảm giác ngớ ngẩn mà nghiêm túc.

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ: ai xóa anh chứ, nhưng cậu không giải thích, nửa khuôn mặt rơi vào cái bóng do cơ thể Cố Lai tạo nên, che đi đôi mắt. Đuôi mắt toát lên vẻ kiêu căng khó thuần, mà lúc này con ngươi đen nhánh kia lại mang phần yên tĩnh hiếm có.

Cố Lai vẫn ôm cậu, cái ôm này lại tràn đầy cảm giác mới mẻ. Đầu ngón tay của hắn mơn trớn sau gáy Tɧẩʍ ɖυ, sau đó là lỗ tai, vai, cũng không ngại ngùng mà đi xuống dưới, cuối cùng dừng ở bên hông cậu.

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ thầm, tên ngốc này vẫn biết giở trò lưu manh cơ đấy, nhưng mà cũng còn non lắm, chỉ dám ôm, không dám hôn.

Cậu bĩu môi, hơi ghét cái mùi rượu trên người mình, cụp mắt, giọng khàn khàn nói: “Nhà anh có phòng tắm chứ, em muốn đi tắm.”

Cố Lai nghe vậy buông Tɧẩʍ ɖυ ra: “Được, có gì cứ gọi tôi.”

Tɧẩʍ ɖυ quả là cần giúp đỡ, mắt nhìn lung tung, mà không nhìn hắn: “Anh… anh cho em mượn áo ngủ.”

Cố Lai nghe vậy, đứng dậy lục tủ quần áo, phát hiện mình không có mua quần áo mới, lấy một bộ quần áo cotton rộng rãi, quay đầu nhìn cậu: “Đồ tôi mặc qua được chứ?”

Tɧẩʍ ɖυ là công tử, rất chú ý tới ăn mặc, chưa bao giờ mặc quần áo người khác, dù sao cũng có ngoại lệ, như bây giờ.

Cậu nhận quần áo từ trong tay Cố Lai, cúi đầu không thấy rõ nét mặt: “Vậy em đi tắm đây.”

Ngày hôm nay, mặt trăng không tròn lắm, khuất một nửa trong tầng mây. Bên đường, có hai cây ngô đồng còn non, lá đã hơi ố vàng, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng rõ ràng hơn. Mỗi một cơn gió thổi qua đều vang lên tiếng xào xạc, che đi ban đêm yên tĩnh.

Cố Lai ngồi ở bên giường, nghĩ thầm thời gian trôi quá nhanh. Lúc hắn tới, lá còn xanh um, chớp mắt một cái đã khô vàng. Cứ tính như thế, cuộc đời con người thực tại quá ngắn, dài thì trăm năm, ngắn thì mấy chục năm thôi.

Tɧẩʍ ɖυ cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó, cậu dựa lưng vào cửa, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, theo thói quen sờ túi, kết quả lại chẳng thấy cái gì, chỉ có thể cởϊ qυầи áo mà tắm.

Cậu không chịu được nhiệt độ cao, dù cho vào ngày đông lạnh lẽo, nước tắm cũng chỉ âm ấm thôi.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước tùy ý chảy xuống. Mái tóc màu mực ẩm ướt lạnh lẽo dính lên hai má. Và bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu mức vuốt nó ra sau đầu. Lông mày hẹp dài sắc bén, không coi là một người ôn hòa. Người ta hay nói cứng quá dễ gãy, nghĩ cùng quả là có chút đạo lý.

Lòng thiếu niên trong sáng nhất, dũng khí cả đời đều dành hết cho thời gian này. Giọng điệu dũng cảm lẻ loi, không sợ hãi cái chết, Tɧẩʍ ɖυ đã từng như thế, nhưng cuối cùng cũng thiêu cháy hết trong ngọn lửa đấy.

Cậu nỗ lực suy nghĩ, nỗ lực suy nghĩ, lúc trước Cố Lai trông thế nào?

Dường như cũng không chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đẹp trai hơn người khác, dẻo mồm hơn, còn lại chỉ là mảnh trống không, không có gì ấn tượng quá sâu đậm. Tình cảm thời đại học chính là như vậy, không có lý do gì đã ở cùng nhau, tình cảm sâu đậm hay không phải xem duyên phận.

Lúc ký túc xá cháy, có vật nặng từ chỗ cao đập xuống, trùng hợp rơi lên lưng, sau này xương cột sống bị thương, sợ là nửa đời sau sẽ bị liệt. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cậu chịu nhiều đau khổ, nằm bệnh viện đủ một năm.

Một năm đó, cậu hận không thể rạch da Cố Lai, ăn thịt Cố Lai, có như vậy mới hả hận.

Tɧẩʍ ɖυ trước nay không nghĩ mình ngốc, nên cậu không chịu nổi mấy chuyện tra nam tiện nữ, cho nên cậu cũng không nghĩ tới chuyện mình lại thích Cố Lai lần nữa, nói ra ai tin chứ.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, cậu lại muốn.

Cố Lai mất đi kí ức như vậy lại tốt hơn, rất tốt, ngốc tới hiếm có, quan trọng là … cậu cảm thấy thích.

Coi như là bắt đầu lại từ đầu.

Tɧẩʍ ɖυ lau khô tóc rời nhà tắm, mặc quần áo của Cố Lai, vai hơi rộng, cũng không sao, mang hơi nước lành lạnh, da rất trắng. Cậu dựa vào cửa, nhìn Cố Lai nói: “Em tắm xong rồi, anh tắm đi.”

Bây giờ cậu tỉnh rượu, khôi phục lại lệ khí ngạo mạn thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Cố Lai, liếc mắt nhìn, rất nhanh rời đi, lại nhìn, lại rời đi.

Cố Lai nhớ bộ dạng khóc thút thít ban nãy của Tɧẩʍ ɖυ, bỗng nhiên hắn cười. Hắn đứng dậy lấy bộ quần áo khác từ tủ quần áo, chuẩn bị đi tắm, tới cửa lại bị tay Tɧẩʍ ɖυ bắt được.

Cố Lai theo bản năng nhìn về phía cậu: “Sao vậy?”

Tɧẩʍ ɖυ cũng không nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn bóng cây mơ hồ ở ngoài cửa sổ. Cậu trầm mặc nửa ngày, cụp mắt, không đầu không đuôi nói: “Cố Lai, chỉ cần anh muốn, em có thể cho anh bất kì thứ gì, tiền hay mạng, cái gì cũng được.”

Những lời này là thật, cậu yêu một người, chính là yêu theo kiểu móc tim móc phổi, không giữ lại một chút gì.

Giọng Tɧẩʍ ɖυ nhẹ nhàng, như cơn gió khó đoán, sau đó đầu ngón tay nắm chặt hơn, mang theo nham hiểm: “Nhưng nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ không để anh yên…”

Câu này cũng là thật.

Cố Lai nghe vậy, bước vào rồi lại bước ra. Hắn nắm chặt vai Tɧẩʍ ɖυ, lờ mờ phát hiện cậu khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhẹ nhàng ôm cậu một cái: “Tôi sẽ đối tốt với em! Cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với em, sau này, của tôi cũng chính là của em.”

Tɧẩʍ ɖυ vịn bờ vai hắn, gật đầu: “Của em cũng là của anh.”

Cố Lai sửa lại: “Không, của em là của em.”

Lòng bàn tay hắn chạm vào gò má lạnh lẽo của Tɧẩʍ ɖυ, thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, chỉnh lại: “Của tôi là của em, của em thì là của em.”

Cố Lai rất hài lòng vì tính giác ngộ của mình, do dự, xoa xoa đầu Tɧẩʍ ɖυ: “Vậy tôi đi tắm nhé.”

Cửa phòng tắm mở ra, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy, hoàn hồn lại, đi chầm chậm, ngã xuống trên giường, sau đó siết gối, lăn một vòng, lại lăn một vòng nữa, lăn qua lăn lại.

Mẹ nó.

Hiện tại trong đầu Tɧẩʍ ɖυ chỉ có hai chữ này.

Cố Lai nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngủ không được sao?”

Tɧẩʍ ɖυ ngừng lại, cậu tưởng rằng Cố Lai ngủ rồi: “Hơi hơi.”

Cố Lai vốn nằm thẳng, nghe vậy nghiêng người quay mặt về phía cậu, một đôi mắt phát sáng trong bóng tối: “Thực ra tôi cũng ngủ không được.”

Lúc trước không ngủ là bởi vì cũng không có nhu cầu. Hôm nay không ngủ là do ngủ không được, hắn cũng không muốn ép chương trình hôn mê khởi động.

Cái cảm giác này kỳ quái quá.

Vào những lúc thế này, Tɧẩʍ ɖυ sẽ hút thuốc, nhưng giờ lại không có. Không biết cậu nhớ tới chuyện gì, lắc lắc cánh tay Cố Lai: “Này, lần trước ở rạp chiếu phim anh còn cầm một gói thuốc lá của em phải không, còn không, thì đưa em.”

Cố Lai đương nhiên là nhớ, lúc đó hắn nói giúp Tɧẩʍ ɖυ bảo quản, hiện tại gói thuốc còn nằm trong ngăn kéo: “Em muốn hút à?”

Tɧẩʍ ɖυ híp mắt một cái, nhíu mày nói: “Anh cho sao?”

Cố Lai suy nghĩ một chút: “Tôi có thể cho em một điếu.”

Tɧẩʍ ɖυ có thể ngửi được mùi sữa tắm nhạt nhẽo trên người Cố Lai, cậu không khỏi nhích người tới gần một chút, mãi đến khi cánh tay hai người chạm nhau, cũng như có “lòng tốt” nhắc nhở: “Hình như đó là thuốc của em.”

Cố Lai không lên tiếng.

Tɧẩʍ ɖυ hỏi: “Anh muốn cấm em à?”

Cố Lai gật đầu.

Tɧẩʍ ɖυ lại dễ thương lượng tới bất ngờ: “Được, em không hút.”

Trong lòng Cố Lai đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc mạnh mẽ, cậu xoa xoa vành tay nóng, có chút ngượng, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn ôm em, có thể không?”

Hiện tại Tɧẩʍ ɖυ, ngoại trừ tiếng tim đập như cỗ vũ của mình ra, chẳng nghe thấy gì. Cậu yên lặng che mặt, nghĩ thầm sao không hỏi chuyện này sớm hơn. Cậu dùng lực nắm lấy tay Cố Lai, đặt bên hông mình, trầm giọng, nghe hơi dữ dằn : “Lần sau không cần hỏi những chuyện như vậy nữa.”

Cố Lai từ từ ôm cậu, không lỏng cũng không siết, hắn đặt cằm trên vai Tɧẩʍ ɖυ, có thể cảm nhận được đường viền của xương. Hắn dùng đầu ngón tay tinh tế ước lượng nói: “Em hơi gầy.”

Tɧẩʍ ɖυ không thích, nhíu mày: “Vậy nên?”

Cố Lai nói: “Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đưa cơm cho em, có được không?”

Trước mắt Cố Lai còn nửa kỳ thực tập, không học cũng được. Giáo viên dạy món ăn Trung thấy hắn có tiềm lực, đề cử hắn làm phụ tá cho một đầu bếp cấp cao, là một nhà hàng có lịch sử trăm năm, sau này làm chính thức lương sẽ rất cao.

“Không sao,” Cố Lai bỗng nhiên cảm thấy đời người rất đẹp, ánh mắt hắn không thể miêu tả ngũ quan Tɧẩʍ ɖυ, chỉ cảm thấy gọn gàng tuấn khí, “Thời gian không sát, rất rộng rãi.”

Tɧẩʍ ɖυ rất vui vẻ: “Cái lớp huấn luyện đó, khi nào kết thúc?”

Cố Lai nói: “Nhanh thôi, còn nửa tháng.”

Cố Lai: “Vì tôi thông minh, cho nên không cần học kiến thức cơ bản với bạn khác.”

Hắn nói đàng hoàng trịnh trọng, nhưng người ta lại thấy vẻ khoe khoang.

Tɧẩʍ ɖυ lấy di động dưới gối ra nhìn tin nhắn, đầu ngón tay có nhịp điệu nhẹ nhàng lướt điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Có muốn mở tiệm ăn không, bên đường bên kia có một chỗ trống cũng sáng sủa, hai tầng, vị trí cũng thích hợp. Không hiểu chuyện kinh doanh nhưng cũng có thể mướn quản lý, sau này lợi nhuận có thể mở rộng kinh doanh.”

Cố Lai trêu sợi tóc ngổn ngang của Tɧẩʍ ɖυ: “Nhưng là tôi không đủ tiền, sau này góp đủ tiền mới mở.”

“Ngốc ghê.”

Tɧẩʍ ɖυ nở nụ cười, sao cậu lại để Cố Lai bỏ tiền: “Chờ anh góp đủ tiền, Hoàng Hoa Thái cũng nguội, em giúp anh thêu cửa hành.”

Cố Lai chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn, ta sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Tɧẩʍ ɖυ vừa giận vừa vui, chạm trán hắn nói: “Vậy coi như ông đây cho anh mượn nhé?”

Cố Lai lắc đầu, giọng càng nhỏ hơn : “Không được…”

Mặt hắn băng sơn cấm dục, lại ngốc vừa đáng yêu. Hầu kết Tɧẩʍ ɖυ giật giật, tới gần l*иg ngực của hắn: “Tại sao không được?”

Cố Lai suy nghĩ một chút: “Bởi vì không thể ăn cơm mềm.”