Ông Thẩm đã có tuổi, mấy năm nay đã bắt đầu chuyển giao quyền lực. Trên căn bản công ty đã giao cho con trai cả là Thẩm Quát phụ trách, trong tay Tɧẩʍ ɖυ cũng có một số cổ phần nhất định. Theo lý thuyết hai anh em cần phải đồng tâm hiệp lực, nhưng cậu cũng rất ít khi về công ty, phần lớn mọi việc đều giải quyết ở nhà, có cuộc họp mới miễn cưỡng có mặt một chút.
Hôm qua tiệc nhà có chút không vui, mà chuyện như vậy cũng không phải lần đầu, tính ba cậu ngang tàng, ai khuyên thì người đó xui xẻo. Tɧẩʍ ɖυ cũng là một tên cứng đầu, hai người gặp nhau thì như như hai mũi kiếm đối chọi nhau, chỉ chưa đoạn tuyệt quan hệ cha con mà thôi.
Thẩm Quát lại muốn Tɧẩʍ ɖυ làm việc cẩn thận, có chí lớn mà 80% thời gian cậu không tới công ty*. Ai ngờ buổi trưa rời phòng họp, phát hiện cậu đang yên đang lành ngồi ở trong phòng làm việc.
Thẩm Quát gật đầu, cảm thấy em mình hơi có tiến bộ, cuối cùng cậu cũng không giống như trước đây, im lìm mấy tháng không liên lạc gì.
Lúc nghỉ trưa, nhân viên công ty ăn cơm ở phòng ăn dưới lầu, văn phòng gần trung tâm thương mại, không ít chỗ vui chơi. Phần lớn thời gian Tɧẩʍ ɖυ chỉ thích ở một mình, cậu vẫn không từ bỏ ý nghĩ muốn mở tiệm ăn cho Cố Lai, cậu còn đang chọn khu đất thích hợp.
Điện thoại nằm dưới đống văn kiện lộn xộn, rung lên. Tɧẩʍ ɖυ cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm máy tính, một cái tay rảnh rỗi mò mẫm kiếm di động, lấy được thì nhìn xem, phát hiện Cố Lai gửi một đoạn video chất lượng thấp.
Rất ngắn, chỉ có mười mấy giây, trong hình là một tác phẩm điêu khắc phượng hoàng đứng trên núi đá. Lông đuôi hiện rõ từng đường nét, hơn nữa từng phần còn nối liền với nhau, nhìn qua cảm thấy vô cùng công phu, đường cong mượt mà, trông rất sống động.
Tɧẩʍ ɖυ phát hiện âm thanh chung quanh có hơi ầm ĩ, tác phẩm của những người bên cạnh còn lọt vào ống kính. Phần lớn đều chỉ khắc đầu phượng hoàng, lại còn xiêu vẹo không ra dáng, chẳng như tác phẩm của Cố Lai vừa có thần lại vô cùng tinh xảo.
Cậu đang chuẩn bị khen, điện thoại rung hai lần.
Cố Lai: 【 tôi tan học 】
Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy nhíu mày, hả? Tan học? Nhanh vậy?
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, nằm nhoài lên bàn, yên lặng nghĩ Cố Lai sẽ nói gì tiếp.
Đến đón mình sao?
Tɧẩʍ ɖυ nghĩ thế, liền ngồi thẳng người, chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt trừng trừng nhìn di động, lẳng lặng đợi đối phương nói tiếp.
Sau ba phút, màn hình sáng lên.
Cố Lai: 【 tôi đến tìm em được không? 】
Ngốc ghê.
Mợ! Tɧẩʍ ɖυ tiếc sắt không mài kim, chuyện như vậy cũng hỏi, anh muốn tới thì tới, có ai cản đâu chứ. Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, nhanh chóng nhắn định vị, sau đó cầm áo khoác rời văn phòng.
Dưới lầu công ty là Starbucks, bên trong đa số đều là nhân viên làm việc gần đây, Tɧẩʍ ɖυ gọi một ly nước lạnh, ngồi ở gần cửa sổ chờ, thỉnh thoảng cúi đầu liếc mắt nhìn di động, thường Cố Lai lái xe chưa bao giờ phân tâm, cho nên không có cái tin nào.
Trưa rồi mà cậu còn chưa hút thuốc, Tɧẩʍ ɖυ nghiện thuốc lá, không tự chủ mà được bắt đầu lo lắng, thần kinh hơi căng thẳng. Cuống họng cậu khô, ho khan hai tiếng, chỉ có thể liên tục uống nước.
Mẹ, thực sự là tự làm tự chịu, cai thuốc cái gì chứ.
Tɧẩʍ ɖυ lấy tay chống cằm, lười nhác cụp mắt, mặt vô cảm cắn ống hút, lát sau, lại mang theo sự ngoan độc không hay biết, dùng di động bất an gõ lên bàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người ta không khỏi hoài nghi bộ tính đập điện thoại hay sao.
Ngồi bên cạnh có một thanh niên làm việc trên máy vi tính làm việc, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn cậu vài lần, chỉ thấy Tɧẩʍ ɖυ chau mày, ánh mắt sắc bén, không phải người hiền lành, nên chẳng nói gì, yên lặng ngồi xa một chút.
Trạng thái như vậy kéo dài đến khi Cố Lai đến.
Nhìn qua cửa sổ thủy tinh, một chiếc xe quen thuộc chậm rãi đứng ở ven đường, thanh niên cao to từ trên xe bước xuống, bên ngoài vô cùng xuất chúng khiến người đi đường luôn liếc mắt nhìn. Mà hắn lại không có cảm giác gì, hiếm khi nhìn quanh hoặc thiếu tập trung, chỉ cúi đầu, như đang nhắn tin cho ai.
Trời vào thu, tiếng ve kêu dưới ngày nắng chói chang cũng biến mất, lại mang theo sự ồn ào nào đó, Tɧẩʍ ɖυ nhìn thấy Cố Lai trong giây lát, vừa cảm thấy bị dày vò đến cùng, vừa cảm thấy này đây chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi.
Cậu đẩy cửa ra đi ra ngoài, mục tiêu rất rõ ràng, chính là chiếc xe bên cạnh hắn, tốc độ nhanh tới nổi kéo theo cơn gió, vì thế khi Cố Lai nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ, còn chưa kịp nói gì, liền bị người ta kéo vào ghế sau xe.
Cửa xe đóng cạch một tiếng, cách biệt với sự ồn ào bên ngoài, ánh sáng trong nháy mắt cũng giảm bớt.
Cố Lai không biết tại sao, tim lại đập không nhịp nhàng, một loại cảm xúc cực kỳ không ổn định bắt đầu lan tràn cả người. Hắn đón được cái người như thú nhỏ nhào tới, ôm vào trong lòng, cảm giác phong phú khó mà giải thích.
Hai người ngã vào ghế sau, hô hấp giao hòa. Cơn nghiện thuốc lá của Tɧẩʍ ɖυ còn chưa dứt, hiện tại như một cái cá sắp chết khát, cậu ôm cổ Cố Lai, sau đó siết chặt hơn, có chút bất mãn mà thở dốc, nói trong hơi thở: “Mie, sao giờ này anh mới tới.”
Cố Lai ôm hắn, nút cổ áo sáng nay bị Tɧẩʍ ɖυ tháo ra, hầu kết xuất hiện hết sức rõ ràng, trắng nõn gợi cảm, giọng lại nghiêm túc: “Xuỵt, đừng chửi bậy.”
Hắn nói xong, một tay ôm gáy Tɧẩʍ ɖυ giữ thân hình thon gầy của đối phương vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Tôi làm xong rất nhanh, bài tập hôm nay là khắc phượng hoàng, giáo viên nói buổi sáng khắc đầu phượng, buổi chiều khắc đuôi, tôi tăng độ, vừa giữa trưa là làm xong.”
Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy, tim căng lên một cách kỳ cục, có cái gì đó từ trong l*иg ngực tràn ra. Cậu ôm lấy vòng eo gầy cứng cáp của Cố Lai, khiến hắn gần mình hơn, cậu nắm cằm hắn, ánh mắt kiệt ngạo thấp giọng hỏi: “Tại sao vậy?”
Môi hai người suýt nữa chạm nhau.
Tɧẩʍ ɖυ nhẫn nại, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn, từ từ dẫn dắt: “Tìm em làm gì?”
Cố Lai cọ cọ vào cậu, thành thật trả lời: “Tôi muốn ôm em…”
Ong —— thật sự là muốn chết mà.
Cố Lai nghe vậy nét mặt khẽ thay đổi, lúc này mới phát hiện nhịp thở của Tɧẩʍ ɖυ có chút không ổn, tóc tai ướt mồ hôi, dường như rất khó chịu. Lòng bàn tay sờ trán cậu, thấp giọng hỏi: “Em không khỏe sao? Sốt? Hay là đau bao tử?”
Hiện tại cả người Tɧẩʍ ɖυ khó chịu, không chỉ là về thân thể, mà còn là tâm lý, quả thực sống dở chết dở, cậu kéo cà vạt, buồn bực cau mày, giọng tủi thân nói: “Cai thuốc lá, không khỏe…”
Vừa bắt đầu cai thuốc lá là khó chịu nhất, quả thực sống không bằng chết, đau đầu, lòng thì buồn bực, hậm hực bất an, tính khí nóng nảy của Tɧẩʍ ɖυ thì thậm chí còn muốn đập đồ.
Cố Lai nghĩ thầm cai thuốc lá phải từ từ, kéo cửa chuẩn bị khởi động xe, không nhẫn tâm thìn Tɧẩʍ ɖυ khó chịu như vậy: “Tôi xuống mua cho em một bao thuốc, em hút một ngày một điếu được không.”
Tɧẩʍ ɖυ kéo hắn trở về, đè độ cong của khóe môi, dữ dằn nói: “Này, em rất vất vả mới quyết định cai.”
Cố Lai không nhúc nhích, còn đang do dự.
Cuống họng Tɧẩʍ ɖυ ngứa, giọng khàn khàn, cậu chui vào lòng Cố Lai! Trong l*иg ngực, mặt đối mặt cgồi ở trên người hắn, cảm thấy mãn nguyện vì đối phương ôm eo mình.
Mà chưa đủ.
Tɧẩʍ ɖυ trói sau gáy Cố Lai, chậm rãi tới gần, cuối cùng cách milimét mới miễn cưỡng dừng lại. Trong con ngươi là gương mặt khuếch đại của đối phương, không hề che giấu du͙© vọиɠ chiếm hữu khiến người ta sợ sệt, giọng khàn khàn nói: “Lại đây, hôn em.”
“Anh hôn em, em sẽ không khó chịu nữa.”
Tɧẩʍ ɖυ đưa tay ra, yên lặng chỉ chỉ cánh môi dưới của mình.
Hô hấp Cố Lai chậm, rũ mắt, ngại ngùng tới gần, sau đó dán sát vào bờ môi có hơi lạnh của Tɧẩʍ ɖυ, rồi không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy có chút thoải mái, vô ý thức hôn hai lần.
Hai chân Tɧẩʍ ɖυ không khống chế được nhũn ra, run lên, chỉ cảm thấy Cố Lai như độc dược, khiến cậu hít thở cũng khó khăn.
Cơ thể hai người lần thứ hai ngã mạnh xuống chỗ ngồi phía sau, trong lúc rối ren không biết ai dẫn dắt ai. Rồi dường như có tên ngốc nào đó như được khai khiếu, sau một lát mê man, thành công thắp sáng kỹ năng học tập cao siêu kia, ban đầu khó khăn mà mυ'ŧ vào rồi dây dưa, lúc sau thành thạo hôm Tɧẩʍ ɖυ tới bối rối, dường như đó là chuyển xảy ra trong nháy mắt.
Tɧẩʍ ɖυ bất chấp hôn tới, sau đó lại bị đối phương dùng phương thức hôn môi mãnh liệt hơn đáp trả, cuối cùng thần trí bay đi mất, chỉ còn biết thở dốc. Hai mắt thất thần nhìn lên nóc xe, trong lòng thầm nghĩ: Cố Lai, cmn anh ta ngày thường giả bộ cấm dục.
Hơi thở của Cố Lai cũng loạn, hầu kết còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt, do bị Tɧẩʍ ɖυ cắn, hắn cụp mắt, ở trên cao nhìn nhìn xuống, ánh mắt phút chốc mềm lòng tới lạ: “Còn khó chịu hơn sao?”
Tɧẩʍ ɖυ ngồi phịch ở phía sau, hai mắt thất thần, l*иg ngực chập trùng bất định, bị hôn tới ngốc luôn rồi.
Cố Lai cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là xế chiều, hắn kéo Tɧẩʍ ɖυ lên, do dự một chút, hơi sốt sắng nặn nặn vành tai, giọng nhỏ xuống: “Hôm nay ở nhà tôi nhé?”
Tɧẩʍ ɖυ thất thần dựa vào trên vai hắn, nghe vậy rốt cục cũng hoàn hồn, đuôi mày sắc bén nhướng lên, sau đó chôn mặt thật sâu, buồn bực nói: “Tùy anh đó.”
Cậu cũng không khống chế được suy nghĩ của mình, đúng là đồ ngốc chuyện như vậy cũng hỏi nữa.
Hai người liền lẳng lặng ôm một chút, sau đó tách nhau ra, ngồi ở ghế trước. Lúc Cố Lai lái xe rất tập trung, không nghịch di động, không nhìn nơi khác, cũng rất ít nói chuyện. Tɧẩʍ ɖυ chỉ lướt di động một mình, thấy tên thô lỗ Kha Kính kia cứ khoe khoang nhảy nhót, hiếm khi đáp lại vài câu.
Kha Kính: 【 má ơi, Tɧẩʍ ɖυ ông lại không giận tui, sáng sớm lại like hình tui, uống lộn thuốc hả? Bộ gần đây ông tu phật hệ sao. 】
Tɧẩʍ ɖυ cười lạnh, con mẹ nó, mày mới uống lộn thuốc.
Cậu đặt di động bên cạnh, chậm rãi ngã lưng, ánh mắt len lén nhìn người bên cạnh…
Tɧẩʍ ɖυ chậm rãi lần chuỗi hạt, một, hai, ba, cậu bỗng nhiên không còn vẻ cuồng loạn trước đây nữa, chỉ còn mùi cây đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng, xua tan sự tàn nhẫn trong lòng.
Lúc về đến nhà, Cố Lai dường như nhớ điều gì, lấy một cái túi siêu thị từ cóp sau xe ra, Tɧẩʍ ɖυ tùy ý liếc mắt: “Dao của anh à?”
Tha thứ cho cậu, cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới cái đó thôi.
Cố Lai nói: “Không phải, mua áo ngủ cho em, áo tôi hơi rộng.”
Tɧẩʍ ɖυ nói một cách kỳ quái: “Nói trước nha, áo xấu em không mặc đâu.”
Cố Lai suy nghĩ một chút: “Em thích cậu bé bọt biển chứ?”
Tɧẩʍ ɖυ mơ hồ: “Cái gì?”
Cố Lai tự nói: “Tôi nghĩ em sẽ không thích cậu bé bọt biển đâu, cho nên mua một bộ pyjamas trắng đơn giản với quần xám, rất đẹp.”
“…” Mẹ.
Tɧẩʍ ɖυ liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Cố Lai, híp mắt một cái, luôn cảm thấy người này đang đùa với cậu, nhưng lại không tìm được chứng cứ.
Đi đến cửa nhà, Cố Lai lấy chìa khóa ra, đường nét gương mặt tuấn mỹ gọn gàng. Tɧẩʍ ɖυ lặng yên đứng sau lưng hắn, thấp giọng bên tai hắn nói: “Mở nhanh nhanh lên…”
Cố Lai hỏi: “Sao vậy?”
Tɧẩʍ ɖυ cụp mắt: “Hình như cơn nghiện thuốc lá của em lại tái phát.”
Cố Lai mở cửa: “Em muốn hút thuốc sao?”
Tɧẩʍ ɖυ đi vào theo, trở tay đóng cửa, nhào vào trong l*иg ngực Cố Lai, mạnh mẽ đè hắn lên tường, ngửa đầu hôn.
Mẹ, hút thuốc cái gì, hút Cố Lai không tốt sao?