Lần cuối cùng thấy nàng uống rượu, là ba năm trước. Hắn và nhân tình của nàng là Lôi Quang tranh đoạt vị trí đệ nhất tông môn.
Hai người đánh ba ngày ba đêm, gần như san bằng toàn bộ đỉnh núi.
Kết quả đương nhiên là hắn thắng, tuy hắn bị trọng thương, nhưng Lôi Quang vì dùng quá nhiều đan dược tăng tu vi nhanh chóng, dẫn tới huyền khí phản phệ, gân mạch đứt từng khúc, thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ, trở thành phế nhân không thể cử động.
Mà nàng nằm nhoài lên người Lôi Quang khóc đứt ruột đứt gan, rồi phẫn hận trừng mắt nhìn hắn.
Trong lòng hắn lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng cũng mặc kệ nàng.
Đêm đó, trong lòng có phiền muộn, bò lêи đỉиɦ núi, lại thấy có người ngồi ở chỗ kia uống rượu.
Hắn nhìn kỹ, không ngờ lại là nàng.
Lúc ấy nàng nói là vì tình nhân của nàng trở thành phế nhân, trong lòng phiền muộn, cho nên mới ra đây uống rượu giải sầu. Lại không ngờ ánh mắt nàng lấp lánh, như buông xuống chuyện gì đó nhìn rất nhẹ nhõm, thậm chí còn đưa cho hắn một bình rượu.
Kỳ lạ là hắn không hỏi gì, chỉ im lặng nhận lấy.
Hai người nhìn ánh trăng, gió thổi, cứ lẳng lặng như vậy uống suốt một đêm.
Về sau… thì là tông môn chém gϊếŧ lẫn nhau, hắn gϊếŧ hết mọi người, khi lao vào Lệ phủ, thấy nàng tự vận trước mặt hắn...
Hương rượu trước mũi dần nồng đậm, hắn hồi thần.
Lệ Diên vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm: “Chỉ là một quyển bí tịch vứt đi thôi mà, sao ngươi nhìn lâu thế, đã tìm được cách ra ngoài chưa?”
Bí tịch vứt đi?
Một quyển công pháp thiên giai ở trong mắt nàng lại là bí tịch vứt đi?
Sở Tùy Chi cau mày, năm đó khi hắn còn nhỏ yếu, có được một quyển công pháp thiên giai nhất phẩm đã suýt chút nữa mất nửa cái mạng, công pháp thiên giai nhị phẩm ở trong mắt nàng, chẳng lẽ còn không đáng nhắc tới sao?
Hay là nàng không có hứng thú với bí tịch?
Hoặc là, ở thế giới này không có nam nhân khiến nàng nguyện ý tranh đoạt?
Đang nghĩ ngợi, Ninh Trục nói: “Đây là một quyển công pháp thiên giai, trên đây nói luyện xong công pháp này, mới có thể đối phó với cự mãng ngoài kia.”
Lệ Diên nói: “Vậy ngươi học đi.”
Ninh Trục ngẩng đầu: “Chỉ là công pháp này có hạn chế cấp bậc, cần phải lên thiên giai nhị phẩm mới có thể tu luyện. Hiện tại ta chỉ là thiên giai nhất phẩm thôi.”
“Ồ…”
Lệ Diên không ngờ cậu sẽ nói thực lực thật sự cho nàng biết, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
“Nhưng ngươi yên tâm, ta có cách thăng cấp.”
Lệ Diên hồi thần, lập tức nói: “Chẳng lẽ ngươi dùng đan dược tăng tu vi trong thời gian ngắn? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì không được trách ta.”
Nghe lời trốn tránh trách nhiệm như vậy, Ninh Trục không có phản ứng gì.
Cậu ngồi xuống đất, móc ra một viên thảo dược lóe ánh huỳnh quang từ trong lòng: “Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thể theo ta nhảy sông, cũng không bỏ ta mà chạy trốn, thì ta sẽ không đặt ngươi vào hoàn cảnh khó xử. Đây là thảo dược có thể tôi gân tẩy cốt, không phải là những thứ bàng môn tà đạo.”
“Tôi gân tẩy cốt?”
“Đúng vậy.”
Ninh Trục gật đầu.
“Năm đó…Ta vì gân mạch tắc nghẽn nên mới không thể tụ khí, sau đó gặp được cơ duyên trùng hợp phá tan chướng ngại, tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu muốn tu luyện tới tầng tiếp theo thì không thể thiếu thánh tâm thảo.
Lệ Diên biết thảo dược này có tác dụng gì, Ninh Trục đã luyện tôi gân tẩy cốt đến tầng thứ năm, nếu muốn tiến thêm một tầng, tiến tới thiên giai nhị phẩm, nhưng tôi gân tẩy cốt nào có dễ như vậy?
Mỗi một tầng giống như lột da lóc xương, vượt qua được chẳng khác nào sẽ có mạng sống mới, nhưng chịu không nổi sẽ thịt nát xương tan.
Ninh Trục vốn nên tìm một môi trường tốt hơn mà lên thăng cấp, hiện giờ vì để ra ngoài mà phải ở trong động lạnh lẽo này mạo hiểm.
Tuy Lệ Diên biết đây là cốt truyện nguyên tác, nhưng trong lòng có chút phức tạp.
Nàng nói: “Tùy ngươi, ta không ép ngươi.”
Ninh Trục không giận, cậu cụp mắt nói: “Ta không giống Phùng Tử Kiệt, ta có thể hộ ngươi chu toàn, tuyệt đối không để ngươi chết ở đây.”
Nói xong, cậu nhét thảo dược vào trong miệng.
Sở Tùy Chi thấy toàn bộ quá trình, hỏi: “Phùng Tử Kiệt là ai?”
Từ lão quái suy đoán: “Xem chừng, có lẽ là nhân tình của Lệ Diên ở thế giới này?
Sở Tùy Chi: “…”
Hắn muốn nói gì đó, lại phát hiện nói không nên lời.
Hắn còn tưởng rằng, một người mang danh vị hôn phu đã đủ, hai người coi như quá đáng lắm rồi.
Còn thứ gọi là nhân tình này, có một người đã là thiếu đạo đức, lại không ngờ có người còn có đến hai!
Hắn không biết, trên đời này còn ai có thể giống nữ nhân này nữa không, có hai vị hôn phu, hai vị nhân tình!
Giây phút này, Sở Tùy Chi phát hiện nữ nhân này không chỉ trồng cây trên đầu hắn, nàng còn tính trồng ra một mảnh rừng!
Hắn bắt đầu thấy tức rồi, quyết định không chơi cái trò ẩn núp này nữa, vừa định kéo áo choàng xuống, thì nghe một tiếng kêu thảm khiến người sợ hãi.
Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt Ninh Trục nổi gân xanh bần bật, đau khổ không thôi ngã xuống đất.