Thì ra cậu đang tu luyện tôi gân tẩy cốt ở tầng thứ sáu, gân mạch như bị từng cây ngân châm cưỡng ép đã thông, nội lực mãnh liệt đấu đá, gân mạch yếu ớt, mắt thường có thể thấy nội lực xông ngang đánh dọc, nổi hằn qua gân mạch dưới làn da.
Dù Ninh Trục tâm tính ẩn nhẫn, cũng khó có thể chịu đựng cơn đau như vạn kim đâm vào cơ thể, cậu nằm co quắp, đầu ngón tay bấu mạnh xuống đất chảy ra máu tươi.
“Khó trách thằng nhóc này nói con đường trọng sinh giống như luyện cốt lột da, xem ra nó cũng ăn không ít khổ.”
Có lẽ là nhìn thấy Ninh Trục, khiến Từ lão quái nhớ tới Sở Tùy Chi, ông không khỏi cảm thán.
Sở Tùy Chi không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Lệ Diên.
Hắn muốn nhìn xem, giờ khắc này, Lệ Diên có xuống tay với vị hôn phu cũ vì tình nhân của nàng không?
Lệ Diên ôm vò rượu, đầu tiên là coi như không nghe thấy, hé răng uống mấy hớp rượu, nhưng thời gian trôi qua, Ninh Trục càng gào thét lớn hơn, nàng bắt đầu vò đầu bứt tai.
Sau đó, nàng dứt khoát đặt bình rượu qua bên cạnh, nàng ngồi trước mặt Ninh Trục, nhìn chằm chằm hắn.
Trong miệng còn mỉa mai nói: “Ta biết ngươi không được mà. Chỉ là một gốc thảo dược thôi, ngươi đã đau như vậy rồi à?”
Nàng lải nhải, cuối cùng thấy Ninh Trục dần không còn lên tiếng, nàng cũng ngậm miệng lại.
Cuối cùng, hơi thở Ninh Trục mỏng manh, cậu khép hờ mắt, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.
Lệ Diên nhìn một hồi, khẽ chạm vào cậu.
Ninh Trục vẫn không có phản ứng.
Nàng luống cuống chân tay vây quanh Ninh Trục:
“Ninh Trục! Ninh Trục! Ngươi không sao chứ?”
“Này! Ngươi không được chết? Sao ngươi có thể chết? Ngươi không nên chết…Ngươi tỉnh lại cho ta!”
“Ninh Trục! Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ đi theo Phùng Tử Kiệt! Ta sẽ gả cho hắn! Về sau mỗi ngày đều nói với hắn ngươi kém cỏi thế nào, ngươi chính là phế vật! Ngươi còn không tỉnh lại cho ta.”
Nàng cẩn thận nâng cậu lên, nghe tiếng tim đập.
Thấy Lệ Diên lộ rõ lo lắng, Sở Tùy Chi đè giọng cực thấp, như đang đè nén gì đó: "Sao nàng lại hoảng loạn như thế?”
Từ lão quái phát giác hắn không ổn: “Dù sao cũng là một mạng người, hai người lại lớn lên từ nhỏ…"
Sở Tùy Chi cười lạnh: "Không biết ông còn nhớ không, lúc ta chém đứt cánh tay của Lôi Quang, ta kém Lôi Quang ba cấp, miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn, may là ta thăng một cấp, mà ngay lúc thăng cấp cũng là lúc bị nàng cắt ngang, dẫn tới kinh mạch ngược chiều, thiếu chút nữa tu vi lùi lại. Vì sao đều là vị hôn phu của nàng, ta và Ninh Trục lại có đãi ngộ khác nhau chứ?”
“Đây...”
“Vì sao đều có nhân tình, nàng lại không mơ ước bảo vật trong tay Ninh Trục?”
“Nàng…”
“Vì sao đều là vị hôn phu, nàng lại theo hắn nhảy sông, còn không rời không bỏ?”
“Sở tiểu tử, ngươi phải bình tĩnh!”
“Bình tĩnh cái rắm!”
Sở Tùy Chi cười lạnh, cởϊ áσ choàng ra, bước về phía Lệ Diên, kéo cổ tay của nàng: “Lệ Diên!”
Lệ Diên kinh ngạc quay đầu lại: “…”
Má ơi!!!
Lệ Diên tổng cộng đã xuyên qua bốn thế giới, Sở Tùy Chi chính là nam chính của thế giới thứ hai [Bá Đao Đan Hoàng] mà nàng xuyên.
Sở Tùy chi có thiên phú rất cao, từ nhỏ đã là một hạt giống tập võ rất tốt. Nhưng hắn ỷ vào gia thế xuất chúng của mình nên không có chí tiến thủ, không làm nên trò trống gì, tự cho mình có một chút công phu là vô địch thiên hạ, mắt cao hơn đầu.
Cho đến khi người của Yên Hồn Tông tìm đến cửa, nhà hắn đã bị diệt sạch rồi.
Hắn lúc này mới hiểu, thì ra gia tộc mà mình tự hào ở trong mắt người khác lại chỉ như con kiến, mà thiên phú hắn vẫn luôn ỷ vào lại không đáng nhắc tới ở trước mặt người khác.
Sau khi cửu tử nhất sinh, hắn mang theo kỳ vọng đi cầu cứu vị hôn thê, lại bị đánh ra ngoài cửa, còn bị vị hôn thê từ hôn tại chỗ.
Đêm hôm đó, hắn không cam lòng gào hét trong mưa, nước mắt hòa với máu đổ lên trên thiết bài, đánh thức Từ Thừa Thiên đang ngủ say ở trong đó.
Từ nay về sau, hắn bước trên con đường võ dược song tu.
Mà Lệ Diên chính là cái vị hôn thê đó.
Ở thế giới kia, lượng nhiệm vụ của nàng rất lớn. Không chỉ phải tự đi tìm đường chết, mà còn phải để nhân tình của mình tìm chết, còn phải dẫn theo nhân tình của mình cùng nhau tìm đường chết.
Mỗi lần đều tung tăng nhảy nhót ở trước mặt nam chính, khiêυ khích làm chuyện ác, sau đó bị đánh cho một trận, lúc này mới hài lòng quay về.
Nàng dẫn nhân tình kéo đầy giá trị thù hận của Sở Tùy Chi, cuối cùng rơi vào kết cục bị diệt môn.
Còn nhớ rõ ngày hoàn thành nhiệm vụ ấy, nàng đã rời giường từ giường, uống một ngụm rượu Phù Quang Hoa đặc biệt của thế giới này - Nàng vốn không thích uống rượu, chỉ là do áp lực quá lớn, nơi này lại không có thuốc lá, nên đương nhiên phải dùng rượu để thay thế.
Uống đến hơi say, rồi chuẩn bị một thanh kiếm, yếu ớt ngã xuống đất.
Đợi đến khi Sở Tùy Chi mang người vọt vào, nàng dựa theo lời kịch mà hệ thống đưa ra, hàm oán mang hận nói xong, sau đó lại bi ai hối hận nhìn hắn, liền một kiếm cắt cổ.