"Xem ra tên nhóc này khá may đấy, cho dù cửu tử nhất sinh cũng có thể có được một quyển công pháp thiên giai. Người so người sẽ tức chết, năm năm trước, ta với ngươi vì muốn giữ được một viên đan dược, lại bị người ta đuổi gϊếŧ ba ngày ba đêm.”
Thấy Ninh Trục gặp được cơ duyên, từ lão quái nghĩ đến trước kia, nhịn không được cảm thán nói.
Nghe từ lão quái nói như vậy, Sở Tùy Chi nhớ tới lần trốn gϊếŧ cực kì nguy hiểm đó.
Năm năm trước, hắn đấu giá được một viên nhục cốt đan, chỉ vì giúp từ lão quái sau này có thể tái sinh. Lại không ngờ vừa ra ngoài liền đυ.ng phải luyện dược sư của Yên Hồn Tông.
Lúc đó hắn chỉ là địa giai bát phẩm, mà đối phương đã là thiên giai nhất phẩm, hắn bị đuổi gϊếŧ ba ngày ba đêm, cuối cùng trong tuyệt cảnh lên tới cửu phẩm, vượt cấp đánh chết hắn ta.
Mà hắn chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn còn nghĩ rằng tạm thời sẽ an toàn, lại không ngờ gặp phải Lệ Diên cũng tới đây tìm đan.
Tay chân Lệ Diên hoàn hảo, đương nhiên không phải tìm đan cho chính nàng, mà nàng tìm đan vì nhân tình Lôi Quang.
Lúc trước Lôi Quang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở Tùy Chi, bị hắn một đao chém đứt cánh tay, nếu muốn mọc lại cánh tay, cần phải có nhục cốt đan.
Vì thế, Lệ Diên huy động kiếm sư trong gia tộc đi tìm kiếm, chỉ là nàng không ngờ nhục cốt đan lại nằm trong tay hắn.
Nàng thấy hắn bị thương, biết hắn nỏ mạnh hết đà, vì thế hưng phấn kêu kiếm sư nhanh bắt lấy hắn.
Hắn mới ra khỏi hang hổ, lại lọt vào miệng sói. Chịu đựng cả người đau xót, gϊếŧ chết tất cả kiếm sư, cuối cùng một chưởng siết chặt cổ nàng.
Lúc này nàng mới biết sợ, bắt đầu ấm ức rơi lệ, hắn nhất thời mềm lòng, buông lỏng tay.
Chỉ là trong nháy mắt thả lỏng, đã bị nàng một đao đâm xuyên ngực.
Hắn giận tím mặt, đánh ngất nàng, sau đó chật vật chạy đến một phá ngôi miếu đổ nát, nếu không phải gặp được đan sư truyền thừa trong ngôi miếu đổ nát đó, thì suýt chút nữa hắn đã đi đời nhà ma rồi.
Có lẽ vì nghĩ đến trước kia, sắc mặt hắn có chút lạnh lẽo.
Nhìn bí tịch trong tay Ninh Trục, càng khiến hắn nhớ tới ngày đó, tay nắm chặt.
Vì một viên đan dược còn làm được như thế, như vậy một quyển thiên giai bí tịch thì sao?
Hắn rất hiểu Lệ Diên, nếu có lợi với nàng, nàng sẽ giả vờ ngoan ngoãn, một khi ích lợi bị uy hϊếp, nàng sẽ cắn ngược một cái.
Giờ khắc này, nàng có thể vì một quyển thiên giai bí tịch, mà trở mặt thành thù với Ninh Trục không?
Sở Tùy Chi cười lạnh nhìn Lệ Diên, muốn nhìn xem nàng sẽ đối phó Ninh Trục thế nào.
Nhưng vừa quay đầu lại, đã không thấy nàng.
Hắn nhíu mày, nhìn một vòng, phát hiện nàng đang ngồi trong góc tường..
Nàng rúc vào góc tường, lén lút đào vò rượu mà tiền bối giấu đã lâu lên.
Mở nắp rượu ra, hương rượu bay bốn phía, nàng “oa~” một tiếng.
Sở Tùy Chi: "…"
Sao lại thế này? Sao nàng không hiện nguyên hình, không tranh đoạt bí tịch với Ninh Trục?
Sao lúc này còn định uống rượu chứ?
Hắn đi qua, thấy Lệ Diên nhấp một ngụm nhỏ như con chuột con.
Như nếm được vị tinh khiết thơm ngon của rượu, ánh mắt nàng sáng ngời, sắc mặt ửng đỏ.
“Rượu ngon!”
"Sao nàng lại uống rượu chứ?"
Sở Tùy Chi buồn bực.
Từ lão quái cười: “Sao, không cho người ta uống rượu hả?”
Sở Tùy Chi ngồi trước mặt Lệ Diên, nhìn nàng chu miệng nhỏ thỏa mãn uống rượu, trầm mặc không nói.
Động tác quen thuộc, khiến hắn càng thêm chắc chắn, nữ nhân này chính là vị hôn thê của hắn.
Tuy trong lòng chắc chắn, nhưng cũng rất kinh ngạc.
Dường như chỉ càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mà thôi.
…Hắn biết nàng thích uống rượu, trước khi nàng từ hôn với hắn, hắn từng thấy nàng trốn phụ mẫu, lén ra tửu quán uống rượu.
Nếu gặp phải hắn sẽ trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn không được xen vào chuyện của người khác.
Nếu tâm trạng nàng tốt, cũng có thể chia cho hắn một ly.
Khi hai người trở mặt thành thù, rất ít khi thấy nàng cầm chén rượu, nàng chỉ biết cầm roi, trở nên ngày càng diễu võ dương oai.