Lệ Diên nhìn con đom đóm nho nhỏ, nói: “Dùng nó chiếu sáng là được.”
Ninh Trục hơi dừng lại, cảm thấy cậu hành xử quá xúc động, vội thu tay.
“Được…”
Có con đom đóm lửa, đi đường nhanh hơn nhiều.
Đi không bao xa liền nghe tiếng chấn động vù vù, dòng nước như cảm nhận được gì đó, bất an mà xao động.
“Chuyện gì vậy? Động đất à?”
Lệ Diên hơi kinh hoảng.
Ninh Trục nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Cự mãng đuổi tới đây!”
“Cái gì?”
Lại đuổi tới đây?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt nước không gió mà gợn sóng, có gì đó chui khỏi mặt nước chậm rãi dâng lên, đó là một đầu rắn khổng lồ!
“Sao nó dai vậy, lại có thể đuổi tới đây!”
Lệ Diên kêu to!
Không kịp phản ứng, Ninh Trục kéo nàng chạy về phía trước, đom đóm lửa ở trong tay Lệ Diên vội vỗ cánh bay đi.
Sở Tùy Chi nhìn cự mãng, vô thức nâng tay lên, nhưng rồi bụng nghĩ vẫn nên yên lặng xem biến thì hơn.
Cự mãng lao ra khỏi mặt nước, điên cuồng truy đuổi hai người, sắc mặt Ninh Trục lạnh lẽo, rút ra trường thương, thương khí vô tân quét ngang, cự mãng ngừng thế công.
Câu thở hổn hển, toan nói: “Cự mãng âm hồn không tan, lại có thể đuổi tới nơi đây, ta tạm ngăn cản nó, ngươi mau chạy đi!”
Lệ Diên: “Ngươi thật khinh thường ta đấy à, Lệ Diên ta chưa bao giờ làm lính đào binh!”
...Chạy cái rắm, không có đom đóm lửa, bà đây không thấy gì hết!
Ninh Trục nhìn nàng, như có đôi chút cảm động.
Sở Tùy Chi cười lạnh: “Hay cho một đôi uyên ương đồng cam cộng khổ.”
Từ lão quái nói: “Ngươi có thể hóa thành cái gậy, đánh bọn họ.”
Sở Tùy Chi: “…”
Không thể đánh, nếu không cẩn thận đánh chết Lệ Diên thì phải làm sao?
...Không phải hắn đau lòng, mà là muốn tìm kiếm chân tướng tiện xem kịch vui mà thôi.
Tuy không thể ra tay, nhưng vẫn có thể âm thầm làm vài động tác nhỏ.
Hắn vung tay lên, đuôi cự mãng ở dưới nước bị hắn dùng huyền khí bóc mấy cái vảy, nó đau hét lên, điên cuồng phun ra hai luồng băng hỏa, Ninh Trục chưa kịp phản ứng, cánh tay bị hàn băng bao trùm, sắc mặt trắng bệch.
Lệ Diên nói: “Sao nó như bị dẫm phải đuôi, nổi điên thế?”
Ninh Trục thấy cự mãng há mồm lao tới, trong miệng còn đúng một cái răng nanh hướng về phía hai người, cậu múa trường thương che trước mặt, “Rầm” một tiếng, hai người bị cự mãng đâm vào liên tiếp lui ba bước, Ninh Trục chịu lực phun ra một búng máu.
Phía sau Lệ Diên là vách đá, ngay lúc nàng nghĩ mình sẽ thành bánh nhân thịt, lại phát hiện sau lưng không đau đớn, nàng kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện phía sau vách tường bị đẩy ra một khoảng cách.
Chẳng lẽ đây là thứ hệ thống từng nói, “truyền thừa” trời xui đất khiến?
Nàng vội hét: “Ninh Trục! Nơi này có mật thất!”
Ninh Trục vừa quay đầu lại, giữ chặt tay nàng vọt vào trong mật thất, đóng cửa lại.
Nàng lo lắng dỏng tai nghe, bên ngoài không có tiếng động.
Lệ Diên thở phào một hơi.
Ninh Trục híp mắt, cảm nhận không khí tràn ập uy lực thuộc về thiên giai, hiểu rõ nói: “Nơi này chắc là hang động của vị tiền bối nào đó, cho nên cự mãng không dám tới gần.”
Lệ Diên thở nhẹ một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Để ta nghỉ một lát.”
Ninh Trục đi theo ven tường, châm ngọn nến trên tường.
Trong nháy mắt, hang động sáng lên. Lệ Diên nâng mắt nhìn, thì thấy một đống xương khô ngồi thình lình ở giữa!
Nàng sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệch xuống đất.
Thì ra người trong động đã chết?
Ninh Trục bình tĩnh đi về phía trước, nhìn y phục trên thi thể đã rách nát không còn nhìn rõ, có lẽ đã chết nhiều năm. Nhưng xương cốt lại trắng ngọc óng ánh, quanh thân tản ra khí thế, võ giai của người này hẳn là không thua gì thiên giai tứ phẩm.
Ninh Trục thấy trên đầu gối xương khô là một mảnh da dê, liền cẩn thận nhặt lên, phủi bụi đi.
Là công pháp thiên giai nhị phẩm《 hỗn nguyên lục 》.