Tính nhẩm, hắn và Lệ Diên đã quen biết nhau mười mấy năm rồi.
Còn nhớ lúc đó hắn vẫn là tên nhóc lêu lổng, nghé con mới ra đời không sợ hổ, chỉ mang theo mấy gia đinh ra ngoài thí luyện, gặp phải huyền thú địa giai ở trong núi rừng gió lửa, mấy gia đinh bị cắn mình đầy thương tích, hắn suýt chút nữa bị cắn mất cánh tay.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo tiên khí cắt qua không trung, huyền thú liền da tróc thịt bong.
Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ đứng ở nơi xa, thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai nhìn hắn.
Sắc đỏ rực rỡ, dung nhan yêu kiều.
Trái tim đột nhiên đập thình thích, vừa tức lại vừa bực, nhưng không biết người này chính là vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt.
Bừng tỉnh lại đã mười mấy năm, tuy hắn ngoài miệng nói không còn quan tâm, nhưng cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau vẫn rõ ràng trước mắt.
Đom đóm đập cánh uyển chuyển, bụi phấn vàng lả tả rơi xuống.
Sở Tùy Chi nhìn Lệ Diên, dường như đã qua mấy đời.
Hắn phát hiện, nhìn kỹ thật ra Lệ Diên này và Lệ Diên trong trí nhớ của hắn có chút khác biệt.
Có lẽ là vì tuổi tác, Lệ Diên trước mắt vẫn còn chút non nớt, gò má mang theo ửng đỏ, như đưa hắn về mười năm trước, vào một buổi chiều khi trái tim hắn lỡ nhịp.
Hắn không tự chủ được mà nâng tay lên, vươn tới khuôn mặt của nàng…
“Lệ Diên!”
Ninh Trục đột nhiên trở về, gọi một tiếng.
Sở Tùy Chi vội thu tay, không biết là ảo não hay là tiếc nuối, khẽ “chậc” một tiếng.
Lệ Diên cảm thấy trên mặt có chút ngứa, nàng gãi mặt: “Hả!”
Ninh Trục nói: “Ta đã đi xem một vòng, nơi này thật sự từng có người ở. Cho nên chỉ cần có dấu vết tồn tại, thì chứng minh nơi này có thể thông ra bên ngoài.”
Thân thể Lệ Diên đã ấm được một chút, nàng đứng lên: “Có thể ra ngoài là tốt rồi, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ là nếu thật sự có người, chúng ta gây ra tiếng động lớn như vậy, sao người đó không có phản ứng gì, không biết là đã đi về cõi tiên hay là đi ra ngoài rồi.”
Ninh Trục nói: “Đợi quan sát xong rồi nói, có thể sống trong hang động lạnh lẽo như thế, không phải đại năng thì chính là cao thủ thiên giai, nhất định phải cẩn thận.”
Lệ Diên gật đầu.
Sở Tùy Chi cũng đứng lên, hắn nhắm mắt, tay nắm thành quyền.
Từ lão quái không quấy rầy hắn.
Hắn nghĩ, dù chân tướng như thế nào, trong lòng hắn đã tin nữ nhân này chính là vị hôn thê của hắn.
Vì sao nàng ở chỗ này, vì sao trở thành vị hôn thê của Ninh Trục, hắn phải từ từ quan sát.
Hai người đi về phía trước, Sở Tùy Chi đi theo sau.
Chỉ là Ninh Trục và Sở Tùy Chi có đôi mắt đã được rèn luyện, ở trong bóng đêm vẫn có thể thấy mọi vật, nhưng Lệ Diên ở chỗ này lại có mắt như mù.
Mới vừa đi hai bước, nàng cảm giác có đá vướng chân.
Nàng sững người, thầm than bản thân thật xui xẻo. Nhưng cơ thể có thể bị thương, mặt lại không thể hủy được, khi thân thể ngã xuống, nàng vô thức che mặt lại.
Ninh Trục nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu đỡ lấy nàng.
Sở Tùy Chi cũng phản ứng lại, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo nàng.
Thời gian tạm ngừng trong nháy mắt.
Lệ Diên miễn cưỡng đứng thẳng người, khẽ thở phào một hơi.
Ninh Trục cảm nhận sự mềm mại nơi cánh tay, đầu ngón tay có chút cứng đờ: “Ngươi không sao chứ?”
Lệ Diên lắc đầu: “Không sao.”
Nàng đứng thẳng người, vô thức quay đầu lại, nhìn một lúc lâu cũng không thấy gì.
Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi là ảo giác?
Sở Tùy Chi thu hồi cánh tay, nhìn Ninh Trục đỡ Lệ Diên, khẽ híp mắt.
Ninh Trục đỡ nàng đứng lên, khắc chế nhiệt độ trên mặt, nói: “Nơi này địa hình gập ghềnh, ngươi phải cẩn thận. Nếu thật sự không nhìn không, có thể nắm tay ta.”
Lệ Diên có hơi rối rắm, nàng nhìn Ninh Trục vươn tay về phía nàng, nàng vừa định từ chối, liền nhìn thấy đom đóm lửa lúc nãy, như không trâu bắt chó đi cày, hự hự bay đến chỗ hai người, óng oánh chiếu rọi một mảnh đất.
Lệ Diên: “?”
Ninh Trục: “…”
“Tha cho con đom đóm kia đi.”
Từ lão quái khuyên Sở Tùy Chi: “Nó cũng không dễ dàng gì.”
Sở Tùy Chi thu ngón tay, cười lạnh: “Còn muốn chiếm hời nàng ở trước mặt ta, muốn chết!”