Ninh Trục không quay đầu lại: “Ngươi… y phục sao rồi?”
Lệ Diên sờ mũi: “Đã khô lâu rồi…”
Ninh Trục thở nhẹ một hơi, rồi mới quay đầu lại.
Có lẽ vì cùng nhau trải qua sinh tử, tuy không khí giữa hai người có chút xấu hổ nhưng cũng không cứng nhắc.
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt vì lạnh, cậu do dự nói: “Nơi này sông chảy trong lòng đất quanh năm, không thể dùng nội lực là có thể xua tan hàn khí được, nội lực của ta thuộc tính thiên dương, dễ đối phó với loại hàn khí này…”
Ý chính là, cậu có thể giúp nàng xua tan hàn khí.
Như xua tan thế nào? Tay áp tay á!
Lệ Diên có chút do dự, giờ nàng thật sự lạnh, nội lực của Ninh Trục ở trước mặt nàng chính là lò lửa lớn, nàng muốn sưởi ấm, nhưng nghĩ lại hiện tại nàng và nam chính đang ở thời kỳ ghét nhau, có nên đưa tay ra không?
Ninh Trục thấy nàng do dự, mím môi đi tới.
Tuy hai người có khúc mắc trong lòng vì chuyện trước kia, nhưng Ninh Trục không phải kẻ tiểu nhân trơ mắt nhìn nữ nhân chịu khổ, cậu là nam chính, trước giờ luôn thẳng thắn chính trực, biết khi nào nên mang thù khi nào nên bỏ qua.
Hiện giờ trong hang động này chỉ có hai người bọn họ, nếu lại giận dỗi thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.
Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm nhau, “ầm” một tiếng, rơm rạ bên cạnh đột nhiên nổi lửa, còn nhảy nhót quơ quơ như sợ hai người nhìn không thấy.
Lệ Diên: “?”
Ninh Trục: “…”
Từ lão quái: “… Ngươi làm gì đấy?”
Sở Tùy Chi thu hồi ngón tay, cười lạnh: “Đừng cho là ta không nhìn ra, tên nhóc này muốn chiếm hời, định hú hí trước mặt ta à, nằm mơ đi!”
“…”
Lệ Diên vô thức lùi về phía sau một bước, nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là đom đóm lửa đậu trên rơm rạ, bậc lửa cỏ khô.
Nàng tiện nói: “Ta tự sưởi ấm là được…”
Ninh Trục nắm tay thành quyền: “Ừ. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, ta đi quan sát chung quanh.”
Thấy bóng dáng Ninh Trục biến mất ở chỗ ngoặt, Lệ Diên thở phào một hơi, nàng chạy đến gần rơm rạ, thấy bụng đom đóm lửa lóe lập lòe đỏ đậm, hình như nó mệt mỏi rã rời, cánh hơi run.
May là Sở Tùy Chi biết loại đom đóm lửa này, hai thế giới cũng có chút chỗ giống nhau.
Lệ Diên xua nó ra chỗ khác, nàng ngồi bên đống lửa vui vẻ híp mắt.
Thật ra cuộc sống của pháo hôi cũng không dễ dàng, nặng thì không cẩn thận sẽ bị nam chính hận rồi gϊếŧ chết, nhẹ thì nam chính còn sẽ nể chút tình xưa nghĩa cũ hạ thủ lưu tình.
Chưa nói có hoàn thành nhiệm vụ hay không, có đôi khi cốt truyện xảy ra sai lầm, hoặc là thiếu nhân viên nàng còn phải làm khách mời, nhận lương một người còn phải làm việc của mấy người, trâu cày ngoài ruộng cũng không ra sức bằng nàng.
Giống như bây giờ, Cốc Phi Tuyết không rơi xuống, mà nàng lại rơi xuống, còn phải ở đây suốt cả đêm vơi Ninh Trục.
Lỡ cốt truyện bị thay đổi, hủy bỏ nhiệm vụ lần này, thì phải làm sao đây?
Nói đi cũng phải nói lại, sao nàng lại rơi xuống, nàng đang vui vẻ xem diễn, sao lại rơi xuống đây chứ?
Ngay lúc đang ngây người, đom đóm lửa bay trở về, lưu luyến bay quanh mặt nàng.
Nàng thở ngắn than dài, ánh lửa phản chiếu gò má ửng đỏ của nàng, hơi ẩm nơi khóe mắt tăng thêm một phần quyến rũ.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, Sở Tùy Chi ngồi trước mặt nàng, đôi mắt phản chiếu bóng dáng của nàng, đồng tử hơi lóe.
Hai người chỉ cách nhau một nắm tay, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau.
Lệ Diên hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn, nàng rung đùi đắc ý mà nghĩ cách, lại không biết chóp mũi đã nhiều lần xém cọ vào mũi đối phương.
“Sở tiểu tử, nhìn ngơ luôn rồi à?”
Từ lão quái chế nhạo hắn.
Sở Tùy Chi hồi thần, vô thức cười lạnh: “Ta đã gặp được biết bao nữ nhân, sao có thể thất thần vì nàng chứ. Huống chi ta đã nhìn gương mặt này mười năm, đã nhìn chán từ lâu rồi.”
Nhưng ở nơi Từ lão quái không nhìn thấy, đầu ngón tay của hắn hơi run run.