Ninh Trục bước ra khỏi mặt nước, dùng nội lực làm khô nước trên người, cậu cẩn thận đề phòng đánh giá chung quanh.
Lệ Diên miễn cưỡng bò dậy: “Đây là đâu vậy?”
Ninh Trục quay đầu lại: “Ta cũng không biết, chỉ là nơi này có bàn ghế đá, còn có chút vật dụng, có người từng sống ở đây…”
Còn chưa nói xong, cậu đột nhiên quay đầu, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy vành tai đỏ lên.
Lệ Diên: ???
Nàng cúi đầu, thì thấy y phục bị ướt đẫm dán vào da thịt, đường nét thân thể hiện lên rõ ràng: “…”
Ớ...
Cậu ngại à…
Nàng sờ chóp mũi, nàng là tài xế già nên không cảm thấy gì cả, còn Ninh Trục bây giờ chỉ là tấm chiếu mới, đương nhiên sẽ ngại rồi.
Nàng ho khụ khụ, dùng nội lực hong khô y phục, nhìn vành tai cậu đỏ ửng, bóng dáng cứng đờ, nàng cảm thấy trong động lạnh băng lại có hơi oi bức.
Nàng suy nghĩ một hồi, liền nhớ ra, chẳng lẽ đây chính là điều mà hệ thống đã nói: “Hai người mập mờ và lãng mạn suốt một đêm?"
Bậy, sao suất diễn này lại diễn ra với nàng chứ?
Trời xanh chứng giám, nàng chưa làm gì cả, muốn “mập mờ” cũng chỉ có cậu “mập mờ”! Muốn “lãng mạn” cũng chỉ có cậu “Lãng mạn”! Lúc nãy ở dưới nước nàng thấy cơ bụng sáu múi của cậu còn chưa nổi sắc tâm nữa là!
Nàng bất đắc dĩ xoa trán, muốn phá vỡ sự im lặng, chỉ là cơn lạnh như vẫn sót lại trên người, mới vừa mở miệng liền hắt xì.
Cũng không biết là nàng ảo giác hay thế nào, nàng cảm giác trong sơn động này còn có người khác.
Nàng nhìn quanh một vòng, lại không thấy gì.
Nàng đương nhiên không nhìn thấy.
Bào tím tàng hình thiên giai tam phẩm dù có là Ninh Trục cũng không nhìn ra khác thường.
Lúc này Sở Tùy Chi mặt lạnh đứng trước mặt Lệ Diên, lúc nãy hắn ở ngoài động được Từ lão quái khuyên nhủ.
Từ lão quái nói vì hai thế giới khác nhau, cho dù có trùng tên trùng họ trùng dung mạo, thì cũng có thể không phải là cùng một người.
Lui một vạn bước mà nói, dù Lệ Diên này thật sự là vị hôn thê tiền nhiệm của hắn, thì với cái tính điêu ngoa ngang ngược của nàng, hắn cũng không hỏi được gì, chi bằng bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra.
Bọn họ đang ở một thế giới khác không phải thế giới quen thuộc, mọi chuyện phải thật cẩn thận.
Sau khi Sở Tùy Chi bình tĩnh lại, cũng chấp nhận.
Hắn tạm thời đè nghi ngờ xuống đáy lòng, định ẩn nấp theo dõi diễn biến.
Chỉ là vừa mới tiến vào sơn động, đã thấy hai người ướt sũng, một người ra vẻ ngây thơ đỏ tai, một người ra vẻ từ chối còn liếc mắt đưa tình.
Sở Tùy Chi: “…”
Thế này mà còn nhịn được nữa thì không có gì không nhịn được!
Từ lão quái vội khuyên Sở Tùy Chi: “Đã đến lúc này rồi, ngươi nhất định phải nhịn!”
Sở Tùy Chi cười lạnh: “Trước giờ Sở Tùy Chi ta chưa từng nhẫn nhịn, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hai người này chim chuột ở trước mặt ta ư?”
Từ lão quái nghẹn lời, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc nãy thằng nhóc Ninh Trục kia đã nói gì với ngươi sao? Nó nói lúc nó bị phế đi một chân, thì vị hôn thê đã từ bỏ nó, điều này chứng minh Lệ Diên không thích thằng nhóc này! Nàng còn từ hôn nó, ngươi cần chi phải lo hai người họ có quan hệ gì không chứ?”
Sở Tùy Chi: “…”
Đúng vậy! Sao hắn không nghĩ tới chuyện này nhỉ?
Tuy hắn bị Lệ Diên từ hôn, nhưng tiểu bạch kiểm này cũng bị từ hôn mà!
Cảm giác này như bị kẻ ác đánh một cái tát, lúc ấy sẽ cảm thấy rất ấm ức, nhưng lại biết kẻ ác này còn tát cả người khác, còn đạp chân lên người đó, lúc này một chút ấm ức liền tan thành mây khói, thậm chí nội tâm còn được cân bằng!
Sở Tùy Chi nhớ lại chuyện Ninh Trục bị Lệ Diên từ hôn, nhất là thảm cảnh mà Ninh Trục trải qua, hắn cân nhắc mãi, trong lòng càng nghĩ càng thấy vui...
Thì ra tên nhóc này cũng không được Lệ Diên thích, thậm chí còn thảm chẳng thua gì hắn!
Phải thừa nhận là, hắn được an ủi rồi.
Sở Tùy Chi bắt đầu bình tĩnh lại: “Ông nói rất đúng, ta nên bình tĩnh lại thôi.”
Chỉ là hắn lại nghĩ đến, bây giờ dù tình huống như thế nào, thì hai người này người ướt sũng đỏ mặt vẫn là sự thật, hắn tuyệt đối không để hai người này có cơ hội tro tàn lại cháy!
Lúc này Lệ Diên hoàn toàn không biết tâm tư của Sở Tùy Chi, nàng nhìn Ninh Trục đỏ tai, muốn nói gì đó lại hắt xì một hơi.
Xem ra hàn khí nhập thể, nàng bị cảm lạnh.