Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Chương 14

Chuyện cậu sợ rắn, chỉ sợ có mình cậu biết.

Đó là vì lúc nhỏ bị thương lang ngậm đi, cậu vì sống sót phải đi theo thương lang ăn sống nuốt tươi dã thú, đêm ngủ trong núi rừng.

Dù cậu có thể chịu đựng được khổ, nhưng dạ dày chịu không nổi, không đến ba ngày liền bắt đầu miệng nôn trôn tháo. Cậu bất đắc dĩ phải học cách dùng lửa nấu chín đồ ăn, cũng học được cách leo cây hái trái.

Sau núi thành Phong Lăng, thương thú thành đàn, có rất nhiều loài rắn. Cậu bị cắn một phát, hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, từ đó về sau nhìn thấy rắn là cả người đổ mồ hôi lạnh, cho dù cậu mạnh rồi có thể khống chế bản thân, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.

Hiện giờ đối mặt với cự xà dài mấy chục trượng, có thể mặt không đổi sắc đã ra dáng nam tử hán đại trượng phu lắm rồi.

Lệ Diên im lặng, trong chớp mắt: “Ngươi quên lúc còn nhỏ ta ném rắn lên người ngươi, ngươi bị dọa đến nổi không dám cử động luôn à?”

Nhắc tới chuyện trước kia, sắc mặt Ninh Trục khẽ thay đổi, cậu mím môi.

Lệ Diên biết, hai người bọn họ không thể nhắc tới trước kia, nhắc tới trước kia sẽ nhớ tới chuyện không vui giữa hai người.

Chỉ là lúc còn nhỏ nàng thấy cậu im ỉm, nên tiện tay ức hϊếp cậu đôi ba lần.

Nàng hỏi: “Chúng ta nên làm gì đây? Ta thấy bọn họ tạm thời sẽ không tìm được chúng ta đâu, chẳng lẽ ngồi ở đây chờ chết sao?”

Ninh Trục xoay người: “Đi theo ta.”

Bóng dáng hắn vừa lạnh lùng vừa kiên cường.

Lệ Diên bất đắc dĩ nhíu mày đuổi theo cậu.

Hai người mới đi hai bước, Lệ Diên cảm giác lạnh cả người, giống như bị thứ gì đó theo dõi.

Nàng muốn gọi Ninh Trục, nhưng nhớ người này còn đang giận dỗi nàng, nên đành nhịn không mở miệng.

Chỉ là nàng càng không để ý thì càng có cảm giác thứ gì đó bò bò bên tai, phát ra tiếng rào rạt, khiến toàn thân nàng nổi da gà.

Nàng thật sự nhịn không nổi, vừa định giữ chặt Ninh Trục, đột nhiên cậu duỗi tay kéo nàng ra phía sau: “Tới rồi!”

“Tới á? Ai tới cơ?”

Lệ Diên căng da đầu.

Chỉ nghe một trận vù vù trầm thấp, đá từ đỉnh đầu rơi xuống, rớt đầy đầu nàng, nàng phì cả miệng đầy bụi đất, mới vừa nâng mắt, liền thấy một đôi mắt to lớn lạnh như băng đang nhìn nàng.

“…”

Thứ gì đây!

“Đây là cự xà mà ta đã nói với ngươi, nó sắp hóa thành giao cự mãng.”

Ninh Trục rút Mặc Lân Thương, không nhanh không chậm mà nói.

Lệ Diên nâng mắt nhìn, thân cự xà giống như núi nhỏ, hai mắt trừng to như đèn đỏ, miệng rộng tanh hôi muốn nghẹt mũi, nhìn kỹ thì thấy trên đầu nó mọc hai sừng, sắp thành giao cự mãng rồi ư?

Lệ Diên thầm nghĩ đừng nói là giao long, ngay cả chân long nàng cũng đã gặp rồi, một con bán giao có là gì.

Chỉ là mùi hôi tanh từ miệng cự xà phả ra, khiến nàng thiếu chút nữa nôn hết cơm canh ra ngoài, nàng than thở, nàng chỉ là pháo hôi thúc đẩy cốt truyện sao phải khốn khổ thế này chứ.

Nếu nàng không hóng hớt, không nhiều chuyện thì tốt rồi, nếu không giờ nàng đã có thể ngồi trên nóc nhà Nam Cảnh, uống rượu trêu chọc tiểu sư đệ trắng nõn.

Hiện thực không cho nàng oán giận, cự xà mở to mồm hướng về phía hai người.

Ninh Trục vung trường thương, vù vù một tiếng thương khí vυ't ra ánh sáng, cự mãng thấy nó, như nhớ lúc nãy bị băng phi mất một cái răng, thế công bị khựng lại.

Ninh Trục nhân cơ hội này đánh vào chỗ bảy tấc của nó, cự mãng điên cuồng gào hét, nó càng tức giận, không quan tâm mà xông tới.

Ninh Trục ngăn cản một đợt, bị cự xà dùng đuôi quét trúng người, cậu ho ra một búng máu, giật mạnh tay nàng: “Đi mau!”

Lệ Diên bị cậu kéo đi như bay, hai người vừa đánh vừa chạy, mắt thấy đường cùng, Lệ Diên híp mắt, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một con sông: “Nơi đó có một con sông!”

Ninh Trục quay đầu lại, cất trường thương đi: “Nhảy xuống.”

“Nhảy á?”

Ninh Trục quay đầu nhìn nàng: “Tin ta.”

Lệ Diên gật đầu: “Được, ta nhảy!”

“Bùm” một tiếng, hai người nhảy vào con sông.

Con sông này không biết đã chảy bao nhiêu năm, gột rửa bao nhiêu thi thể, Lệ Diên nuốt phải ngụm nước lớn, vừa lạnh vừa tanh hôi khiến nàng ai oán, nàng đã tạo nghiệt gì thế này, đáng lẽ giờ nàng đang ở Nam Cảnh vui vẻ uống rượu, sao phải chịu tội này chứ?

Hơn nữa con sông này như bỏ thêm núi băng, sắp đông chết nàng rồi, dù có dùng nội lực xua đuổi hàn khí cũng vô dụng.

Đang lúc giãy giụa, một bàn tay xương khớp rõ ràng kéo nàng lên, nàng bị lôi ra khỏi mặt nước, ngửa đầu thở sâu, mới phát hiện nơi này là một sơn động khác.