Lệ Diên mặt xám mày tro mà ngồi dậy.
Từ lúc nhận nhiệm vụ tới nay, bất kể là khi nào, nàng vẫn không quên chức trách pháo hôi, chưa từng muốn đoạt đất diễn.
Cho nên ai có thể nói cho nàng biết, nàng đang đứng yên ổn ở trên kia, mà sao bây giờ lại lấy thân phận pháo hôi đi làm công việc rơi xuống vực của nữ chính, dây dưa mập mờ với nam chính không?
Có lẽ vì sợ phá hư cốt truyện, nàng vô thức xin hệ thống giúp đỡ: “Hệ thống, rốt cuộc có chuyện gì thế?”
[Tít…Tít…]
"…Ngươi có thể nói không đấy?"
Lệ Diên không còn gì để nói, nhưng nghĩ lại, tuy hệ thống này tín hiệu không tốt, nhưng vẫn có phản ứng chứ không có biến mất, cũng có thể khiến nàng yên tâm hơn một chút.
Nàng thở dài, vỗ bụi đất trên người rồi đứng lên, ngửa đầu nhìn, đỉnh đầu không còn là cái hang động lớn đó nữa, có lẽ cơ quan hang động phức tạp, không biết đã ném nàng tới nơi nào rồi.
Muốn thoát ra cũng không được, bọn họ muốn cứu nàng, cũng không thể tìm thấy trong chốc lát, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Nàng thử đi về phía trước, bốn phía tối tăm rét lạnh, hình như có mùi máu tươi, cũng không biết cái gì bò sàn sạt khiến nàng không rét mà run.
Nàng vô thức đặt tay lên bên hông tìm roi xương rắn, lại phát hiện sờ không thấy.
Lúc này mới nhớ ra cây roi kia đã bị cự xà đốt thành tro rồi, nàng khẽ chép miệng, cảm thấy không quen.
Roi kia không chỉ là vũ khí, mà còn là thứ nàng dựa vào, không có nó cảm giác thật trống vắng. Huống chi nơi này là nơi nam chính và Cốc Phi Tuyết thập tử nhất sinh, hai cao thủ kia còn chật vật, huống chi là nàng.
Nàng chà xát cánh tay, cũng không biết là ảo giác hay thế nào, càng đi về phía trước càng cảm thấy chóp mũi lượn lờ một mùi tanh hôi, như mùi thi thể hư thối nhiều ngày.
Ngay lúc nàng muốn quay người, phía sau đột nhiên ập tới một máu tanh nằng nặc và lạnh lẽo.
Nàng hoảng sợ, vừa định hét lên, đã bị một bàn tay lạnh lẽo che miệng: “Im lặng!”
Lệ Diên: “…”
Nàng thử hỏi: “Ninh Trục?”
“Là ta.”
Ninh Trục đứng sau lưng nàng, giọng nói hỗn loạn: “Ngươi đừng lên tiếng, đi theo ta.”
Lệ Diên ngửi thấy tay cậu có mùi máu tươi, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu vươn tay kéo nàng, nhưng đầu ngón tay đυ.ng vào ngón tay của nàng thì khựng lại, rồi kéo tay áo của nàng chạy vào bên trong.
Đợi đến khi người hai người đi đến một nơi có ánh sáng nhạt, lúc này Lệ Diên mới thấy rõ toàn thân Ninh Trục đều là máu, thân thể có vài chỗ bị thương.
Ngoại trừ ba năm trước nàng quất cậu một roi ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy cậu chật vật như thế.
Nàng vô thức duỗi tay vào vạc áo lấy khăn tay theo thói quen, nhưng nghĩ ngợi rồi lại ngước mắt lên trước, hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Sững người giây lát, Lệ Diên nói: “Ta nghe bọn họ nói ngươi rơi xuống cơ quan, vì thế liền đi xem, không ngờ một trận gió thổi lại đẩy ta rơi xuống đây.”
Ninh Trục nói: “Ta nhấn nhầm cơ quan, không cẩn thận rớt xuống nơi này. Nơi này có một cự xà thiên giai nhất phẩm, ta đánh gãy nó một cái răng, hiện giờ nó trốn trong đất đuổi gϊếŧ ta.”
Lệ Diên thấy cậu không nhắc tới chuyện bị Phùng Tử Kiệt hãm hại, nghĩ thầm có lẽ là đối phương sợ mất thể diện, nên nàng không hỏi nhiều.
Nàng không chú ý, Ninh Trục sâu xa nhìn nàng.
Lệ Diên nói: “Ngươi lợi hại như vậy, sao ngay cả một con mãng xà cũng đánh không lại chứ?”
Lời này không phải mỉa mai cậu, mà là vì nàng biết thực lực của Ninh Trục không chỉ có vậy, ít nhất là ở thiên giai, sao có thể đánh không lại một thiên thú thiên giai nhất phẩm?
Nàng quên hết cốt truyện nguyên tác rồi, hệ thống không ở bên cạnh, giờ chỉ có thể hỏi cậu.
Ninh Trục nói: “Ta còn nghĩ nó chỉ là thiên giai nhất phẩm, nhưng không ngờ sau khi bị ta đánh gãy một chiếc răng, liền lột da, biến thành thiên giai nhị phẩm. Hơn nữa vảy nó màu đen, giỏi ẩn nấp, lại quen thuộc địa hình, ta tạm thời không có cách bắt được nó.”
Nói đến đây, Ninh Trục có chút bất đắc dĩ.
Lệ Diên buồn cười, nhịn không được nói: “Ai bảo ngươi sợ rắn làm chi.”
Ninh Trục ngẩn người: “Sao ngươi biết ta sợ rắn?”