Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Chương 11

Sở Tùy Chi ra khỏi cửa động, tùy ý dạo qua một vòng.

Thấy trong động có các loại cơ quan chim bay cá nhảy, hắn cuối cùng cũng chắc chắn đây là một thế giới khác: "Xem ra chúng ta thật sự tới một thế giới khác rồi, dị thú nơi này không giống ở chỗ của chúng ta."

Từ lão quái nói: "Bọn họ dùng "nội lực", chúng ta dùng "huyền lực", sao có thể giống nhau được. Chỉ là..."

Giọng nói trở nên kỳ lạ: "Không biết các cô nương ở đây có giống các cô nương ở chổ chúng ta..."

Sở Tùy Chi nói: “Ta đã gặp được quá nhiều nữ nhân rồi, xinh đẹp, xấu xí, dịu dàng, nóng bỏng, có loại nào mà ta chưa từng thấy đâu. Tóm lại sẽ không có ba mũi bốn mắt…”

Đang nói, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nơi phát ra đúng là cơ quan có Ninh Trục.

Hắn tàng hình trở ra ngoài động, nhìn khoang động vừa rồi trở nên long trời lở đất, trên mặt đất không biết là máu của ai.

Một đám đệ tử nôn nóng chờ tại chỗ, trong đó có một nữ tử bạch y cuống đến độ đi vòng quanh: “Lão sư, sao nơi này lại có một cái động sụp xuống? Trên tường có dấu vết của Mặc Lân Thương, có phải Ninh Trục ca đã xảy ra chuyện rồi không?”

Mặt Sư trưởng trầm như nước: “Nhìn thì có lẽ Ninh Trục đã nhấn nhầm cơ quan rồi, nghe nói dưới lòng đất chỗ này có phong ấn một con thương thú thiên giai nhất phẩm, Ninh Trục có lẽ đã lành ít dữ nhiều…”

Sắc mặt nữ tử bạch y trắng bệch, định nhảy xuống dưới, may là có người ngăn lại.

Sở Tùy Chi liếc một cái, lấy thực lực của hắn thì biết Ninh Trục không có việc gì.

Hắn dời sự chú ý sang nữ nhân đang khóc như hoa lê mắc mưa trước mắt, bụng nghĩ chẳng lẽ đây là vị hôn thê tiền nhiệm ác độc của tên nhóc kia?

“Khóc đến tan nát cõi lòng, thiếu điều muốn nhảy xuống tuẫn tình, sao có thể là vị hôn thê tiền nhiệm ác độc được? Chỉ sợ là đào hoa của tên nhóc kia thôi."

Từ lão quái suy đoán.

Sở Tùy Chi xoa cằm: “Xem ra vận đào hoa của thằng nhóc này cũng không kém ta là bao.”

“Nàng ta muốn nhảy thì cứ để nàng ta nhảy, các ngươi cản làm gì?”

Đột nhiên, một giọng nói lảnh lót vang lên, phá vỡ hỗn loạn.

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trợn mắt liếc nhìn.

Sở Tùy Chi vừa quay đầu, thì thấy một nữ tử áo đỏ đưa lưng về phía hắn, khoanh tay trước ngực.

Sở Tùy Chi híp mắt: "Xem ra các cô nương ở đây không chỉ xinh đẹp, mà cá tính mỗi người mỗi vẻ."

Có lẽ vì cô nương áo đỏ đã nói gì đó không nên nói, nữ tử bên cạnh kéo nàng một cái: “Sư muội, hôm nay muội bị sao vậy? Sao lại tức giận thế? Lúc trước muội từ hôn Ninh Trục, vốn đã đuối lý rồi, vừa rồi hắn lại cứu muội, lúc này đối phương không rõ sống chết, muội không nghĩ cách lại tới nói bậy, có phải lâu rồi không bị đánh nên ngứa đòn không?”

"Từ hôn?"

Sở Tùy Chi bừng tỉnh: "Thì ra nàng chính là vị hôn thê tiền nhiệm của tên nhóc kia...Có lẽ vì ghen tị, nên muốn đẩy nhân tình của thằng nhóc kia xuống. Cô nương này tâm địa ác thật đấy, ta thật muốn xem nữ nhân ác độc này trông như thế nào."

“Lúc nãy không phải ngươi nói không có hứng thú à?”

Từ lão quái móc mỉa.

“Trước khác nay khác, cô nương này điêu ngoa như thế, so với lão nương ác độc kia của ta chỉ có hơn chứ không kém, ta muốn được mở mang tầm mắt.”

Nói xong, hắn ỷ vào áo choàng tàng hình khiến tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, chậm rãi đi tới phía sau đối phương.

Nữ nhân ác độc kia vẫn còn ngụy biện: “Sư tỷ, muội nào nói bậy. Muội thật sự muốn thành toàn cho bọn họ, không nhảy xuống sao được chứ.”

Sở Tùy Chi chỉ cách nàng một khuỷu tay, gần đến nổi có thể ngửi được mùi hương trên người nàng.

Hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu.

Đang lúc suy tư, đối phương như có cảm giác, đột nhiên quay đầu.

“…”

Sở Tùy Chi nứt ra rồi.