"Nếu ngươi thật sự không để ý, thì sẽ không nhớ rõ như vậy."
Từ lão quái ở trong tấm bài móc mỉa hắn.
Đương nhiên, lời từ lão quái nói Ninh Trục không nghe được.
Sở Tùy Chi không nhịn được mà bật cười: “Chắc vậy..."
Hắn thở dài, nhìn về phía Ninh Trục: “Ta thấy thằng nhóc nhà ngươi hiện giờ cũng ra dáng gì lắm, có phải ngươi đã tìm được bí tịch nghịch thiên đổi mệnh gì đó rồi không.”
Ninh Trục gật đầu, cậu nhớ tới cái đêm rời khỏi nhà, sắc mặt như sương hàn.
Đêm đầu rời khỏi nhà, cậu trở về ngọn núi sói từng ở khi còn nhỏ.
Mưa to gần như đánh sụp đường núi, cậu tránh trong sơn động, may là có rơm rạ do người qua đường để lại, nếu không lúc đó cậu đã trở thành khối xương khô trong động rồi.
May là trời không tuyệt đường người, cậu phát hiện một quyển bí tịch, tôi gân tẩy cốt, cải tạo gân mạch, mới thành Ninh Trục ngày nay.
Từ đó con đường luyện võ tiến triển cực nhanh, hiện giờ cậu đã là nhân tài kiệt xuất trong giới võ đạo, ngày sau sẽ càng thêm gánh nặng đường xa.
“Con đường sống lại giống như luyện cốt lột da, cho dù núi đao biển lửa ta cũng vui vẻ chịu đựng.”
Sở Tùy Chi thở dài: “Lời này nói rất đúng. Năm đó sau khi ta bị đuổi khỏi nhà trải qua đủ trận đuổi gϊếŧ ác liệt, trải qua trăm cay ngàn đắng, mới có thể lại thành lập tông môn.”
Cũng coi như quanh co, ai có thể ngờ đại năng mà những người đó tha thiết ước mơ, lại giấu trong tấm bài của hắn chứ?
Từ lão quái, tên là Từ Thừa Thiên, năm đó dậm một dậm thiên hạ rung chuyển, là nhân vật lớn, sau khi bị kẻ thù gϊếŧ chết, linh hồn trốn vào tấm thiết bài, vòng đi vòng lại mà vào Sở gia.
Sau khi Sở Tùy Chi rời khỏi nhà của vị hôn thê, một lần bất ngờ đánh thức tấm thiết bài, cũng đánh thức Từ Thừa Thiên.
Ông giúp hắn thành tài, hắn giúp ông chế tạo thân thể.
Từ đó trở đi, Từ Thừa Thiên như sư phụ của hắn.
Nhớ tới trước kia, Từ lão quái cũng thở dài một hơi: “Con đường này đi thật gian nguy, may là ngươi và ta vẫn bình yên vô sự.”
Có lẽ vì có quá khứ khá giống nhau, có lẽ là vì đã từng có vị hôn thê ác độc, hai nam nhân nhìn nhau, đột nhiên bắt đầu sinh lòng đồng cảm sâu sắc.
Sở Tùy Chi thậm chí còn cười nói: “Thế nào, nghe xong cậu chuyện của ta, ngươi còn cảm thấy ngươi khổ không?”
Ninh Trục im lặng một lát, hỏi: “Vậy sau này huynh và nàng ấy thế nào?”
“Sau này?”
Sở Tùy Chi híp mắt: “Sau đó ta phát hiện ca ca của nàng vẫn luôn đâm lén sau lưng ta, phụ thân của nàng cấu kết với kẻ thù diệt tông môn ta, vì thế ta gậy ông đập lưng ông, những người đó đối với ta thế nào, ta liền đối với bọn họ thế nấy, mà nàng…”
Sở Tùy Chi không nói nữa.
Ninh Trục cũng không hỏi nhiều, ánh mắt cậu dao động: “Ta và nàng tuyệt đối sẽ không đến mức không chết không ngừng…”
Sở Tùy Chi hừ một tiếng: “Ta lúc đầu cũng vậy đấy thôi, cho đến khi ta hiểu được một đạo lý: một khi trái tim của nữ nhân thay đổi, thì mọi chuyện không còn nằm trong khả năng khống chế của ngươi nữa.”
Ninh Trục nhớ tới vị sư huynh bên cạnh Lệ Diên, đột nhiên nhíu chặt mày.
“Tục ngữ nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo.”
Sở Tùy Chi bắt đầu truyền thụ tâm đắc cho Ninh Trục: “Bây giờ ngươi còn câu nệ thứ tình ái nhỏ nhặt này, là do thế giới của ngươi quá nhỏ hẹp. Chờ đến khi sức mạnh của ngươi đạt tới đỉnh cao, ngươi sẽ nhận ra mấy vấn đề này đều là chó má.”
Hắn lười nhác vươn vai đứng lên: “Như ta này, tu luyện đến giờ đã không còn bất kỳ thứ gì có thể khiến cho cảm xúc của ta dao động được nữa.”
Ninh Trục không nói.
Sở Tùy Chi thấy trẻ nhỏ dễ dạy, vỗ vai cậu: “Lúc nãy thằng nhóc ngươi khổ đại cừu thâm là vì chuyện này à?”
Ninh Trục nói: “Đạo tâm của ta không vững, lúc nãy ta cứu nàng, nhưng nàng coi ta như hồng thủy mãnh thú, ta lại vì thế mà sinh ra cảm xúc dao động, như vậy thật sự không nên.”
“Vị hôn thê của ngươi cũng ở đây à?”
Ninh Trục gật đầu.
Nhìn cậu thâm trầm như vậy, Sở Tùy Chi chậc một tiếng: “Nam tử hán đại trượng phu, nếu rối rắm lưỡng nan thì cứ nghe theo lòng mình, bắt về là được. Đến lúc đó mặc nàng đánh chửi, còn không phải là người của ngươi sao?”
Đối với nữ nhân, trước giờ Sở Tùy Chi coi như vật ngoài thân, trên đời này ngoại trừ tu luyện và báo thù, thì không còn gì có thể khiến hắn bỏ ra mọi sự chú ý.
Ninh Trục bắt đầu suy tư.
Sở Tùy Chi cười, lấy bào tím từ trong thiết bài ra, rồi khoác lên người: “Chỉ tiếc, đối với loại nữ nhân ác độc này thì ông đây xin miễn, nếu không ta thật sự muốn nhìn thử vị hôn thê tiền nhiệm của ngươi trông như thế nào đấy. Nhóc này, ta ra ngoài thăm dò thế giới này đây, có duyên gặp lại!”
Nháy mắt, hắn liền tàng hình.
Ninh Trục tiến lên vài bước, trong lòng kinh hãi: “Người này lại có thể tàng hình? Chẳng lẽ trên đời này còn có công pháp giúp người ta ẩn nấp ư?”
Cậu nhíu mày rời khỏi động.
Mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Phùng Tử Kiệt đứng trước cửa đá, cười lạnh lẽo nhìn cậu.
Phùng Tử Kiệt nhấn vào cơ quan.
Thuận lòng trời, thiên địa chấn, một tiếng rồng ngâm trầm thấp từ dưới đất truyền đến, dưới chân Ninh Trục bắt đầu nứt toác, một vực sâu khổng lồ chui từ dưới đất lên cắn về phía cậu...