Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Chương 9

Sở Tùy Chi nói: “Giờ mà ngươi còn kín miệng, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý muốn hỏi thăm bí mật của người khác phải trao đổi bí mật của mình ra sao?”

Ninh Trục hơi dừng lại, nói: “Nàng đích thân tới từ hôn.”

Im lặng một lát, những lời nói sau tuôn ra rất trôi chảy: “Chúng ta có hôn ước từ lúc mới lọt lòng, nhưng ta biết nàng từ nhỏ đã chướng mắt ta, vì ta không có nội lực.”

“Nội lực?”

Sở Tùy Chi im lặng ghi nhớ, xem ra ở thế giới này, sức mạnh chính là nội lực. Nhưng ở thế giới của hắn, sức mạnh chính là “huyền lực”.

Ninh Trục giấu mặt trong bóng tối, đường nét lạnh lùng cứng cỏi: “Vì không có nội lực, từ nhỏ ta nhận hết sự khinh thường. Năm ta sáu tuổi bị con sói ngậm đi, dù ta đại nạn không chết, nhưng người thân lại coi ta như mãnh thú.”

Sở Tùy Chi lắc đầu: “Năm đó ông đây cũng vì…phóng đãng không kiềm chế được, không làm việc gì đàng hoàng, cũng bị người thân xem thường không ít.”

Ninh Trục hít sâu một hơi: “Sau đó, ta vì muốn chứng minh bản thân, tự ý tham gia thí luyện gia tộc, không ngờ lại bị thứ đệ ám toán, hắn đẩy ta vào bẫy rập ngàn đao vạn kiếm. Ta không có nội lực hộ thể, một chân bị đao sắc tẩm độc xuyên qua, lúc ta tỉnh lại, toàn bộ động phủ chỉ có một mình ta.”

“Ta ở bên trong ba ngày ba đêm, mỗi ngày rút máu thịt ra khỏi lưỡi dao từng chút một, cho đến khi ta rút ra hoàn toàn, người trong gia tộc mới tìm được ta. Tuy ta không chết, nhưng đùi phải bị phế, từ nay về sau không còn tập võ được nữa.”

Thấy dáng vẻ Ninh Trục đè nén, Sở Tùy Chi cười nhạo: “Ngươi bị chút khổ này thôi mà chịu không nổi rồi á? Ngươi có biết năm đó thảm thế nào không? Năm đó gia tộc của ta mang ngọc có tội, bị người khác hoài nghi tàn giấu ngọc giản tàng bảo mà bậc đại năng quá cố để lại, trong một đêm bị đồ sát cả tộc.”

Gương mặt sắc bén của hắn lạnh lùng: “Lúc ấy ta mười sáu tuổi, tự cho là học được một chút công phu mèo quào liền thiên hạ vô địch, vọng tưởng báo thù, lại bị những người đó đánh gãy tứ chi, một đao đâm xuyên ngực. May là ta đại nạn không chết, dựa vào hơi thở cuối cùng bò ra khỏi đống thi thể, giãy giụa một ngày mới được người ta cứu. Hiện giờ ngươi vẫn còn phụ thân, ta lại cô độc một mình. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thảm nhất sao?”

Kỳ lạ là, hai con “sư tử đực” từ so da lông ai bóng hơn, lại bắt đầu so ai thảm hơn.

Ninh Trục ngẩn người, cậu hơi nâng mắt nhìn Sở Tùy Chi: “Trước nay ta chưa từng để tâm đến đau đớn thể xác. Ta chỉ để ý một chuyện… Nàng ghét ta vô năng, chê ta không lành lặn, tự mình cầm theo tín vật đính ước mà ta đưa cho nàng tìm tới cửa, sau đó nói muốn hủy bỏ hôn ước, cho dù chết cũng không muốn gả cho ta. Phụ thân ta vì lợi ích của gia tộc, đáp ứng điều kiện của nàng, khiếnhôn ước giữa hai ta trở thành phế thải. Ta bị mọi người xa lánh, là phế vật tàn tật, từ đó về sau, ta đã lập lời thề, một ngày nào đó ta sẽ khiến mọi người hối hận…”

Giọng Ninh Trục khàn khàn, quanh quẩn thật lâu trong sơn động.

Sở Tùy Chi lắc đầu, hắn dựa vào phía sau, lâm vào mông lung: “Vị hôn thê của ngươi vẫn còn dịu dàng chán, vị kia của ta…”

Hắn bất đắc dĩ kéo vạt trường bào lỏng xuống, lộ ra ngực trái: “Thấy không, đây là vết sẹo do nàng ấy đâm vì bảo vệ nhân tình của nàng ấy đấy.”

Dưới ánh trăng ảm đạm, bên ngực trái trắng ngần có một vết sẹo màu đỏ, quỷ dị khiến người khác phải sợ hãi.

Ninh Trục vô thức nghĩ đến vết sẹo trên cổ, cảm thán thì ra vị hôn thê tiền nhiệm trong thiên hạ đều độc ác nhau.

Cậu hỏi: “Vậy huynh bị nàng từ hôn thế nào?”

Nói tới đây, Sở Tùy Chi cảm thấy quá khứ không tốt đẹp gì kia có gì mà để giấu giếm. Dù sao đây cũng là một thế giới khác, hắn nói cho thằng nhóc này biết cũng không ảnh hưởng gì đến đại thể.

Hắn “chậc” một tiếng, nói: “Sau khi ta tỉnh lại, miễn cưỡng nối lại gân mạch, nhưng đi đứng không ổn. Mới cử động thôi đã đau thấu tim, ta vẫn giãy giụa đi đến nhà vị hôn thê của ta cầu cứu. Ai ngờ nàng ấy thấy ta bị diệt môn thất thế, mà ta lại trở thành phế nhân, thế là nàng xé bỏ hôn ước, còn mỉa mai ta đã là phế vật còn muốn báo thù cho gia tộc, khuyên ta tự kết liễu rồi đi đầu thai chuyển thế. Ta tức giận không muốn tranh luận với nàng, không ngờ nàng phái gia đinh đánh đuổi ta ra khỏi cửa. Đêm đó, máu trộn lẫn nước mưa nhiễm đỏ bậc thang. Từ đó về sau, ta liền thề nhất định phải khiến nàng trả giá thật đắt!”

Nói xong, hắn chuyển lời: “Chỉ là tất cả đã là chuyện quá khứ, hiện giờ ta báo được đại thù, không còn để ý tới nữa.”