Vạn Giới Bá Chủ

Chương 22: Cơn Thịnh Nộ Của Trần An Nam (phần 1)

- Anh!

Trong lúc hoảng hốt, bất ngờ một thanh niên xuất hiện bên cạnh, Trần Như Ngọc đầu tiên là hơi bất ngờ, hô to một tiếng, sau đó nàng mừng rỡ nhảy phốc lên, như con gấu trúc ôm lấy cổ của nam thanh niên, trong mắt nàng hiện tại cũng chỉ còn có hình ảnh, của nam thanh niên trước mặt, còn một đám học sinh bị rơi vào điên loạn, như nhìn thấy quỷ, bỏ chạy tứ tán kia, nàng lại không chú ý đến.

Chắc mọi người đã đoán được, người thanh niên đột nhiên xuất hiện kia là ai, vâng, hắn chính là nhân vật chính của chúng ta, nhờ có "Thập Lý Hia," và "Ám Dạ Vô Câu" hắn trở thành một bóng u linh, có thể xuất hiện ở khắp nơi, vừa lúc hắn nghĩ trở về thăm quê, lại phát hiện tình trạng Trần Như Ngọc, nên mới kịp thời xuất hiện như vậy.

Trần An Nam vỗ nhẹ vào mông Trần Như Ngọc, giả vờ tức giận nói:

- Con gái lớn rồi, còn như con nít, để người khác thấy được, coi chừng ế nha cô nương!

Trần Như Ngọc chu môi nói:

- Em gái anh xinh đẹp đáng yêu, tài hoa tuyệt đỉnh, người gặp người yêu, vạn người mến mộ, làm sao có chuyện ế?

- Được rồi cô nương! Còn không buông anh ra, chúng ta về nhà, định đứng mãi ở đây sao?

Nghe vậy Trần Như Ngọc, mới thẹn thùng đỏ mặt mà buông hắn ra.

Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp mi ni của nàng, trở về nhà, Trần Như Ngọc ngồi phía sau ôm lấy eo hắn, tựa mặt vào lưng hắn, trên mặt luôn treo nụ cười hạnh phúc, anh của nàng vẫn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, mỗi khi nàng chịu đến ức hϊếp, anh nàng đều xuất hiện, bảo vệ nàng như một thiên thần.

Lúc này không ai biết rằng hắn ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại rung động không thôi, vì trong mắt hắn Trần Như Ngọc, như một mặt trời sáng chói với những dòng thông tin cực kỳ rõ ràng:

Trần Như Ngọc: Tuổi 15: Thể lực 8: Tốc Độ 10.

"Cực Tà Thiên Ma Thể" chưa kích hoạt.

... (Ở đây tỉnh lược bớt một số thông tin không cần thiết).

Chỉ có một cái thể chất chưa kích hoạt, không có linh căn, cũng không có cái gì thiên phú thần thông.

Nhưng...

Khi hắn tra tìm trong cửa hàng ước nguyện, phát hiện "Cực Tà Thiên Ma Thể," lại được bán với giá cao ngất ngưỡng, 180 tỷ điểm danh vọng, một con số khủng bố.

Khi hắn điểm kích vào xem thông tin chi tiết thì thấy:

"Cực Tà Thiên Ma Thể" là vua của vạn tà, bản thân không sợ vạn tà, không bị tà lực ảnh hưởng, chuyên dùng tà lực làm thức ăn, ăn càng nhiều càng mạnh mẽ.

Giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng đã hiện rõ sự bá đạo của loại thể chất này, đây là một loại thể chất vô cùng khủng bố, có thể đem tà lực làm thức ăn, tăng cường bản thân, hỏi trong Vũ Trụ này, có mấy người làm được?

Một đường không có chuyện gì, nhưng không biết cô nàng đang mơ tưởng chuyện gì thỉnh thoảng lại cười khúc khích, khiến hắn không khỏi tò mò, nhưng cũng không hỏi, là con gái có chút bí mật, cũng là bình thường, nếu nàng không nói, hắn cũng không tiện hỏi.

Nhìn căn nhà cũ, xập xệ, trống rỗng hắn không khỏi ngậm ngùi, nhớ lại những ngày gian khổ trước đây, hắn quyết định đón bà ngoại, và em gái lên Sài Gòn ở, hiện tại hắn cũng coi như giàu có, có thể chu cấp cho hai người tốt hơn.

Sau khi đích thân xuống bếp làm cơm, hai anh em ăn xong hắn mới chợt nhớ đến không thấy bà ngoại đâu, hắn hỏi thì Trần Như Ngọc nói bà đi chùa mấy hôm rồi chưa về, hắn nhíu mày không hiểu sao trong lòng có cỗ cảm giác bất an khác thường.

Bà ngoại hắn mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng sức khỏe và đầu óc, vẫn còn minh mẫn, bà không có khả năng bỏ đứa cháu gái, còn nhỏ ở nhà một mình, suốt mấy ngày như vậy, mà không về, sau khi hỏi kỹ bà đi chùa nào, hắn nắm tay nàng nói:

- Em nhắm mắt lại đi!

Nghe hắn nói vậy, cô nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng trái tim đập bang bang rung động.

-"Anh ấy muốn làm gì! Mình có nên từ chối không? Mình... Mình vẫn còn nhỏ a! Mình còn chưa chuẩn bị xong, mình mình..."

- Cốc!

- Ai da! Đau!

- Đang suy nghĩ lung tung gì đấy cô nương?

Trần Như Ngọc đang suy nghĩ lung tung, suy đoán hắn muốn làm gì, thì bị cốc đầu một cái rõ đau, khiến nàng mở mắt ra, thì thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nàng và hắn đang ở trong một căn phòng sang trọng, xa hoa. trên ghế sa long đang ngồi ba cô gái xinh đẹp, yêu kiều.

Hắn nắm tay Trần Như Ngọc, kéo đến bên ghế sa long ngồi xuống nói:

- Để ta giới thiệu, ba người này đều là chị dâu của em, Lâm Y Vận, Hồ Ngọc Liên, Lãnh Băng Băng, còn đây là em gái ta Trần Như Ngọc, các nàng làm quen với nhau, ta đi tìm bà ngoại.

Nói dứt lời, hắn liền biến mất như ảo ảnh, hắn rời đi quá gấp, không kịp để ý đến sắc mặt cứng ngắc, của Trần Như Ngọc.

- Chị dâu? Ba người?

Nàng cảm thấy có chút bối rối, khi nào tên "Đại Ca Ngốc" của mình, lại trở nên lợi hại như vậy rồi? Nàng đã "bật đèn xanh," cho hắn rồi, vậy mà hắn còn không biết, thật sự là "quá ngốc" mà, nàng còn tưởng hắn "rất ngây thơ" đâu, không ngờ hắn đã tìm "chị dâu" cho mình rồi, hơn nữa còn không phải một người, mà là ba người, nàng cảm thấy có chút đau lòng muốn khóc.

Ba nữ thấy hắn vội vàng "bỏ chạy," không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ba người đều kéo lấy Trần Như Ngọc, hỏi han ân cần, bốn người nói chuyên rôm rả, trong bầu không khí vui tươi, dù sao cũng là "em chồng" nha, phải tạo ấn tượng tốt với nàng, sau này còn tốt sống chung, không phải sao?

Rời đi Trần Như Ngọc, khiến Trần An Nam, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc ngày xưa, bây giờ càng lớn càng xinh đẹp, ở bên cạnh nàng, mùi hương trinh nữ cứ như lan như xạ, rơi vào trong mũi hắn, khiến cả người hắn nóng ran, khó chịu, nếu để nàng biết, mình lại đối với em gái sinh ra phản ứng không nên có, không phải là xấu hổ chết người sao, cuối cùng chạy vẫn là thượng sách.

Từ trong bóng râm của một thân cây, Trần An Nam xuất hiện, nhìn ngôi phật tự trước mặt, không khỏi nhíu mày, ngôi chùa không đông đảo khách thập phương cúng dường, nhưng cũng coi như là hương khói nghi ngút, nhưng trong mắt hắn lúc này, lại là huyết khí ngút trời, oan hồn tràn ngập khắp nơi, không giống như một nơi phật tự, càng giống như một chốn tu la địa ngục tràng.

- Đinh! Tuyên bố nhiệm vụ, "Báo Thù," trong lúc vô tình bà ngoại phát hiện, Lạc Ân Tự bị một đám tà tu chiếm giữ, đã bị đám tà tu diệt sát, ngay cả hồn phách cũng tiêu tán, không thể vào luân hồi, thù này không thể không báo, diệt sát tất cả tà tu trong Lạc Ân Tự, một tên không bỏ sót, xem như hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ xem ở mức độ hoàn thành mà định.

Trần An Nam mới bước ra một bước định đi tìm tung tích của bà ngoại, nhưng hệ thống bỗng nhiên tuyên bố một đầu nhiệm vụ, mà nghe nhiệm vụ tuyên bố, chẳng khác nào một đạo sấm sét, bổ thẳng vào não hải, khiến cả người hắn trở nên cứng ngắc như tượng gỗ, gần năm phút sau, hắn chậm rãi nhìn lại nhiệm vụ chú giải, hắn hy vọng mình nghe lầm.

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Nhiệm vụ không sai, hắn cũng không có nghe lầm, hắn hít sâu một hơi... Hắn không có nổi giận, không có gầm thét, cả người đều trở nên tĩnh lặng, trên khuôn mặt hắn lúc này, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn không cảm xúc, tựa như một khúc gỗ, hắn hướng về Lạc Ân Tự cất bước, một bước, hai bước, bước chân cứ từng bước, từng bước, đều đều, chậm rãi.

- Thí chủ bổn tự hôm nay đã đến giờ đóng cửa, mời thí chủ ngày mai quay trở lại.

Một tên tăng nhân, bỗng nhiên chạy đến ngăn cản trước mặt hắn, không cho hắn vào.

- Bốp!

Một cánh tay vung ra, một cái đầu nổ tung như dưa hấu bị đập nát, máu tươi, cùng óc trắng bắn tung tóe ra, văng lên người, lên mặt hắn, hắn tựa hồ hoàn toàn không hề hay biết, một thân người đổ ngã, hắn tiếp tục chậm rãi đi tới.

- A A A A A!

Còn một số khách dâng hương, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này không khỏi sợ hãi, hét toáng lên, vội vàng bỏ chạy. hắn cũng mặc kệ không có ngăn cản.

- Cuồng đồ ở đâu? Dám đến Lạc Ân Tự làm càn!

Có tiếng hét phẩn nộ vang lên, mấy chục tên tăng nhân cầm vũ khí xông tới, vũ khí bọn họ đều là gậy thép, to bằng nữa cổ tay, nặng hai ba chục ký, bị bọn chúng vung vẫy, phát ra kình phong ù ù vô cùng đáng sợ.

Trên mặt của những tăng nhân này, nào có chút dáng vẻ từ bi của người tu hành, có chăng cũng chỉ là sự khát máu, điên cuồng, bởi vì bọn chúng, vốn dĩ không phải tăng nhân thực sự, chỉ là mượn bộ dạng tăng nhân, để che dấu thân phận mà thôi.

Còn những tăng nhân thực sự của Lạc Ân Tự, không cần nói cũng biết, đã sớm trở thành vong hồn dưới tay bọn chúng rồi.

Một tên tà tu trong bộ lốt tăng nhân, chạy đến gần Trần An Nam, với tốc độ nhanh nhất, hắn mỉm cười đầy tà ác, tung người nhảy lên, côn sắt lấy thế "Thái Sơn Áp Đỉnh," đập mạnh xuống đầu Trần An Nam, thế công vừa nhanh, vừa mạnh, lại tràn đầy tàn nhẫn, một côn này nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị đánh vỡ đầu, đủ thấy mức độ tàn nhẫn của những kẻ này, khi ra tay đều là sát chiêu, không có chút lo lắng sẽ đánh chết người.

- Vυ't!

- Đùng!

"Thiểm Điện Thân Pháp" thi triển, Trần An Nam nháy mắt đã áp sát tên này, vừa đứng một bên, tránh đi một côn đập xuống, vừa vận dụng "Bạo Lôi Quyền," oanh thẳng vào bụng tên này.

"Bạo Lôi Quyền" vừa nhanh vừa mạnh, như một đạo sấm sét, uy lực rất lớn, chẳng những đấm thủng bụng tên này, mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị oanh phá, khiến hắn vừa phun máu, vừa bay lộn ngược trở về, xông đến càng nhanh, chết càng nhanh.

- Vụt!

- Vụt

- Vụt!

Hàng loạt côn sắt quét tới, có quét dưới chân, có quét ngang hông, có quét từ trên xuống theo chiều từ phải qua trái, có dùng đầu côn đâm thẳng, có thể nói là bị tấn công, từ đủ phương hướng, gần như phong tỏa mọi hướng khiến hắn không đường có thể tránh.

"Bát Quái Thái Cực quyền" lúc này lại có đất dụng võ, hai tay nhẹ nhàng vươn ra, mỗi tay bắt lấy một cây côn sắt, như bắt lấy một cành hoa, hoàn toàn không dùng lực, nhưng hai cây côn sắt này lại dưới sự nâng niu của hắn, lại đập vào một cây côn khác, hoặc đập thẳng vào người những tên đồng bọn.

Một trận hỗn chiến diễn ra với đủ loại tiếng hô quát vang trời:

- Sát!

- Gϊếŧ!

Cùng với đó là âm thanh "leng keng" do binh khí va đập vào nhau, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên liên miên bất tận.

Máu tươi phun trào, óc bắn đầy đất, tay chân bị đánh gãy, xác người ngã xuống như rơm rạ. (ọe muốn nôn quá, hic, tưởng tượng ra mấy cảnh này thật sự chịu không nổi).

Không thể không nói mấy tên "giả tăng" này, tên nào cũng có nội lực thâm hậu, thân thủ nhanh nhẹn, vô cùng, mỗi tên đều có tu vi không dưới Luyện Khí Kỳ tầng bảy, trong người đều có nội khí luân chuyển, so với một đám người của Hắc Long Bang, không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần.

_______________________________________

*********************************

Phương thật sự rất mong được sự ủng hộ, của các đạo hữu gần xa.

Ai có lòng hỗ trợ, giúp Phương có thêm động lực.

Xin mời vào đây, số tài khoản: 070071331464.

Ngô Thanh Phương.

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Đước, Long An.

Phương xin chân thành cảm ơn các vị.

Hic thất nghiệp, đói quá, hu hu ai cho em 5k em ăn xôi.