Mặc dù thực lực bọn chúng rất mạnh, cũng rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng tốc độ của Trần An Nam, "Thiểm Điện Thân Pháp," kết hợp với "Bạo Lôi Quyền," tạo thành một tổ hợp mạnh mẽ, nhanh như điện, mạnh như lôi.
Lại thêm "Bát Quái Thái Cực Quyền," lại là một công phu lợi hại, có thể nói là xảo đoạt thiên công, chuyên dùng nhu khắc cương, mượn lực lượng kẻ địch, chống lại kẻ địch, cho dù kẻ địch đông người, nhưng cũng trở thành vũ khí, bị Trần An Nam lợi dụng để đối phó lẫn nhau, đây tuyệt đối là thần kỹ chuyên đối phó với dạng quần công như thế này.
Thỉnh thoảng hắn còn vận dụng, "Thập Phương Hỗn Loạn," thần thông, làm không gian trở nên loan xạ, thay vì một côn, quét xuống đầu hắn, thì lại đập vào đầu một tên đồng bạn, một tên cầm côn đâm thẳng, nhưng lại không đâm trúng Trần An Nam, mà đâm trúng vào cổ họng một tên khác, tựa như bọn này đột nhiên lâm trận, lại phản chiến tàn sát lẫn nhau.
Tràng cảnh hỗn loạn và huyết tinh, nhưng rất nhanh liền kết thúc, hai mươi mấy tên giả tăng, hoặc là bị Trần An Nam đánh chết, hoặc chính bị "đồng bọn" đánh chết, một đám người ngã xuống trong vũng máu.
- Chết!
Lúc này chợt một tiếng quát vang như sấm vang lên, một tên tăng nhân, đầu trọc, mặt dài như mặt ngựa, lại để một chòm râu "cứt mũi," nhìn cực kỳ đáng ghét, bỗng nhiên xông đến với tốc độ nhanh như gió cuốn, từ khoảng cách ba mét bên ngoài, bàn tay đẩy mạnh ra, mắt thường có thể thấy được, từ chưởng tay của hắn bay ra một luồng kình phong đỏ rực như máu, nháy mắt đã ập đến cách Trần An Nam chưa đầy một tấc.
- Vυ't!
Từ khoảng cách ba mét, luồng kình phong đỏ rực kia chỉ trong một cái nháy mắt, đã đến gần chỉ còn một tấc, có thể nói là một tấc này không hề tồn tại, chắc chắn trúng đích không thể nghi ngờ, nhưng một âm thanh xé gió vang lên, thân ảnh Trần An Nam nhoáng một cái, đã vượt ngang ra xa đến hơn ba mét, tránh được luồng kình lực kia.
- Ầm!
Chưởng kình đánh xuống đất, vang lên một tiếng nổ lớn, cát bụi bay mù mịt, dưới đất xuất hiện một cái hố hình cái bát, sâu đến cả mét, lớp đất cứng rắn, còn bị đánh ra cái hố sâu như vậy, thân thể con người nếu mà bị một chưởng này đánh trúng, hẳn phải trở thành một bãi thịt nhão nhẹt, không cần nghi ngờ.
Đoàn Anh Dũng, thể lực 18, tốc độ 120.
Tu vi: Trúc Cơ Hậu Kỳ.
Tu luyện: "Huyết Sát Ma Kinh."
Từng phạm án cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ người, ở trong tù lại vô tình đạt được "Huyết Sát Ma Kinh," sao đó vượt ngục, vì tu luyện "Huyết Sát Ma Kinh," mà bắt cóc thai phụ, trước cưỡng bức thai phụ đến chết, sau mổ bụng thai phụ, lấy thai nhi mà ăn...
Trong mắt Trần An Nam hiện rõ thông tin của tên tăng nhân trước mặt, tên này quả thật đã không còn lương tri, hay là nhân tính gì để mà nói, vì tu luyện "Tà Công" việc tàn nhẫn, và man rợ, như thế nào cũng dám làm, "cưỡng bức thai phụ đến chết, mổ bụng thai phụ, ăn thai nhi," mấy cái này nếu là con người, còn một chút lương tri, ai sẽ làm? Ai dám làm? Ai muốn làm?
Do năng lượng thiên địa, ở trên địa cầu hiện nay, trở nên loãng, mỏng manh khiến việc tu luyện, của tu sĩ chính đạo, trở nên khó khăn, thì đám Tà Tu lại nghĩ ra đủ mọi phương pháp, khiến cho việc tu luyện càng trở nên thần tốc, mà không cần đến linh khí.
"Huyết Sát Ma Kinh," chính là một loại như vậy, đây là một loại công pháp có thể không nhìn, linh căn tư chất, không nhìn thiên địa linh khí mỏng manh, cho dù là phàm nhân cũng có thể tu luyện, chỉ cần ngươi đủ nhẫn tâm, có thể để tu vi tiến nhanh một cách thần tốc.
"Huyết Sát Ma Kinh" có thể tu luyện ra một thứ gọi là "Huyết Sát Chi Lực," còn mạnh mẽ hay không, thì nhìn một chưởng vừa rồi thì biết, bản thân hắn thể lực cũng không cao, nhưng một chưởng có thể đánh ra một cái hố to, đây là đều mà phàm nhân không làm được.
"Huyết Sát Chi Lực," mạnh mẽ, thì mạnh mẽ, nhưng nó cũng như bao loại "Tà Lực" khác, sẽ làm lu mờ tâm trí, khiến người tu luyện, dần dần chỉ biết nghĩ cách tăng thực lực lên, nó tựa như một loại chất gây nghiện, khiến cho người dần dần sa đọa. Vì vậy mới gọi là Tà Công.
Thời gian đầu tên này còn lén lút thực hiện hành vi da^ʍ ô, tàn bạo của hắn, nhưng bởi vì thực lực tăng tiến nhanh, khiến cho hắn say mê, đồng thời cũng trở nên càn rỡ, không kiêng nể gì!
Mấy hôm trước, bà ngoại của hắn, đến chùa thắp nhang lạy phật, vì bà ngoại hắn là tín đồ phật giáo.
Trời xui đất khiến thế nào, khi bà vào đại điện thì thấy cảnh tượng tên này, đang cưỡиɠ ɠiαи một thi thể của một thai phụ, trước mặt phật, và một đám "tăng nhân."
Thai phụ nằm chết trong vũng máu, khuôn mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, bụng bị moi ra, cả vùng bụng, và âʍ đa͙σ đều có máu tươi tràn ra lênh láng, còn tên này, vừa "đẩy" vừa dùng một tay bóp lấy bầu ngực sữa của nàng, một tay cầm lấy thai nhi được moi ra từ bụng mẹ mà ăn.
Cảnh tượng thảm tuyệt nhân luân như vậy, rơi vào trong mắt những tên "tăng nhân" kia, lại không có chút gì thương xót, hay sợ hãi, mà chỉ như xem một tuồng kịch, khiến cho người phẫn nộ, đây quả thật là một đám "quỷ sống," so với "quỷ chết" càng khiến người sợ hãi.
Và khi bà bị sợ hãi mà thét lên, ngất xỉu, thì sau đó... Đã không còn sau đó rồi.
Thông qua "Thiên Đạo Chi Nhãn" hiểu rõ tiền căn hậu quả, lúc này Trần An Nam đã không còn gì để mà phẫn nộ rồi, khi sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, thì nó lại trở thành sự bình tĩnh, hiện tại nội tâm hắn lại không có giận dữ, phẫn nộ bời vì hắn không cần phải đi giận dữ, phẫn nộ với người chết.
Nói thì nhiều, nhưng đó là những cảnh tượng, Trần An Nam nhìn thấy thông qua "Thiên Đạo Chi Nhãn," còn thực tế khi tên Đoàn Anh Dũng, xông đến, tung chưởng, Trần An Nam nhảy tránh, sau đó hắn không nói tiếng nào, lập tức thi triển "Thiểm Điện Thân Pháp," tiếp cận, "Bạo Lôi Quyền" đánh thẳng vào ngực đối phương.
- Ầm!
Trúng một quyền của Trần An Nam, vào ngay trước ngực, khiến Đoàn Anh Dũng phun máu, lui lại mấy bước, nhưng không chết, chỉ chịu chút nội thương, mà Trần An Nam cũng bị lực lượng phản chấn, phải lui lại mấy bước, thấy vậy hắn lập tức nở nụ cười nanh ác, cố nén khí huyết nhộn nhạo, sôi trào, một chưởng mang theo huyết sắc sát khí đánh ra ngoài.
- Vυ't!
- Vυ't!
- Ầm!
- Ầm!
Chưởng hắn đánh ra, rơi vào khoảng không, Trần An Nam lại vòng ra sau lưng hắn, một quyền oanh ra nhằm ngay hậu tâm hắn, nhưng tên này cũng không phải bao cát, mặc cho Trần An Nam đánh, hắn cũng vận dụng thân pháp trong "Huyết Sát Ma Kinh," là "Huyết Ảnh Phiêu Linh," hóa thành một đạo huyết ảnh lướt đi như một đạo ảo ảnh.
Hai bóng người dịch chuyển nhanh như hai bóng u linh, lấp lóe xuất hiện khắp nơi, vừa tránh né công kích, vừa phản công, có khi công kích trúng vào vách tường, cây cột hay đồ vật gì đó, khiến cột ngã, tường sập, đồ vật hoặc nát vụn, hoặc bị đánh bay, khung cảnh trở nên hoang tàn, như bị một cơn bão đi ngang.
Lư hương vỡ nát, tượng phật cũng bị đánh chia năm xẻ bảy, khắp nơi sụp đổ, ở đâu còn cảnh trang nghiêm thần thánh, của một chốn phật tự như ngày xưa, hiện tại nơi này chỉ còn lại hai chữ hoang tàn mới có thể hình dung được khung cảnh nơi này. Có lẽ từ nay đã không còn Lạc Ân Tự nữa rồi. (hic suýt chút nữa viết nhầm, Lạc Ân Tự thành Lôi Âm tự rồi, may mà ta sửa lại kịp)
Càng đánh lâu, Đoàn Anh Dũng càng cảm thấy vô cùng uất ức, khó chịu, sợ hãi, đến cuối cùng là vô lực, hắn chưa bao giờ gặp một đối thủ khó chịu như thế này, so lực lượng hắn mạnh, nhưng đánh không trúng được đối phương, tên này luôn có thể tránh né, được mọi thế công của hắn, còn không thì hắn cũng có thể đem công kích chuyển di, một cách kỳ diệu, thậm chí tên này còn có thể dùng lực lượng của hắn mà phản kích lại hắn, khiến hắn tức muốn ói máu, cho dù hắn có lợi thế đánh xa hơn, nhưng vẫn không lảm gì được tên này.
Đánh thì đánh không trúng, chạy lại chạy không thoát, thỉnh thoảng lại ăn một quyền, khiến lục phủ ngũ tạng, hắn như muốn đảo loạn, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, đường đường là Trúc Cơ Hậu Kỳ cường giả, lại như chuột bị mèo tra tấn đến suy sụp, dần dần kiệt lực, mặc cho đối phương xâu xé.
Trần An Nam có thể thề với lòng, là hắn hoàn toàn không có ý hành hạ đối thủ, theo kiểu mèo vờn chuột thế này, hắn thích dùng "đại bác bắn muỗi," nếu có thể một quyền miễu sát kẻ địch, hắn tuyệt sẽ không dùng quyền thứ hai, nhưng ai bảo tên này lì lợm không chịu chết, để hắn đánh nhiều quyền như vậy?
Từ thi thể của Đoàn Anh Dũng, Trần An Nam lục lọi một hồi, mới moi ra được một quyển sách đề bốn chữ, "Huyết Sát Ma Kinh" ngoài ra chẳng còn gì khác, một cái Trúc Cơ Hậu Kỳ, mà ngay cả một kiện pháp khí cũng không có, quả thật là quỷ nghèo, hắn lại quên mất, nếu tên này có pháp khí gì đó, trong lúc chiến đấu không biết lấy ra dùng sao?
Lúc này đã hoàn hôn, Lạc Ân Tự cũng trở thành phế tích, người đáng chết, đều đã chết, Trần An Nam muốn tìm về thi thể của bà ngoại, nhưng đáng tiếc bị tên Đoàn Anh Dũng, dùng huyết sát chi lực, đánh tan thành máu, không còn lại chút gì.
Không riêng gì thi thể của bà ngoại hắn, tất cả những nạn nhân của những tên này đều như vậy, bị hủy thi diệt tích sạch sẽ không để lại chút gì.
Hắn cũng không thèm dùng "Hấp Tinh Đại Pháp," hấp thu lực lượng của bọn này, mấy tên này dựa vào huyết sát, thu được lực lượng, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, vừa chết đi, lực lượng tan rã, thân thể cũng biến thành bãi máu, đây là kết quả của những kẻ tu luyện "Huyết Sát Ma Kinh."
Trở về khách sạn, dù cho biết rõ Trần Như Ngọc, sẽ rất buồn khi biết tin tức về bà ngoại, nhưng hắn không thể không nói.
Cuối cùng tất cả người thân, đều ra đi mãi mãi, hiện tại cũng chỉ còn lại hai anh em.
Một đêm này hắn ôm lấy Trần Như Ngọc vỗ về nàng cả đêm.
Một đêm cả năm người, đều thao thức, nhưng không có ai nói chuyện gì, chỉ có tiếng khóc thút thích của Trần Như Ngọc, kéo dài đến tận gần sáng mới chìm vào yên lặng.
____________________________________
**********************************
Mong được sự ủng hộ của các đạo hữu.
Số tài khoản: 070071331464
Ngô Thanh Phương.
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Đước Long An.
Ài!!!
Thật buồn quá!