Vạn Giới Bá Chủ

Chương 21: Tổ Chức Thần Bí (tiếp theo)

Người trung niên mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn nói ra:

- Những năm qua hắn vẫn sống bình thường vô vị, mặc dù có ẩu đả đánh nhau, nhưng còn chưa đến mức độ truy tố hình sự, vài ngày trước đột nhiên gϊếŧ người, chắc là năng lực của hắn, cũng mới thức tỉnh gần đây, cho rằng thức tỉnh Dị Năng, thì không ai làm gì được hắn, hiện tại hắn mới gϊếŧ, một số thành viên Hắc Bang, cũng xem như thế thiên hành đạo, nhưng nếu không gõ hắn, để hắn nghĩ muốn làm gì thì làm, qua một thời gian, hắn sẽ xem mạng người như cỏ rác, cần phải gõ hắn một phen, để hắn biết, dù có thức tỉnh Dị Năng, thì cũng phải ngoan ngoãn mà làm người.

- Hiện tại để người liên lạc với hắn, nếu hắn ngoan ngoãn chịu cài bom vào não bộ, chịu sự khống chế của chúng ta, thì dễ nói, nếu không thì cần dùng biện pháp mạnh hơn, những gì có thể thoát khỏi khống chế, tốt nhất vẫn phải tiêu diệt từ trứng nước.

- Tôi Phản đối!

Cô gái lúc trước đi đến sân khấu, lúc này đã trở lại bàn hội nghị, nàng chống hai tay lên bàn nói ra:

- Trải qua đều tra, tính cách của tên này luôn ăn mềm không ăn cứng, nếu có người thiện chí khuyên giải hắn, hắn sẽ nghe, nhưng có người đối với hắn hung hăng, hắn sẽ càng hung hăng hơn, việc đặt bom vào não bộ để khống chế, sẽ dễ dàng gây nên phản cảm, cho nên tôi phản đối dùng phương pháp này!

Một ông lão lùn tịt, với cái đầu hói hơn phân nữa, chỉ có một ít tóc ở sau đầu, để dài phủ xuống lưng lên tiếng:

- Nhưng nếu không dùng bom khống chế não bộ, như có chuyện xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Dùng lời khuyên can? Những tên có Dị Năng ai không cho mình là đúng, tự làm theo ý mình, nếu có thể dùng lời khuyên can được, thế giới này chẳng phải đã trở thành Thiên Đường từ lâu rồi, tôi tán thành việc dùng bom khống chế đối tượng, của Hội Trưởng.

Lúc này trung niên đeo kính gọng vàng, nhìn vào một cô gái mặc váy trắng, từ đầu đến cuối, vẫn đang xem sách, giống như không quan tâm, đến mọi người nói chuyện gì với nhau, cất tiếng hỏi:

- Tiến Sĩ! Cô thấy người này nên xử lý thế nào?

Đến lúc này cô gái mới bỏ quyển sách trên tay xuống, dùng giọng nói chế giễu nói:

- Ngay cả người ta có năng lực gì, các ngươi còn không biết! Đã nghĩ đến chuyện khống chế người ta, các ngươi dựa vào đâu có tự tin như vậy?

Nàng nhìn sang cô gái áo đen nói:

- Nhãn! Cô có thể giúp tôi quay lại cảnh Sáu Thẹo chết được không?

Cô gái áo đen gật đầu, bấm nút điều khiển, rất nhanh trên màn ảnh, xuất hiện cảnh Sáu Thẹo nổ súng rồi chết, cảnh tượng chân thật giống như được quay ngay tại hiện trường.

Cô gái áo trắng chỉ vào đoạn hình ảnh nói:

- Các ngươi nhìn! Nòng súng chỉ vào tên kia, nhưng viên đạn lại bắn trúng mi tâm Sáu Thẹo, đều này có nghĩa, hắn có thể dùng tinh thần lực, đều khiển vật thể, đây là năng lực Tinh Thần Hệ. Còn có những cứ điểm của Hắc Long Bang, đều có khoảng cách nhất định, nhưng hắn lại liên tục xuất hiện, ở những nơi này, với thời gian chênh lệch rất ngắn, như vậy chứng tỏ hắn còn thuộc dạng, am hiểu tốc độ, mà tốc độ còn rất nhanh. một vấn đề khác, những người này vốn tách ra, ở khắp nơi, hắn làm sao có thể tinh chuẩn tìm ra từng người, trong thời gian ngắn, hắn đã dùng cách nào xác định vị trí từng người?

- Đây cũng chỉ là sơ bộ suy đoán! hắn một người ít nhất nắm giữ hai loại năng lực, còn có năng lực ẩn giấu hay không thì không biết, các ngươi có cách khống chế hắn sao? Nếu như làm không tốt, sẽ đánh rắn động cỏ, khiến hắn sinh ra đề phòng, đến lúc đó sẽ càng khó đối phó hơn.

Lão già đầu hói trầm ngâm, chợt nhìn thấy một đại hán to con, thân thể cơ bắp cuồng cuồn, đang gục xuống bàn ngáy o o, ánh mắt chợt sáng lên:

- Chúng ta có thể để Lực Vương, đi thăm dò hắn, dù sao tên này cũng toàn cơ bắp, đầu óc ngu si, cũng không sợ làm lộ bí mật gì, nếu có thể bắt được tên nhóc kia, vậy thì tốt, không bắt được cũng không sao, ít nhất cũng có thể thăm dò ra một chút năng lực của tên kia.

Những người còn lại đều nhìn tên đại hán to con, còn đang thoải mái, mà gục trên bàn ngủ ngon lành:

- Không được!

Gấn như cả ba người cùng thốt lên một câu như thế, vẫn là nữ Tiến Sĩ nói tiếp:

- Tên này thân thể lực lượng lớn, nhưng đầu óc không dùng được, để hắn đi thăm dò một người sâu cạn, chẳng khác nào để hắn đi dở nhà người ta, lúc đó không thăm dò được gì, lại phải thay hắn bồi thường một đống tiền.

Lão già nhíu mày:

- Không thăm dò, làm sao biết tên nhóc kia còn có năng lực gì, để nghĩ cách đối phó, chẳng lẽ đợi đến hắn gây chuyện, mới nghĩ cách?

- Hiện tại án binh bất động, mới là cách tốt nhất, tên kia chỉ gϊếŧ người cùa Hắc Long Bang, xem như nghĩa hiệp, tiếp tục theo dõi hắn là được, cũng đừng làm gì, khiến hắn sinh ra cảnh giác, nếu hắn còn dám gϊếŧ người, thì sớm muộn cũng sẽ lộ bài ra thôi, chúng ta không cần làm gì, tự động sẽ có người giúp chúng ta thăm dò hắn.

Nàng nhếch môi cười nhạt:

- Trên thế giới này, không phải chỉ có chúng ta, còn có một đám cổ võ môn phái, và một đám người tu tiên cao ngạo, không phải bọn chúng luôn xem thường chúng ta sao, để xem bọn hắn sẽ đối phó với tên nhóc kia như thế nào.

- Được rồi hiện tại, chúng ta cũng không cần quản tên nhóc kia nữa, nếu hắn muốn gϊếŧ người, cứ để mặc hắn gϊếŧ, chỉ cần không thương tổn đến người vô tội, thì cũng không cần quản hắn.

cuối cùng vị Hội Trưởng lên tiếng kết thúc phiên họp.

***********************

Một ngày này, Trần An Nam dùng "Thập Lý Hia," kết hợp với ám hệ thần thông "Ám Dạ Vô Câu," tựa như một bóng u linh biến ảo khắp nơi, hắn muốn phát từ thiện cho người nghèo, nhưng không phải ai hắn cũng sẽ giúp, có người nghèo nhưng chí thú làm ăn, vì hoàn cảnh mà lâm vào khốn khó, có người nghèo do cờ bạc, trai gái, hút chích, hắn có thể "Biến Đá Thành Vàng," cho nên hiện tại, hắn không thiếu nhất chính là tiền, nhưng hắn chỉ giúp đỡ người mà hắn cảm thấy xứng đáng.

Hắn tựa như ông "bụt" trong chuyện cổ tích, xuất hiện ở khắp nơi, có một số người nghèo khó, lại lâm vào tật bệnh nan y khó trị, hắn chẳng những giúp đỡ tiền bạc, còn mua một số đồ vật trong cửa hàng, giúp điều trị, khiến bệnh nhân khỏi bệnh, người nhà mừng rỡ, các y bác sĩ thì luôn miệng kêu "kỳ tích y học" xuất hiện, các loại điểm số không giảm mà còn tăng nhanh.

Hắn đồng dạng hóa thành tên Sát Tinh, khi vô tình chứng kiến những cảnh tượng khiến người giận sôi gan: Con bất hiếu đánh đập cha mẹ "gϊếŧ," đàn ông muốn cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ "gϊếŧ," trẻ vị thành niên cậy vào chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cố ý làm ác "gϊếŧ."

Hắn không có kiên nhẫn đợi pháp luật xử lý, chỉ cần hắn cảm thấy trái tai gai mắt, hắn cảm thấy kẻ đó không đáng sống trên đời, vậy thì gϊếŧ, bất kể nam nữ, và độ tuổi, hắn chính là cực đoan như vậy, thiện, thiện đến tận cùng, ác, ác đến cực điểm, hắn chính là người không nói đạo lý, không giảng pháp luật, chỉ thi hành mọi việc tùy theo tâm hắn, mặc kệ người khác nghĩ về hắn như thế nào, là thiện nhân cũng được, là ác nhân cũng không sao.

Trên một con đường vắng người qua lại, đang diễn ra một cảnh tượng khiến người phẩn nộ, một đám nữ sinh có bốn người, vây lấy một thiếu nữ vào giữa, thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, nhưng đã phát triển thành một mỹ nhân xinh đẹp, mặc dù quần áo không thể nào xa hoa, nhưng cũng coi như tươm tất.

Cách đó không xa một đôi nam nữ, đang ôm nhau biểu lộ thân mật, không hợp với độ tuổi, chung quanh một đám nam sinh, đang dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này, nhưng chẳng có ai đứng ra thay thiếu nữ trong vòng vây nói chuyện, ngược lại tỏ ra háo hức khi có người gặp nạn, một đám người vô tâm, vô cảm, đây chính là biểu hiện đáng buồn, của một xã hội hiện đại, khi mà giá trị đạo đức, không bằng sức mạnh của đồng tiền. Ngày xưa học "Nhân," "Nghĩa," "Lễ," "Trí," "Tín," ngày nay học một đống kiến thức, nhưng lại biến con người, trở nên vô cảm, không còn cảm xúc, không còn lương tri.

Trần Như Ngọc hai tay cầm lấy tay lái chiếc xe đạp mini, nhìn quanh một vòng hỏi:

- Mấy bạn chặng mình lại làm gì?

Không đợi người khác lên tiếng, cô bé ở ngoài, đang đứng tựa người vào tên nam sinh, một cách tình tứ, bỗng nhiên thét lên:

- Như Ngọc! Mày dám dụ dỗ bạn trai tao, hôm nay tao phải cho mày biết tay tao!

Trần Như Ngọc nhìn tên nam sinh, đang đắc ý đứng bên cạnh nữ sinh kia, một mặt chán ghét, khinh thường nói:

- Trần Tuấn tên giẻ rách này, chỉ có cô mới xem như bảo vật thôi, hắn thường xuyên bám lấy tôi dai như đỉa, đuổi cũng không đi, tôi mà thèm dụ dỗ hắn sao?

Cô bé kia xoay qua nhìn tên nam sinh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Anh nghe chưa? Người ta xem anh như giẻ rách, anh còn suốt ngày đeo bám người ta, không biết xấu hổ!

Tên nam sinh nghe vậy, lập tức giãy nãy lên:

- Em yêu! Đừng nghe nó nói bậy, anh mà thèm đeo bám nó sao, chính nó dụ dỗ anh, bây giờ còn tráo trở nói như vậy.

Cô bé xoay người qua nói:

- Như Ngọc! Tao mặc kệ mày đúng hay sai! Tao chỉ cần biết mày quyến rũ người yêu tao, vậy là đủ rồi.

Nàng ta hô lên:

- Đập nó! Lột hết quần áo nó cho tao, thứ không biết xấu hổ, chiều nay tao dẫn tụi mày đi ăn lẩu, tao lo.

Mấy đứa con gái còn lại nghe vậy, thì hưng phấn gào thét lên.

- Cho nó biết tay, thứ không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ biết quyến rũ người yêu, người khác.

- Lột sạch quần áo nó, rồi quay phim tung lên mạng, cho mọi người đều có thể xem, thứ lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ.

Một đám con gái nhe răng, múa vuốt, xông đến muốn đánh đập, cấu xé, Trần Như Ngọc.

- Tụi mày có thể vào bệnh viện mà ăn lẩu!

Bất thình lình, một đạo âm thanh lạnh lẽo, như từ Cửu U Địa Ngục truyền vào tai của mỗi người ở đây, cùng với đó là một cỗ khí lạnh xuất hiện, bao phủ cả một vùng không gian, ngoại trừ Trần Như Ngọc không có cảm giác gì, những người khác, kể cả một đám nam sinh đang dùng điện thoại quay phim ở chung quanh, mỗi người đều như rơi vào hầm băng ngàn năm, lạnh cóng cả người.

- Aaaaaa!

Từng đạo tiếng thét kinh hãi vang lên, một đám học sinh, vẫn còn ngồi mài đủng quần trên ghế nhà trường, tâm thần làm sao chịu nổi sát khí kinh khủng của một tên "Sát Tinh," đã gϊếŧ hàng trăm người trong một đêm như hắn, cả đám như nhìn thấy quỷ, té cức, té đái mà chạy.

Hắn quả thật là chưa làm gì cả, vốn hắn còn muốn trừng trị đám học sinh này một trận, nhưng không ngờ, sát khí của hắn bị danh hiệu "Sát Tinh," phóng đại lên vô số lần, còn chưa động thủ, sát khí đã xung kích tinh thần, khiến một đám học sinh rơi vào điên loạn.

_________________________________________________

*************************

Phương rất mong được sự ủng hộ, của các đạo hữu gần xa.

Ai có lòng ủng hộ cho phương thêm động lực.

Thì mời vào đây.

Số Tài Khoản 070071331464.

Ngô Thanh Phương.

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Đước, Long An.

Phương chân thành cảm ơn các vị đạo hữu.