Vạn Giới Bá Chủ

Chương 20: Tổ Chức Thần Bí(phần một)

- Thiếu gia! Mặc dù "Khí Vận Sinh Tử Quyết," rất lợi hại, nhưng trên đời này mọi thứ đều có hai mặt, "Khí Vận Sinh Tử Quyết," có thể hỗ trợ tu luyện, có thể phá tà, nhưng tiền đề là nó được xây dựng trên khí vận của nàng, nếu quá lạm dụng, dẫn đến khí vận của nàng tiêu hao hết, lúc đó vẫn bị tà lực xâm nhập làm hại ngược lại, tỉ như nước có thể dập lửa, nhưng nếu lửa quá mạnh có thể khiến nước bốc hơi, sự khắc chế cũng chỉ ờ một mức độ tương đối mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối, vẫn nên ít dùng cho thỏa đáng.

Trần An Nam đổ mồ hôi, không ngờ trong này còn có nhiều môn đạo như vậy, nếu để cho Lâm Y Vận dùng khí vận của nàng, hỗ trợ mọi người tu luyện, đến một ngày như gặp phải tà tu, đến lúc đó lại không có lực lượng chống lại, để nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn có hối hận cũng quá muộn màng rồi.

Hắn đem trong này lợi và hại, nói cho ba nữ nghe, nghiêm khắc để ba nữ không nên quá ỷ lại vào, vận khí chi quang, bình thường nếu không cần thiết, không nên dùng để tu luyện, hắn sẽ có cách để các nàng, tu vi tăng nhanh mà không cần phải tiêu hao vận khí chi quang để tu luyện.

Nhìn biểu lộ nghiêm túc của hắn, ba nữ nội tâm đều có chút sợ hãi, bình thường hắn có thể rất dể nói chuyện, nhưng khi nghiêm túc, lại có một cỗ uy thế tự nhiên mà sinh, rất khó diễn tả.

Thấy ba nữ đều gật đầu, hắn lại mỉm cười, cỗ uy thế kì lạ kia cũng biến mất, vô ảnh vô tung, hắn lấy ra một cái bình ngọc nói:

- Cái này là "Định Nhan Đan," có tác dụng định trụ dung nhan, vào thời điểm phục dụng, sau này thời gian trôi qua cũng sẽ không già đi, mỗi người cả một đời chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều cũng vô dụng, trong bình có mười viên, các nàng mỗi người một viên.

Ba nữ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng giằng lấy bình ngọc trong tay hắn, là nữ nhân ai không muốn mình thanh xuân vĩnh trú? dù cho người tu tiên tuổi thọ rất dài, thân thể lão hóa chậm, nhưng rồi cuối cùng vẫn là sẽ già đi, có đan dược này, sau này các nàng không lo lắng, mình sẽ già đi, sẽ trở nên xấu trong mắt nam nhân.

Bình đan dược kia lại đắt vô cùng, hắn đã tra qua cửa hàng, chỉ một viên "Định Nhan Đan," vậy mà đến 2000 điểm danh vọng, còn đắt hơn bản "Thiểm Điện Thân Pháp," mà hắn mua trước đó chỉ có 1900 điểm.

Cũng may hắn hoàn thành nhiệm vụ "Thu Tâm," được hệ thống ban thưởng cho một bình, lúc này lấy ra "dụ gái."

Hai cái nhiệm vụ khác "Tự Chủ," "Tự Nguyện," đều đã hoàn thành, nhiệm vụ "Tự Chủ," hệ thống ban thưởng cho hắn một bản "Bạo Lôi Quyền" vừa nhanh vừa mạnh, bổ sung sức chiến đấu của hắn lên nhiều lần, vì trước đây hắn có "nhanh" nhưng không mạnh, chỉ cậy mạnh bằng cách dựa vào Nội Khí mà thôi, gặp phải đối thủ cùng cấp, hắn không có khả năng đối kháng chính diện, chỉ có thể mượn sự ảo diệu của "Bát Quái Thái Cực Quyền," dùng lực lượng đối thủ, đánh đối thủ.

Nhiệm vụ "Tự Nguyện," hệ thống lại cho hắn một kiến trúc pháp bảo "Dẫn Lôi Tháp," đây là kiến trúc thuộc dạng pháo đài, có thể dẫn động "Thiên Lôi," để công kích kẻ địch.

Hoàn thành "Thu Tâm," "Tự Nguyện," "Tự Chủ," hắn lại có được ba điều ước, hắn dự định dùng ba điều ước này, để "Viện Nghiên Cứu," nghiên cứu ra pháp bảo, hoặc vũ khí, thích hợp cho Lãnh Băng Băng.

"Viện Nghiên Cứu" có thể nghiên cứu ra "Khí Vận Sinh Tử Quyết," bậc này đẳng cấp cực cao công pháp, hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra pháp bảo lợi hại cho Lãnh Băng Băng.

Nghĩ đến đây, hắn dùng ý niệm của mình, đối với hệ thống hạ lệnh:

- Hệ Thống! Dùng ta hiện tại có ba điều ước, làm nguyên liệu nghiên cứu ra một pháp bảo, hoặc vũ khí thích hợp với Lãnh Băng Băng, có thể dùng làm Bản Mệnh Pháp Bảo cho nàng.

- Đinh! "Viện Nghiên Cứu" tiến vào hoạt động, dùng ba điều ước, làm nguyên liệu tiến hành nghiên cứu, pháp bảo phù hợp Lãnh Băng Băng, dự tính thời gian nghiên cứu là 24 giờ xin đợi...

Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì Lâm Y Vận lại cầm một viên "Định Nhan Đan," nhét vào trong miệng hắn, khiến hắn có chút bất ngờ.

- Hi! Em biết, đàn ông mấy anh, không quan tâm nhan sắc của mình, nhưng em không muốn một ngày nào đó, chúng em vẫn còn trẻ, thì anh lại già đi, nghĩ đến cưỡi trên người mình là một lão già, đã thấy buồn nôn rồi.

- Dám nói ta già, ta phải trừng phạt nàng mới được, hắn ôm nàng, cù lét vào những chổ nhạy cảm của nàng, khiến tiếng cười như chuông bạc của nàng vang vọng khắp phòng, hai nữ còn lại cũng tham gia vào náo nhiệt, bốn người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường, quấn lấy nhau vui đùa ầm ĩ.

Sau một lúc vui đùa hắn hỏi ý các nàng cách cày danh vọng, nắm giữ cả một kho tàng khổng lồ, lại không dùng được, chỉ có thể đưa mắt nhìn, kiểu này có bao nhiêu bức bối khó chịu? Dù sao thì hắn cũng là người có hệ thống, không cần phải ngày ngày khổ tu, có thời gian khổ tu, không bằng đi kiếm điểm danh vọng, cắn thuốc như vậy không thoải mái sao? Còn như cắn thuốc nhiều, sẽ tạo ra căn cơ bất ổn, đây không phải là nói đùa sao? Hắn tu luyện là "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh," nếu còn có chuyện cắn thuốc nhiều, căn cơ bất ổn, vậy hắn có thể tìm bãi phân, đập đầu chết phức cho rồi.

Nghe hắn nói muốn xoát danh vọng, Lãnh Băng Băng lập tức đưa ra đề nghị vô cùng bá đạo:

- Tìm một sân bóng quốc tế, có vài triệu người xem, rồi gϊếŧ chết cả hai đội bóng, như vậy chỉ vài phút thôi, cả thế giới đều biết đến, hơn nữa mỗi người còn mang theo tâm trạng, sợ hãi, phẫn nộ, đủ loại.

Nghe nàng nói hắn muốn sặc, đề nghị này cũng quá tàn nhẫn đi, hắn biết nàng muốn trêu đùa hắn, cũng nhịn không được, bóp nhẹ vào mông nàng một cái, yêu tinh này còn dám trêu đùa hắn, rõ ràng đã bại trận, còn không phục, muốn tiếp tục "khiêu chiến" hắn mà.

- Hay là tổ chức đánh bom đi, làm nổ tung vài cái thành phố, khiến cho mọi người đều sống trong sợ hãi.

Hồ Ngọc Liên cũng tiếp lời Lãnh Băng Băng, Trần An Nam cũng không biết nói gì cho phải, nữ nhân của hắn sao người nào cũng có xu hướng bạo lực a, người thì muốn gϊếŧ người, người thì muốn đánh bom, đây là tư tưởng của xã hội đen xuất thân sao, hay là tư tưởng của những kẻ khủng bố? Mấy cái này nghe một chút cho vui thì được, nếu thật sự dám đi làm... Thật sự không dám nghĩ đến hậu quả a!

Cuối cùng vẫn là Lâm Y Vận đáng tin cậy hơn hai ma nữ xuất thân từ xã hội đen, nàng nói:

- Chúng ta có thể tổ chức làm từ thiện nha, hiện tại có rất nhiều người nghèo cần giúp đỡ, mà hiện tại đối với chúng ta tiền đủ dùng là được.

Trần An Nam hôn lên môi Lâm Y Vận một cái, ban thưởng cho nàng, quá chí lý rồi, làm từ thiện, vừa có thể kiếm được điểm danh vọng, vừa có thể kiếm được điểm ước nguyện, nói không chừng còn có thể kiếm được cả điểm công đức, một việc làm ý nghĩa, lại có thể kiếm đủ loại điểm thế này còn gì bằng, vẫn là người nghèo hiểu tâm trạng của người nghèo a.

(Ngoại truyện: Tên tác giả bỗng nhiên không hiểu từ đâu xông ra, ôm lấy chân Trần An Nam, khóc bù lu bù loa nói:

- Đúng rồi anh nam, anh làm từ thiện đi em đang rất cần tiền đây anh.

Nhìn một tên mặt râu ria, không biết từ chổ nào nhảy ra, đã gần bốn mươi rồi, còn ôm chân mình, khóc nức nở, Trần An Nam cảm giác đầu tiên là... Tên này quá vô sĩ.

Tiếp theo đó là một cỗ sát khí bỗng nhiên tràn ngập ra.

- Chết mẹ rồi! Hình như mình quên mất chuyện gì!

Tên tác giả cảm thấy giống như mình quên mất chuyện gì đó, nhưng chưa kịp ngĩ ra.

- Bạo lôi quyền!

- Ầm!

Tên tác giả đáng thương, bị một quyền đánh trúng, không biết bay về phương nào. Trần An Nam hắn có thể không tức giận sao? Hiện tại hắn và ba nữ vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường, tên này lại đột nhiên xông ra, chẳng phải là nhìn thấy hết nữ nhân của hắn sao, hắn làm sao có thể tha thứ được?

Tại một nơi nào đó trên thế giới, tên tác giả ngồi vẽ vòng tròn:

- Hic! Ta thật sự không cố ý a, ta chỉ muốn xin ít tiền thôi mà.

Hắn ngậm ngùi thở dài:

- Ài! Người sinh không gặp thời a! Làm chuyện gì cũng thất bại.

- Khụ! Khụ! Ta rất thông cảm cho ngươi, nhưng mà...

Lúc này có một tên đọc giả kềm nén, cố nhịn cười đi đến vỗ vai hắn, hắn mừng rỡ, cuối cùng cũng có người biết đến nỗi lòng của hắn, hắn ngẩn đầu nhìn vị đọc giả này, chuẩn bị nghe lời an ủi của vị đọc giả, vị đọc giả nhếch mép cười, nói từng tiếng một vô cùng to rõ:

- Ai... Bảo... Mày... Ngu!

- Ầm!

Hắn té xỉu).

***********************

Trong khi Trần An Nam và các nữ nhân của mình, vui vẻ trong khách sạn, thì bầu không khí trong phòng họp của cục cảnh sát hình sự thành phố lại vô cùng nặng nề, đã qua mấy ngày nhưng vẫn chưa có manh mối nào, về hung thủ gϊếŧ người hàng loạt, khiến cho mỗi người đều mệt mỏi, trước áp lực của công chúng, buộc họ phải đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng họ phải giải thích như thế nào? Khi hung thủ là ai cũng không biết!

Thế nhưng trải qua điều tra, bảng di chúc của những cán bộ công nhân viên "tự sát" kia, đều là sự thật, tội trạng vô cùng rõ ràng, có người tham ô hối lộ, bao che cho tội ác, có người còn trực tiếp dùng lực lượng của mình, giúp bọn buôn người vượt qua các trạm kiểm soát.

Đây là một vụ án lớn, liên quan đến rất nhiều quan chức chính phủ, cùng những đường dây mua bán ma túy, gái gọi, cờ bạc, cho vay nặng lãi...

Không điều tra thì không biết, không ngờ trong một cuộc sống, tưởng chừng bình lặng, lại ẩn chứa một thế lực hắc ám đáng sợ như vậy, và cũng không ai ngờ trong bộ máy, của chính phủ, lại ẩn giấu nhiều con sâu, làm rầu nồi canh như thế.

- Cạch!

Cửa phòng họp mở ra, một người trung niên, với mái đầu đã gần bạc trắng đi vào:

- Cục trưởng!

Mọi người đồng thời đứng dậy, chào hỏi:

Đại Tá Lê Nghiêm đảo mắt nhìn mấy người trong phòng, thở dài:

- Mọi người có thể trở về nghỉ ngơi, vụ án này chúng ta không cần điều tra tiếp nữa.

- Tại sao?

không có sự mừng rỡ, vì được nghĩ ngơi, ngược lại mọi người có vẽ bất ngờ với tin tức này.

- Ài...

Đại Tá Lê Nghiêm chỉ thở dài không nói.

Một đầu tin tức, bỗng nhiên lan truyền...

... Trải qua nhiều ngày điều tra, cuối cùng lực lượng chức năng đã tiến hành vây quét, phá bỏ một băng đảng tội phạm, với các thành viên... trong khi truy bắt bọn tội phạm chống trả, quyết liệt, nhiều chiến sĩ công an đã thụ thương, nhưng cuối cùng vẫn triệt phá, được băng nhóm giang hồ này...

Một sự thật được phơi bày ra công chúng, hàng loạt vị lãnh đạo bị cách chức điều tra, cuối cùng vụ án cũng có một cái kết trong mắt dân chúng, nhưng chỉ có số ít người biết được, vụ án này đã được đè xuống một cách thần bí.

Trong một căn cứ bí mật, một nhóm người đang ngồi vây quanh một cái bàn dài, thảo luận về một điều gì đó.

- Tra được sao?

Lên tiếng là một người khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng vàng, trên người mặc tây trang, ngồi ngay đầu của cái bàn dài.

- Tra được rồi!

Một cô gái ứng tiếng, nàng có mái tóc cắt ngắn ngang vai, một khuôn mặt xinh đẹp, với một thân hình cao ráo mảnh mai, trong bộ váy dài màu đen, nàng bước về phía sân khấu, nơi có đặt một máy chiếu, trải qua vài thao tác nàng bật máy chiếu lên.

- Tạch.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người thanh niên, đẹp trai với mái tóc dài xỏa xuống, một thân hình cao gầy, như một tài tử xi nê, khuôn mặt lại có chút lãng tử phong trần, nhìn hắn vừa giống như một văn nhân, nghệ sĩ, lại vừa giống như lãng tử với nét cười cuồng ngạo lạnh lùng.

Cô gái quay lại đối diện với những người còn lại, tay cầm bộ điều khiển, điều khiển hình ảnh, dùng một giọng đều đều nói:

Hắn gọi Trần An Nam, quê ở... Từ nhỏ đã thường xuyên đánh nhau, mười tuổi cha mẹ đều mất, hắn sống với một đứa em gái năm tuổi, và một bà ngoại già yếu, không biết bên nội hắn là ai, vì cha hắn là trẻ mồ côi, hắn đã bỏ học, đi làm từ nhỏ, đi bán vé số, phụ việc cho quán ăn nhỏ, làm cu li cho công trình, đến mười tám tuổi hắn đến sài gòn, rồi vào làm bốc xếp cho một công ty vận tải, vài ngày trước hắn đột nhiên nghỉ việc, sau đó thì Hắc Long Bang bị hắn diệt...

Nếu có Trần An Nam ở đây, hắn chắc sẽ bất ngờ, vì không ngờ có người hiểu rõ hắn đến tận chân tơ, kẽ tóc như vậy.

__________________________________________

*********************************

Phương rất mong được sự ủng hộ của các đạo hữu gần xa.

Ai có lòng ủng hộ, cho Phương có thêm động lực, thì mời vào đây.

Số tài khoản: 070071331464.

Ngô Thanh Phương.

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Đước, Long An.

Phương xin chân thành cảm ơn các vị đạo hữu.