Long Gia Nhạc

Chương 45: Trưởng nhóm nhảy quảng trường

Chương 45: Trưởng nhóm nhảy quảng trường

Edit: Natsuyuki

Buổi tối sau khi tiễn đoàn giáo viên đi, Thẩm Chu Thành ngủ không yên, hắn vừa nằm xuống giường là mơ thấy tiếng các cô giáo cứ văng vẳng bên tai. Mấy cô giáo giảng bài quá nhiều, hái trái chanh thôi mà cũng phải làm cả một bài thuyết trình, các cô còn vừa ăn vừa đề nghị cho hắn một đống thứ: “Giàn chanh leo này của em quá xuề xoà, Tiểu Thẩm à, sang năm em sửa lại chỗ này…”

“Chỗ này đẹp nè, có thể mang xích đu nhà cậu sang đây…”



Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Thẩm Chu Thành ôm chăn tỉnh lại, hắn phát hiện cục bông trắng ngày thường thích ngủ nướng nay lại thức dậy sớm hơn cả hắn. Lúc hắn tỉnh lại cáo nhỏ đã ngồi xổm đầu giường nghịch đuôi.

Cáo nhỏ thấy Thẩm Chu Thành tỉnh lại thì vứt đuôi sang một bên, chạy tới dính lên người Thẩm Chu Thành, Thẩm Chu Thành bế cục bông trắng lên vuốt ve lưng nó: “Buổi tối nhóc cũng nằm mơ sao?”

“Âm thanh đó thật sự còn ám ảnh hơn cả tiếng nhị hồ của thôn trưởng Vương nữa.”

Cục bông trắng ủ rũ cụp tai xuống dùng hai vuốt che lại, tỏ vẻ tán thành.

Thẩm Chu Thành thấy thế bật cười nhéo nhéo tai nhỏ của nó, sau đó hắn bế cáo nhỏ lên đi ra miệng giếng cạnh cửa rửa mặt. Đầu tiên hắn đánh răng cho cáo nhỏ, cáo nhỏ vẫn không thích đánh răng, mỗi lần đánh răng là mặt cáo nhăn thành khổ qua không chịu hợp tác, một hai phải bắt Thẩm Chu Thành đè lại mới chịu cho đánh.

Thẩm Chu Thành một bên mạnh mẽ đè cục bông nhỏ lại đánh răng cho nó, một bên cảnh cáo dạy bảo nó, giống hệt như mấy cô giáo nói chuyện dong dài hôm qua, trong miệng toàn là lời răng dạy bí mật kèm theo chút hăm dọa, hắn há mồm nói: “Không đánh răng coi chừng về sau răng rụng hết, thịt gà nhóc thích nhất cũng không ăn được đâu.”

Cáo nhỏ cực kỳ bất mãn nhe răng trợn mắt về phía hắn: Anh mới rụng răng đó!

Thẩm Chu Thành rửa mặt cho cáo nhỏ xong thì đi lấy khăn lông của mình, cáo nhỏ đứng cạnh thau nước lớn kế bên giếng, thau nước là loại thau nhôm kiểu cũ màu bạc, kích thước cỡ thau tắm của trẻ con.

Ngày hôm qua đông người, thau lớn này được lấy ra để rửa chén đũa, sau đó không biết ai hứng nước đầy thau để đây cả đêm không dùng, vẫn chưa đổ bỏ.

Thẩm Chu Thành định rửa mặt xong sẽ đổ thau nước đi.

Ngay lúc Thẩm Chu Thành múc nước tự rửa mặt, cục bông nhỏ đứng trên ghế trúc dùng hai móng vuốt đè lên vành thau nước từ từ rướn người sang, hai chân sau run run làm trụ cơ thể nó nghiêng về phía trước đuôi cáo lắc lắc, nó vươn một móng vuốt đập đập nước trong thau, nước văng tung tóe.

Nó đập đến vui sướиɠ, dường như đã tìm về được cảm giác thích thú khi một mình nghịch nước bên dòng suối năm xưa.

Thẩm Chu Thành vắt khô khăn lông trên tay, nghe tiếng nước vẩy hắn quay đầu sang dặn dò: “Nhóc coi chừng té vào đó.”

Hắn vừa nói dứt lời, quả nhiên giây tiếp theo nhóc bông trắng đã té lộn nhào vào trong thau nước, cáo nhỏ vung vẩy cả bốn chân vừa giãy giụa vừa thét chói tai dưới nước. Thẩm Chu Thành vội vàng vớt nó lên, cục bông trắng trong tay hắn đã ướt thành chuột lột, còn bị sặc vài ngụm nước.

“Đã bảo nhóc đừng đắc ý quá mà, vui quá hóa buồn rồi thấy chưa.”

Thẩm Chu Thành thở dài vỗ vỗ lưng nó, giúp nó hong khô lông trong nháy mắt, lại ôm nó vào ngực dỗ hồi lâu. Lần này cáo nhỏ bị dọa thật, cái đuôi vẫn luôn quấn quanh cổ tay hắn, cả người cáo nhỏ như cà tím ngấm sương ủ rũ cụp tai dán lên ngực Thẩm Chu Thành.

Lúc Thẩm Chu Thành dẫn nó đi thăm ao cá, nó vẫn còn hậm hực vụ bị trượt chân rơi xuống nước, cái đuôi nhỏ quấn quanh tay Thẩm Chu Thành như kiểu mất bò mới lo làm chuồng.

“Ông chủ Thẩm.”

Thẩm Chu Thành nghe có người gọi mình từ đằng xa, người đó đứng trên bờ ruộng nhỏ cách chừng bốn năm chục mét, Thẩm Chu Thành phân biệt một hồi thì nhận ra đó là ông cụ hay câu cá bên dòng suối nhỏ phía nam thôn, Phụng Văn Bân.

Lần trước lúc hắn đi câu với cáo nhỏ cũng gặp được ông.

Phụng Văn Bân gọi Thẩm Chu Thành lại rồi đi tới hỏi hắn: “Ông chủ Thẩm, ao cá nhà cậu có mở cửa không? Ngày hôm qua tôi thấy có một đám người tới đây câu cá, tôi có thể sang đó câu không?”

“Câu một lần mười đồng, cá câu được cháu sẽ bán theo cân.”

“Được, ông chủ Thẩm, tôi tính tiền tháng nhé.” Phụng Văn Bân là cán bộ nhỏ về hưu, tiền dưỡng lão ông còn chưa biết tiêu vào đâu đây.

Lúc này đến lượt Thẩm Chu Thành tò mò: “Bác Phụng à, chẳng phải trước đó bác câu cá bên dòng suối sao? Sao tự dưng lại chuyển sang ao cá nhà cháu thế?”

Câu cá bên suối thoải mái miễn phí, cá câu lên cũng có thể mang về không mất tiền, còn là cá tự nhiên nữa.

“Tôi câu bên đó nhiều nên chán rồi, chủ yếu là ngán loại cá bên đó, đổi một nơi khác đổi tâm tình, cậu Tiểu Thẩm, cá trong ao cậu nuôi béo tốt thế này, câu lên cũng có cảm giác thành tựu.”

“Vậy được, cháu đã ngăn một khoản ra để dành riêng cho người ta thả câu, còn trồng thêm cây hoa quế bên cạnh tạo bóng mát nữa, là chỗ mà bác nhìn thấy rất nhiều người thả câu hôm qua đấy, bác Phụng muốn thì sang đó câu chơi đi, chỉ cần nói với Hà Mông một tiếng là được.” Hà Mông là người trông ao cá giúp Thẩm Chu Thành, ngày nào anh ta cũng dắt hai chú chó săn lớn đi vòng quanh ao cá tuần tra, trông oách cực kỳ.

“Là cậu trai dắt theo hai con chó lớn đúng không, tôi biết rồi, chó cậu ta nuôi oai phong lắm.”

Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ đi đến đất trồng rau hái được một sọt rau dưa, cáo nhỏ hôm nay hơi thiếu tinh thần được Thẩm Chu Thành bỏ trong sọt đồ ăn bế lên núi Thanh Bích. Thẩm Chu Thành nghĩ hôm nay cáo nhỏ bị té xuống nước tâm tình không tốt nên hắn bế nó đến thăm đàn gà trước, đổi nước cho chúng rồi rải rau cải khắp nơi cho chúng ăn.

Cáo nhỏ dù nhìn thấy mấy em tình gà trong mộng cũng không khôi phục sức sống, hôm nay nó không có tâm trạng đuổi gà chơi. Thẩm Chu Thành đẩy cục bột nếp đang nằm sõng soài trong rổ đồ ăn: “Buổi sáng rơi xuống nước làm nhóc ám ảnh đến vậy sao?”

Chẳng phải trước kia nhóc ta cũng thường xuyên lăn xuống nước à, sao tự dưng hôm nay lại ám ảnh tâm lý thế này chứ?

Điều Thẩm Chu Thành không biết chính là, cục bông trắng như vậy là do bệnh sĩ đang trỗi dậy, trước kia lăn xuống nước khi ngủ còn có thể giả bộ nói là không cẩn thận, còn lần này nó đang chơi hăng hái tự nhiên lại té chổng vó xuống nước, cái này gọi là làm màu thất bại bị rớt xuống thau…

Do tâm trạng cáo nhỏ hôm nay không được tốt lắm, Thẩm Chu Thành không mang theo nó dừng lại trên núi Thanh Bích quá lâu, hai người giữa trưa đã xuống núi. Lúc quay về họ đi qua ao cá tình cờ gặp được Phụng Văn Bân đang điềm nhiên câu cá dưới tán cây hoa quế, bên cạnh ông còn có một bác gái đậm người. Bác gái này không tính là béo, bà mặc một bộ đầm liền thân, cánh tay và chân lộ ra ngoài đều khá cân đối, dáng đứng cũng chững chạc như người có nền tảng vũ đạo. Điều không hòa hợp duy nhất trên người bà là bụng hơi thừa thịt, làm người bà hơi mất cân đối.

Bà là bạn già của Phụng Văn Bân - Hà Xuân Hoa, bà vẫn luôn đứng bên cạnh Phụng Văn Bân nói không dừng miệng: “Ông xem con trai ông tìm con dâu đáo để thế nào kìa, tôi tôi tôi, tôi tức chết đi được mà, ông mau đi quản con ông đi.”

“Một mình ông ở chỗ này chỉ biết câu câu câu, ngày nào cũng câu cá, ông tính định cư trong cái thôn nhỏ này luôn sao?...”

“Nhìn cha con hai người là tôi tức cái mình à…” Phụng Văn Bân lười không muốn nghe vợ lải nhải, bà đảo tới đảo lui cũng chỉ có vài ba chuyện, hai vợ chồng son chung sống vui vẻ, mẹ chồng như bà xen vào làm gì?

“Hừ, vậy cá quan trọng hay tôi quan trọng? Phụng Văn Bân, ông có ngon thì nửa đời sau sống với cá luôn đi.”

“Bà đừng có lải nhải bên tai tôi nữa, hai vợ chồng người ta muốn sống sao thì sống, vốn dĩ chúng ta không nên sống chung với vợ chồng con trai làm gì, bà cũng tìm thời gian dọn tới đây ở đi.”

“Tại sao người dọn đi lại là tôi? Căn nhà đó là tôi bỏ tiền ra mua mà! Nhà của tôi!”

Phụng Văn Bân đảo mắt sang chỗ khác: “Giờ nó là nhà của con trai con dâu rồi.”

“Người lúc trước gấp gáp mua nhà hối con trai cưới vợ là ai hà?”

Hà Xuân Hoa chống nạnh nghe câu này thì tức ứa gan: “Sớm biết con trai cưới cô con dâu đáo để thế này thì tôi thà để nó độc thân suốt đời còn hơn! Tức chết tôi mà!!!”

“Mấy ngày tới bà cứ ở trong thôn với tôi để bớt giận đi, còn không thì nhìn xem cơ quan du lịch bà hay đi đấy, coi gần đây người ta có tổ chức đoàn du lịch nào không, tôi đăng ký cho bà đi giải sầu.”

“Thế ông có đi cùng tôi không?”

Phụng Văn Bân khoát tay: “Bộ xương già này của tôi không đeo theo bà nổi đâu.”

“Vậy tôi đây cũng không đi, ông thuê nhà trong thôn một năm hả? Tôi cũng dọn tới đây ở một thời gian xem, con trai với cô con dâu đáng ghét kia phải tới tận đây mời tôi về tôi mới về, hừ!”

Phụng Văn Bân thở dài một hơi nghĩ thầm: Vậy chắc bà phải ở lại đây luôn quá.

Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ đi ngang qua thuận miệng trò chuyện vài câu với hai vợ chồng, sau khi giới thiệu đơn giản, Hà Xuân Hoa hỏi Thẩm Chu Thành: “Trong thôn cậu có khoảng đất trống nào rộng rộng không?”

“Có, bên chỗ trường học cũ có sân thể dục trước kia, rất rộng, mọi người thường phơi thóc bên đó.” Thẩm Chu Thành chỉ mà không thèm suy nghĩ.

“Xa lắm không?”

“Không xa, ở ngay bên kia bác Phụng cũng biết đường.”

Hà Xuân Hoa nghe Thẩm Chu Thành trả lời xong thì hài lòng rời đi, Phụng Văn Bân nghe vợ hỏi mấy câu đó, tay cầm cần câu của ông bất giác run run.

Xem ra dù đã đi tới nông thôn nhưng vợ ông vẫn không quên nghề cũ.

Hà Xuân Hoa bạn già của Phụng Văn Bân, trước kia ở thành phố Vĩnh Nam là trưởng nhóm nhảy quảng trường.

Khả năng kêu gọi và lực tổ chức của Hà Xuân Hoa rất mạnh, từ khi bà dự định ở lại thôn Thanh Tuyền một thời gian đã quyết định khai thác sự nghiệp nhảy quảng trường ở nơi này. Bà đi khắp thôn Thanh Tuyền kêu gọi một số phụ nữ tới nhảy quảng trường với bà vào các buổi sáng và chạng vạng, Hà Xuân Yến, Liễu Mai vợ thôn trưởng, bà nội Thẩm… Đều bị hấp dẫn sang, thật sự nhanh như tên lửa vậy.

Do người trong thôn phải dậy sớm hái rau tưới nước cho gà ăn, nên các đồng chí nữ lớn tuổi này thường dậy từ sáng tinh mơ, họ hái rau xong thì kéo nhau đi nhảy quảng trường tập thể. Vốn Hà Xuân Hoa còn tưởng mình sống trong thôn sẽ rất chán, nào ngờ sáng sớm bà dậy theo người ta hái rau tưới nước, sau đó tụ tập nhảy quảng trường mà bà yêu thích nhất, ngày tháng trôi qua cực vui thích.

Do Hà Xuân Hoa không có đất trong thôn, mà mấy mẫu rau dưa của Thẩm Chu Thành lại vừa khéo thiếu người quản lý, thế là hắn mời hai vợ chồng giúp đỡ chăm sóc ruộng rau, một tháng trả chút tiền nhân công.

Hà Xuân Hoa tìm được sự nghiệp mới cảm giác thành tựu mới, bà share video ngắn cho các thành viên trong đội, dặn dò: “Mọi người cứ tham khảo học theo video trước, ngày mai tôi sẽ chỉ chi tiết từng đoạn cho mọi người…”

Sau khi về nhà, Hà Xuân Hoa đắc ý dạt dào nói với bạn già: “Bây giờ con dâu có tới mời tôi về tôi cũng không về đâu!”

Từ ngày bà nội Thẩm bắt đầu nhảy quảng trường, bà bắt Thẩm Chu Thành dạy bà cách lên mạng mua hàng online, mua quần áo giày dép và quạt giấy phụ kiện múa. Bà đeo kính lão cầm máy tính bảng của Thẩm Chu Thành xem video dạy múa mà Hà Xuân Hoa gửi, bà xem không chưa đủ còn kéo Thẩm Chu Thành sang xem cùng, bà nói mình lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, bảo Thẩm Chu Thành xem video học động tác trước rồi chỉ cho bà.

Thẩm Chu Thành hoảng hốt, vội vàng nói bản thân tay dài chân dài phối hợp động tác không tốt mới thoát được một kiếp trở thành anh trai nhảy quảng trường.

“Ây gu, động tác đơn giản như vậy mà cháu cũng không làm được, cháu nhảy cho bà xem nào… Bà nội nghe mấy cô gái nói chân dài nhảy mới đẹp…”

“Bà nội ơi tha cho cháu đi.” Thẩm Chu Thành cảm thấy điều hắn hối hận nhất là không chút đề phòng mà chỉ đường cho Hà Xuân Hoa.

Mỗi khi bà nội Thẩm nổi hứng muốn tập nhảy trong nhà, là y như rằng Thẩm Chu Thành phải kiếm cớ đi dạo mất hút, lúc đầu hắn trốn quá nhanh quên mang theo cáo nhỏ, bà nội Thẩm dùng máy tính bảng phát video, cáo nhỏ ngồi bên cạnh chờ chơi game bị bắt xem video suốt hai tiếng đồng hồ. Chờ tới khi Thẩm Chu Thành trở về thì phát hiện cục bông nhỏ cũng theo quán tính mà ưỡn ẹo hai cái, kể từ đó hắn quyết định lúc trốn cũng phải nhớ mang cáo nhỏ theo, tránh cho nó bị ngộ hại.