Long Gia Nhạc

Chương 46: Chuột dúi màu trắng

Chương 46

Edit: Natsuyuki

Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ ra cửa lánh nạn gặp Phụng Văn Bân đang câu cá ven hồ, hắn nhịn không được tò mò hỏi: "Dì Hà có năng lực như thế vì sao ở nhà không thắng nổi con dâu vậy?"

Hà Xuân Hoa là một bác gái mồm mép cực kỳ lanh lẹ nói chuyện hết bài này tới bài khác, vài ba ngày đã thành lập được một nhóm múa quảng trường khá quy mô, dùng cách dưỡng sinh của mình tẩy não cả đám người, một bác gái khủng bố như thế vậy mà nghe nói lại bị rơi vào thế yếu trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu ở nhà sau đó trốn tới thôn bọn họ.

Mẹ chồng cỡ đó thì con dâu phải đến cỡ nào mới có thể chiếm thượng phong trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu đây?

"Một lời khó nói hết." Bác Phụng lắc lắc đầu rồi nói ra điểm then chốt: "Con dâu của tôi, làm nghề bán bảo hiểm."

Thẩm Chu Thành: "..."

"Cháu nghĩ là cháu hiểu rồi."

"Vậy nên... Ông chủ Tiểu Thẩm sau này cậu có cưới vợ nhất định phải chọn thật kỹ, phải tìm cho cẩn thận." Bác Phụng nói với tư cách của người từng trải: "Cưới vợ thì phải cưới người hiền huệ biết săn sóc, tốt nhất là người ít nói một chút như vậy mới có thể giảm bớt lục đυ.c gia đình."

"Tôi với con tôi đời này coi như xong, hai bà vợ ai cũng lắm lời trong nhà không một ngày yên tĩnh..."

Thẩm Chu Thành trò chuyện một hồi với bác Phụng đang đau khổ trong lòng, nhưng hắn không để lời ông nói vào lòng, bảo hắn đi tìm vợ sao? Cả bát tự hắn còn chưa biết đây này.

Cáo nhỏ nằm trong lòng hắn dựng lỗ tai lên say sưa nghe hai người họ kể chuyện.

Chanh leo trong rừng trúc của Thẩm Chu Thành ngày càng chín rộ, hắn hái trước một đợt không bán ra mà giữ lại một phần trong nhà để ăn dần, phần còn lại làm thành mứt chanh leo bỏ vào bình.

Nhà hàng trong rừng trúc của hắn vẫn còn đang sửa chửa, đoán chừng phải chờ tới cuối năm mới hoàn công. Đầu năm sau hắn nhờ người tới trang hoàng xong sẽ tranh thủ khai trương trước khi hoa đào nở rộ.

Ngày mười chín tháng chín hôm đó, Lưu Đông Hải tới thôn Thanh Tuyền tìm Thẩm Chu Thành, nói muốn thăm xem chuột dúi nuôi trong rừng trúc sống thế nào rồi.

Ngày Nhà giáo đợt trước Lưu Đông Hải nhận được điện thoại của một giáo viên, hỏi ông ta cách chăn nuôi chuột dúi thế nào, Lưu Đông Hải tốt bụng trả lời tận tình cho thầy Ngô còn thêm Wechat của ông gửi rất nhiều tài liệu nuôi chuột dúi sang.

Lưu Đông Hải hỏi thầy Ngô rằng ai đã đề cử ông ta cho thầy biết thì thầy Ngô trả lời là một học sinh cũ lúc trước của ông, tên là Thẩm Chu Thành chuột dúi cũng mua từ chỗ hắn.

Lưu Đông Hải suy nghĩ cái tên Thẩm Chu Thành trong đầu vài lần mới kinh ngạc nhận ra người này thế mà còn nuôi chuột dúi, ông ta lập tức gọi cho Thẩm Chu Thành hỏi quy mô chăn nuôi hiện tại. Thẩm Chu Thành nói hắn nuôi thả tám mươi con chuột dúi làm Lưu Đông Hải khó mà tin được.

Ông ta không ngờ Thẩm Chu Thành lại nuôi thả thành công.

Lưu Đông Hải quen biết khá nhiều người nuôi chuột dúi, cũng từng nghe có người vì muốn tăng độ tươi ngon của thịt nên nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc, nhưng người làm như thế thường có ít nhất ba bốn năm kinh nghiệm chăn nuôi mới dám thử sức. Mà Thẩm Chu Thành năm ngoái cả tập tính của chuột dúi cũng không biết, bây giờ tính đâu ra đó cũng chỉ là người mới một năm kinh nghiệm chăn nuôi, thế mà hắn lại thành công nuôi thả còn nuôi rất tốt nữa.

Thầy Ngô chụp ảnh chuột dúi nhà mình gửi sang cho Lưu Đông Hải xem, Lưu Đông Hải duyệt chuột vô số lập tức nhìn ra chú chuột béo nặng gần bốn cân có phẩm chất cực kỳ tốt, nếu đặt ở mặt bằng chung của chuột dúi thì giá bán cũng thuộc hàng cao cấp.

Lưu Đông Hải thấy thế buồn bực trong lòng, đương nhiên ông ta biết chuột dúi nuôi thả trong rừng trúc chất thịt sẽ ngon hơn chuột nuôi trong l*иg, còn bán được giá cao hơn chuột l*иg, nhưng cách nuôi này cũng có độ khó cao hơn, chuột dúi nuôi trong rừng trúc có khả năng sẽ xảy ra các vấn đề như cắn xé lẫn nhau, chuột cái không có kinh nghiệm chưa chắc có thể chăm sóc được con non của mình... Điều này tạo thành rất nhiều khó khăn trong chăn nuôi.

Lưu Đông Hải vốn cho rằng dù cho Thẩm Chu Thành có thể nuôi chuột dúi trong rừng trúc thì chất lượng đàn chuột cũng sẽ không quá tốt, gặp phải các vấn đề như da lông rối nùi hàm răng mọc lệch gì đó, nhưng chú chuột Mũm Mĩm bóng bẩy mượt mà nhan sắc vượt mức bình quân làm ông ta kinh ngạc cực kỳ.

Hay Mũm Mĩm là chú chuột tre tốt nhất mà hắn nuôi ra được?

Nhưng thầy Ngô lại trả lời ông ta là không phải, ông nói đám chuột dúi còn lại trong rừng trúc của Thẩm Chu Thành cũng không tệ, Lưu Đông Hải cười nhạo trong lòng tưởng thầy Ngô chỉ là "Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật" . Thầy Ngô là người ngoài nghề chưa chắc đã biết chuột dúi như thế nào mới là tốt.

Chẳng qua lời thầy Ngô nói cũng làm lòng ông ta nhen nhóm chút tò mò và khó hiểu.

Sau đó ông ta cuối cùng cũng nhịn không được mà gọi điện liên hệ Thẩm Chu Thành, nói muốn xem thử chuột dúi hắn nuôi bây giờ ra sao rồi.

Lúc Lưu Đông Hải đi tới thôn Thanh Tuyền được Thẩm Chu Thành dẫn tới rừng trúc ông ta vẫn còn đang ảo tưởng trong lòng, chờ lát nữa nhìn thấy chuột dúi chắc là cả đám đều khô cằn, da lông xấu xí thô ráp, hàm răng mọc lệch vàng khè…

Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ cùng Lưu Đông Hải lên núi, Lưu Đông Hải đi phía ngoài cùng bên phải Thẩm Chu Thành đi bên trái cáo nhỏ đứng trên vai trái hắn, lúc đầu cáo nhỏ vốn nằm trong lòng Thẩm Chu Thành nhưng Lưu Đông Hải vừa nhìn thấy Thẩm Chu Thành đã chứng nào tật nấy, quấn lấy Thẩm Chu Thành hỏi hắn có ý muốn bán cáo không giống hệt như năm ngoái khi ông ta nhìn thấy cáo nhỏ lần đầu tiên vậy.

Cáo nhỏ năm nay đã không còn là cục bông trắng ngây thơ năm ngoái bị người ta bàn bán như heo con mà vẫn không hay biết gì nữa rồi, gã đàn ông xấu xa bên cạnh vậy mà nói muốn mua nó! Cục bông trắng rúc người trong l*иg ngực Thẩm Chu Thành quơ quơ móng vuốt nhỏ tỏ vẻ: Nếu anh dám bán tôi tôi cào chết anh.

Thẩm Chu Thành nhéo móng vuốt nhỏ trấn an cảm xúc của cục bông nhỏ: "Đồ ngốc, đương nhiên sẽ không bán nhóc rồi, nhóc là báu vật vô giá mà."

Điều Thẩm Chu Thành nghĩ trong lòng là, một năm nay hắn đã đút cho cục bông trắng bao nhiêu là thức ăn ngon, dù cho bán bao nhiêu thì hắn vẫn lỗ sặc máu.

Cáo nhỏ nghe hắn nói mình là vật báu vô giá thì mừng húm, nó chồm người lên vai Thẩm Chu Thành thè lưỡi liếʍ má hắn một cái rồi thân mật dụi dụi.

Lúc nhảy lên vai Thẩm Chu Thành nó còn không quên chọn bả vai bên trái, nó muốn cách tên người xấu muốn mua mình càng xa càng tốt.

Lưu Đông Hải lần nữa thất bại với ý định mua cáo nhỏ nên đành phải hạ thấp tiêu chuẩn cầu chuyện tiếp theo: "Thẩm Chu Thành, về sau cáo nhà cậu lai giống sinh cáo con có thể cho tôi một con được không?"

"Chú Đông Hải, ngại quá tôi nuôi cáo nhỏ lâu như vậy nó đã trở thành người nhà của tôi rồi, tất cả những thứ liên quan đến nó tôi đều sẽ không bán cho người khác."

Lưu Đông Hải hoàn toàn thất vọng: "Được rồi, chúng ta lên núi xem đi."

Khi hai người đi tới rừng trúc của Thẩm Chu Thành, Lưu Đông Hải kinh ngạc phát hiện cánh rừng trúc này dường như phát triển còn tốt hơn năm ngoái, ngọn trúc cao lớn che trời, xanh tươi biêng biếc gió thổi qua lá trúc đong đưa xào xạc.

Lưu Đông Hải nhặt một lá trúc lên phát hiện gân lá đều tăm tắp như rẻ quạt màu sắc lại xanh tươi đẹp vô cùng, trên đó không hề có vết đυ.c do côn trùng cắn, gần như có thể cầm làm một cái thẻ kẹp sách dễ thương.

"Rừng trúc này của cậu chăm sóc tốt quá."

Chuột dúi trên thực tế có thể xem như mầm họa nhỏ của rừng trúc, chúng nó hủy hoại cây trúc rất nhiều. Sau khi Lưu Đông Hải và Thẩm Chu Thành đi tới khu vực nuôi chuột dúi, đầu tiên nhìn thấy là một chú chuột dúi màu xám đang ngồi xổm trên mặt đất gặm cây trúc nhỏ ngon lành.

Nó thấy người ngoài đến cũng không hề sợ hãi vẫn vui vẻ thoải mái gặm trúc của mình.

Lưu Đông Hải lấy làm lạ nói: "Chuột dúi cậu nuôi vậy mà không hề sợ người."

"Chỗ này thường có du khách ghé thăm chắc là bọn chúng đã tập mãi thành quen rồi." Lúc không có chuột dúi phạm tội, đàn chuột dúi còn lại sẽ cắt lượt thay phiên nhau đi ra tiếp khách.

Lưu Đông Hải nghe nói Thẩm Chu Thành làm du lịch cũng kiếm khá nhiều, nghĩ thầm chẳng trách hắn muốn nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc lại không mở rộng quy mô, hóa ra là có con đường kiếm tiền khác.

Đáng tiếc ông ta nuôi chuột dúi trong l*иg theo quy mô, dù cho muốn làm du lịch thì ngoại trừ người muốn nuôi chuột dúi cũng chẳng ai chịu tiêu tiền tới tham quan trại chăn nuôi của ông ta cả.

Lưu Đông Hải đi tới gần chú chuột dúi kia duỗi tay thành thạo nhấc nó lên, mấy năm năm ông ta đã nuôi trên dưới mười ngàn con chuột dúi, cũng từng duyệt qua vô số con, ông ta nhìn kỹ chú chuột trong tay xem phẩm tướng, da lông, động tác và tiếng kêu của nó…

Bất kể là nhìn từ mặt nào thì chú chuột trên tay ông ta đều có vẻ ngoài tương tự như Mũm Mĩm trong tấm ảnh mà thầy Ngô gửi, đều là chuột trưởng thành chất lượng tốt, loại chuột dúi người trong nghề vừa nhìn đã biết nuôi thả thế này có giá cao hơn loại nuôi nhốt nhiều, đó là khác biệt trong giới bọn họ.

Có mấy nhà hàng cao cấp chuyên bán món này sẽ tìm loại chuột dúi nuôi thả như vậy.

Lưu Đông Hải tò mò hỏi: "Sao cậu nuôi chuột đẹp thế? Cậu nuôi thả bên ngoài vậy bọn chúng không có đánh nhau sao? Đánh nhau chắc cũng phải bị thương chứ?"

Nhưng mà ông ta xem chú chuột dúi trên tay không hề có vẻ gì là từng đánh nhau với con chuột khác cả.

"Lúc đầu có vài con sẽ giành ăn đánh nhau... Sau đó thì hết rồi." Mấy con chuột hay ẩu đả đó đã sớm bị hạch tội biến thành món thịt dúi thơm ngon rồi: "Do chúng nó đã phân chia địa bàn rồi nên mới nước giếng không phạm nước sông."

Phần lớn trúc trong rừng trúc của hắn đều rất tươi tốt, không chỗ nào quá kém hay quá tốt nên đám chuột dúi tự mình chia địa bàn rồi an cư lạc nghiệp, ngược lại cũng sẽ không đánh nhau tranh giành thức ăn, bởi vì đánh nhau sẽ bị biến thành món thịt chuột.

"Khoản bao lâu cậu mới tới kiểm tra tình huống chuột dúi một lần?" Lúc Lưu Đông Hải tự mình nuôi chuột dúi ngày nào ông ta cũng đi tới quan sát lấy mẫu da lông đồng thời nhìn xem sự nhanh nhẹn của chúng.

Thẩm Chu Thành mơ hồ nói: "Lúc nào lên núi thì tiện thể tới xem, hoặc khi nào có chuột mẹ sinh con cũng chú ý một chút."

Trên thực tế bản thân hắn chính là một camera theo dõi hình hình người, tình huống chuột dúi trong trận pháp hắn nắm rõ như lòng bàn tay.

Bọn họ trò chuyện vài câu giao lưu kinh nghiệm nuôi chuột dúi.

Lưu Đông Hải nói: "Cậu vậy cũng xem như là có phương pháp độc đáo của riêng mình, nhưng mà cậu nuôi như thế thì khả năng chống lại nguy hiểm của bọn chúng sẽ bị giảm đi ít nhiều." Tuy chuột dúi hắn nuôi ra có chất lượng không tệ vài con còn cực kỳ xuất sắc, nhưng lại không cẩn thận chăm sóc như người khác, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì sẽ lỗ rất nặng.

Lưu Đông Hải nuôi lượng lớn chuột dúi cũng xem như ông lớn trong nghề còn không dám phóng túng như hắn.

Chẳng qua bản thân Lưu Đông Hải cũng thích ăn chuột dúi, nhìn đám chuột dúi khỏe mạnh không khác gì chuột dúi hoang dại mà Thẩm Chu Thành thì thích trong lòng, lúc gần đi ông ta hỏi Thẩm Chu Thành mua hai con mang về nếm thử xem mùi vị chuột dúi mà hắn nuôi ra thế nào.

Sau khi trở về vợ Lưu Đông Hải cười ông ta: "Lúc trước là ông bán chuột giống cho người ta, kết quả ông lại mua chuột của người ta về ăn."

Lưu Đông Hải lắc lắc đầu: "Cái này bà không hiểu rồi, người ta nuôi chuột trong rừng trúc, cậu Thẩm này gan cũng lớn chuột dúi mà cậu ta nuôi ra trông chẳng khác gì chuột hoang dại cả."

"Giống em họ ông sao?"

Thẩm Chu Thành vốn tưởng tiễn Lưu Đông Hải đi là hết chuyện nào ngờ mấy ngày sau, Lưu Đông Hải lại mang theo em họ mình tới tìm hắn, lúc hai anh em họ đến còn mang theo một con chuột dúi màu trắng.