Chương 47: Cạnh tranh sắc đẹp
Edit: Natsuyuki
Em họ Lưu Đông Hải là Đường Cát Vân cũng là một trong những hộ làm giàu nhờ nuôi chuột dúi, ba mươi lăm tuổi, nuôi chuột dúi đã được năm sáu năm. Để nâng cao giá cả thịt chuột dúi, ngoại trừ quy mộ hóa quá trình chăn nuôi chuột dúi, ông ta cũng đang nghiên cứu việc nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc.
Để phòng ngừa chuột dúi trốn đi, ông ta lắp đặt rào chắn bằng hợp kim nhôm sâu hai mét xung quanh khu vực chăn nuôi, do chuột dúi biết đào đất nên nếu không chôn rào chắn sâu, nó sẽ đào động chuồn ra ngoài. Rào chắn sâu từ hai mét trở lên chuột dúi sẽ không chạy ra được.
Phí tổn chế tạo ban đầu của rào chắn kim loại rất cao, nhưng vì Đường Cát Vân nuôi chuột dúi kiếm lời kha khá nên mới dám bỏ vốn gốc như vậy. Ông ta bắt đầu thực thi mô hình nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc từ một năm trước, suy nghĩ ra không ít biện pháp ví dụ đặt thức ăn chăn nuôi thô ở vị trí cố định, tạo cho chuột dúi thói quen tới đó tìm thức ăn, cho chúng biết khi có tiếng chuông vang lên, chỗ nào đó sẽ xuất hiện thức ăn chăn nuôi như bắp thóc cỏ vân vân, dần dần khi nghe tiếng động đó chúng sẽ mất cảnh giác chui từ trong hang ra kiếm ăn.
Chờ đến cuối cùng thu hoạch chuột trưởng thành, có thể lợi dụng thói quen đã dưỡng thành của chuột dúi mà ôm cây đợi chuột ở địa điểm thả thức ăn, tới lúc đó bắt phát nào trúng phát đó, giải quyết phiền toái khi thu hoạch chuột dúi nuôi thả.
Tháng chín Đường Cát Vân vừa mới thu hoạch thành công một mớ chuột dúi nuôi thả, chất thịt tươi ngon. Ông ta đắc ý vô cùng, khoe khoang với anh họ Lưu Đông Hải của mình trên bàn rượu rằng chuột dúi ông ta nuôi ra tươi ngon mọng nước cỡ nào, chê thịt chuột dúi nhốt chuồng anh họ mình nuôi ra chắc chắn kém hơn loại chuột dúi nuôi thả rừng trúc của ông ta mấy lần, còn nổ có một nhà hàng tư nhân thu mua chuột dúi ông ta nuôi với giá cao bla bla…
Lúc ấy cả hai đều uống quá chén, Lưu Đông Hải nghe ông ta khoe khoang một hồi thì khó chịu vô cùng, nghĩ thầm chuột dúi nhà ông ta nuôi thì kém hơn chỗ nào? Ngày nào ông ta cũng chăm bẵm từng ly từng tí, mùi vị cũng thơm ngon chả kém gì.
Hai người bắt đầu say rượu cãi cọ, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, máu nóng bốc lên hai người quyết định thi thố thách đấu, mỗi người ra một con chuột dúi, nhờ tiệm cơm Liễu Giang nấu một bàn thịt chuột dúi, để khách hàng thân thiết trong tiệm tới bình luận xem chuột nhà ai ăn ngon hơn, nếu người nào thua phải cúng một con chuột dúi trắng nhà mình vất vả nuôi dưỡng cho đối phương và ngược lại.
Chuột dúi màu trắng là loại biến dị hiếm thấy, bọn họ nuôi cả nghìn con mới được một hai con màu trắng như thế.
Sau đó kết quả cuộc so kèo này là Đường Cát Vân thua.
Đường Cát Vân nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao mình lại thua, trước kia ông ta cũng từng ăn chuột dúi mà anh mình nuôi ra, rõ ràng không ngon như vậy… Sao có thể ngon hơn cả chuột dúi nuôi thả trong rừng trúc của ông ta được?
Sau khi thua, Đường Cát Vân buồn bực mấy ngày trời ăn không ngon ngủ không yên, sau nữa vẫn là chị dâu ông ta lỡ miệng, nói con chuột dúi mà anh họ ông ta mang ra so kèo là con chuột dúi chất lượng tốt mua từ một hộ chuyên nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc.
Đường Cát Vân tức nổ phổi!
Anh họ gian lận chơi bẩn lừa mất con chuột dúi đực Bạch Tuyết ông ta cực khổ lắm mới nuôi ra được!
Đường Cát Vân chạy tới tận cửa đòi bé chuột dúi màu trắng của mình về: “Đâu phải chuột mà anh nuôi ra đâu, anh không biết mắc cỡ hay sao mà dám mang nó ra so đấu, còn lừa mất Bạch Tuyết của tôi!”
“Anh mua đấy thì thế nào? Anh mua về cũng nuôi nó mấy ngày chứ bộ, nuôi mấy ngày cũng là nuôi, xem như là anh mày nuôi ra, anh lừa mày chỗ nào, chính là anh nuôi đó thây.” Lưu Đông Hải dẻo miệng ngụy biện.
…
Hai người cãi nửa ngày, cuối cùng thỏa thuận vẫn giữ kết quả đó, Đường Cát Vân thừa nhận bản thân thua nhưng người thắng không phải là Lưu Đông Hải, thế nên chiến lợi phẩm Bạch Tuyết không thể cho Lưu Đông Hải, phải đưa cho người chiến thắng thật sự.
Lưu Đông Hải ngược lại không quá màn thắng thua, ông ta chỉ muốn người em họ Đường Cát Vân suốt ngày khoe khoang trước mặt mình chảy chút máu thôi, để về sau ông ta bớt ba hoa lại.
Đường Cát Vân biết anh họ chơi mình thì tức tới nổ phổi, Bạch Tuyết ông ta nuôi cho ai cũng sẽ không cho Lưu Đông Hải.
Vì thế hai người bọn họ đề khá hài lòng với kết quả xử lý này.
Do đó hôm nay cả hai ông cùng ôm chiến lợi phẩm Bạch Tuyết tới tìm Thẩm Chu Thành, người không hiểu sao lại chiến thắng. Trường hợp này có thể gọi là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Thẩm Chu Thành còn chưa kịp ra cửa câu cá đã hiển nhiên trở thành ngư ông, hắn cảm thấy thật là cạn hết cả lời.
Có điều chuột dúi tự mình đưa tới cửa không cần là đồ ngốc, vừa lúc Thẩm Chu Thành cũng chưa từng gặp qua chuột dúi trắng.
Hắn mang theo cáo nhỏ đi đón hai anh em Lưu Đông Hải.
Trước khi Lưu Đông Hải tới đã gửi một tấm ảnh chuột dúi trắng mà bọn họ sắp mang tới cho Thẩm Chu Thành, Bạch Tuyết cả người trắng như tuyết không hề có một sợi lông tạp nào, móng vuốt hồng hào sạch sẽ, cái mũi cũng phấn hồng, cả con chuột có giá trị nhan sắc rất cao, Bạch Tuyết trong ảnh chụp còn được đội một cái nón kết màu vàng đáng yêu cực kỳ.
Cáo nhỏ nhìn thấy ảnh chụp của Bạch Tuyết xong lập tức sinh lòng cảnh giác với chú chuột béo có cùng màu lông với mình, để cạnh tranh sắc đẹp với chuột ta, nó dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi Thẩm Chu Thành, lấy cái nón dưa hấu xanh hồi trước của mình ra đội lên.
Thua người không thể thua trận.
Mi có mũ thì ta cũng có mũ.
Đường Cát Vân để đầu trọc, đầu ông ta bóng lưỡng nhìn như hòa thượng trong miếu, nghe nói bởi vì thiếu niên hói đầu nên từ hồi là sinh viên đại học ông ta đã để đầu trọc, sợ để mái đầu hói tới đỉnh sẽ bị người ta cười thành ông chú trung niên, nên dứt khoát cạo trọc luôn cho rảnh nợ.
Đừng nói chứ, từ khi ông ta để đầu trọc độ đẹp trai tự nhiên lại tăng thêm ba phần, cuối cùng còn kiếm được cả vợ, xem ra số trời đã định ông ta phải để đầu trọc suốt đời.
Ông ta để đầu trọc mười năm, thích đội mũ, lần này Bạch Tuyết trong lòng ông ta cũng đội một cái mũ rơm y hệt, là đồ cha con, ông ta mang tâm tình như đưa sắp con trai ra đời.
Trong mắt người có tình thì chuột cũng xinh hơn.
Trong cảm nhận của Đường Cát Vân, chú chuột dúi trắng Bạch Tuyết nhà ông ta là con chuột dúi đẹp nhất trên đời, phải tặng nó cho người ta, ông cũng tiếc đứt ruột.
Ông ta từng vô số lần hối hận trong lòng vì sao mình lại lấy Bạch Tuyết ra làm tiền đặt cược.
Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ đến gặp anh em Lưu Đông Hải, Đường Cát Vân thoáng nhìn cục bông trắng trong lòng hắn, còn chưa nhìn rõ ông ta đã lên tiếng hỏi trước: “Chỗ cậu cũng có chuột dúi màu trắng à?”
Cục bông trắng nghe người ta gọi mình là chuột thì tức giận xù lông, nó vươn hai móng vuốt chống lên cánh tay Thẩm Chu Thành, nâng đầu nhỏ của mình lên lộ ra khuôn mặt hồ ly nhỏ xinh, hai tròng mắt đen bóng phía trên thâm thúy mà xinh đẹp, khóe mắt vừa đen vừa dài hơi xếch lên rất là thu hút, làm người khác không thể không bị đôi mắt kia hấp dẫn.
Trên đỉnh đầu nó đội một cái mũ dưa hấu xanh biếc, màu xanh tương phản ấy càng làm nổi bật bộ lông tuyết trắng của nó. Động tác nó linh hoạt mà linh khí, dáng vẻ nghịch ngợm làm người ta sinh lòng yêu thích.
Cáo nhỏ lắc lắc cái đuôi dài trắng như tuyết của mình, tỏ vẻ nhóc mới không phải là chuột dúi đâu.
Thẩm Chu Thành vỗ vỗ mông cáo nhỏ trấn an nó, rồi quay sang giới thiệu với Đường Cát Vân: “Trong lòng tôi là hồ ly, hồ ly trắng.”
Lưu Đông Hải cũng trả lời thêm: “Chú hồ ly trắng nhỏ này xinh đẹp lắm đúng không, anh vẫn luôn rất muốn mua nó, nhưng cậu em Thẩm không bán, thật là tiếc nuối mà…”
Đường Cát Vân cúi đầu nhìn chuột dúi trắng Bạch Tuyết trong lòng mình, lại nhìn hồ ly trong lòng người ta, tuy Bạch Tuyết nhà ông ta đã là giai chuột xuất sắc trong vô số chuột dúi rồi, nhưng hồ ly trắng nhỏ trong lòng người ta dường như càng xinh đẹp hơn mấy lần.
Chẳng sợ chú hồ ly trắng này đội nón xanh, Bạch Tuyết nhà ông ta vẫn bị hạ gục trong nháy mắt.
Đường Cát Vân thầm thở dài trong lòng, nghĩ: Đây là thiên phú chủng tộc, hồ ly quả nhiên là hồ ly, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
So không được so không được.
“Cậu em Thẩm, cậu dẫn tôi tới rừng trúc cậu xem chút được không, xem thử Bạch Tuyết nhà tôi sau này sẽ ở nơi như thế nào.”
Thẩm Chu Thành mang theo hai người đi về phía núi Thanh Bích, còn chưa đi tới rừng trúc, Đường Cát Vân nhìn thấy dòng suối chảy dưới chân núi đã thấy thích. Ông ta ngồi xổm xuống bên dòng suối, nước suối chảy róc rách trước mắt ông ta trong suốt thấy tận đáy, ánh sáng chiếu trên mặt nước phản chiếu lấp lánh như bạc vụn.
Ông ta vốc nước suối lên không chú ý mà mạnh dạn uống một hớp lớn, mắt sáng lên: “Nước ở đây tốt quá, còn tốt hơn cả nước giếng bên nhà tôi.”
Đường Cát Vân chẳng những tự mình uống mà còn đút chút nước cho chuột dúi trắng Bạch Tuyết bên cạnh mình.
“Nước này sạch sẽ chứ?”
Thẩm Chu Thành nghĩ thầm ông uống luôn rồi giờ mới hỏi chẳng phải là hơi muộn rồi sao: “Sạch, uống trực tiếp cũng không sao.”
Nước chảy từ núi Thanh Bích xuống tinh khiết hơn mấy thùng nước tinh khiết ngoài thị trường không biết bao nhiêu lần, uống không có hại, uống không thiệt thòi.
Cáo nhỏ cũng muốn uống nước, nó đẩy đẩy Thẩm Chu Thành, Thẩm Chu Thành hiểu ý dùng ống trúc mang theo múc một ít tới đút cho nó.
Lại thấy lúc này Đường Cát Vân đột nhiên móc một túi gạo từ trong lòng ngực ra, cứ thế dùng nước suối vo gạo, Thẩm Chu Thành tò mò, cáo nhỏ cũng tò mò nhìn ông ta, Thẩm Chu Thành hỏi: “Chú còn mang theo gạo trong người à?”
“Ngày nào cũng lắc lư trong rừng trúc đương nhiên phải thủ sẵn gạo trong người, cậu em Thẩm, tôi nói cho cậu biết, tôi là hộ chuyên nghiệp nấu cơm lam đấy nhé, đợi lát nữa mấy người hời rồi.”
Đường Cát Vân đòi nấu cơm lam một phần cũng là muốn thử chất lượng trúc trong rừng trúc của Thẩm Chu Thành, từ đầu ông ta đã mang theo nguyên liệu nấu cơm lam bên người.
Đường Cát Vân dùng ống trúc lớn múc nước ngâm gạo, rồi dùng lưỡi hái tiện tay chém trúc tươi, lúc chặt trúc ra thành từng khúc ông ta còn cầm lên đánh giá, cây trúc trước mắt xanh tươi, tiếng vang cũng giòn, đúng là loại phẩm chất mà chuột dúi thích ăn nhất, đoán chừng cả quốc bảo gấu trúc cũng thích ăn loại này, chẳng qua chỗ bọn họ không có gấu trúc.
Trước hết ông ta bổ vài đoạn trúc nhỏ đút cho chút chuột trắng đực mà sau hôm nay sẽ không còn là của ông ta nữa ăn, Bạch Tuyết nhận lấy trúc chít chít nhai rột rột ăn rất thơm ngon.
Ông ta dùng lưỡi hái khoét một lỗ nhỏ trên ống trúc, nhét gạo đã ngâm xong trộn với củ cải cắt sợi, nấm cắt sợi và thịt khô vào trong. Lưu Đông Hải nhặt trúc khô đốt lửa cạnh bờ suối, ngọn lửa cháy đỏ rực, Đường Cát Vân bỏ ống trúc chứa gạo vào trong lửa nướng, ông ta thật sự là người thạo nấu cơm lam, canh giờ rất chuẩn, sau khi nướng một lúc ông ta lấy ống trúc trong lửa ra, nhanh chóng tẩm qua nước một lần rồi tiếp tục bỏ vào lửa nướng.
Xung quanh dần lan tỏa mùi cơm lam thơm nồng, cơm nấu bằng nồi cơm điện thông thường ít chỉ thơm mùi gạo dịu nhẹ, còn cơm lam nướng trên lửa nóng mùi thơm đậm hơn nhiều, mang theo mùi của khói lửa.
Cơm lam thơm mùi gạo chín lẫn với mùi thơm của nấm hương và thịt khô, đặc biệt là thịt khô nạt mỡ đan xen, trở thành điểm nhấn trong món cơm lam này. Ngửi mùi thịt khô trong không khí, có thể tưởng tượng được thịt khô vốn vừa cứng vừa mặn sau khi kết hợp với gạo trắng, mùi hăng trong mỡ sẽ hòa quyện với mùi gạo, làm cơm lam hấp thu trọn vẹn mùi vị độc đáo của thịt khô.
Mà ống trúc bao bên ngoài gạo trong quá trình nướng trên lửa to, mùi thơm thanh của thân trúc sẽ dung hòa vào cơm, vị trúc thanh nhã giảm ngán, nhẹ nhàng hòa tan sức nóng khi nướng trên lửa, giảm bớt vị dầu mỡ của thịt khô, tất cả những sự phối hợp trên đều vừa vặn hài hòa.
Đường Cát Vân lấy ống cơm lam đã chín ra khỏi lửa, cầm lưỡi hái bổ từ chính giữa ra…