Edit: Natsuyuki
Các thầy cô khi ra khỏi rừng trúc ai cũng xách theo "chiến lợi phẩm" trên tay, là hai ký chanh leo đựng trong túi bóng. Bên phía các thầy giáo câu cá cũng không chịu thua kém, ai cũng vui vẻ mang theo hai, ba con cá nhảy nhót tung tăng đựng trong túi nước.
Bọn họ rất hài lòng với chuyến đi này.
Cô giáo Khuất Linh Linh trước khi đi vẫn nhớ rõ mục đích chính của mình, cô ấy tới hỏi thăm Thẩm Chu Thành mua chút mật ong hoang dại. Vốn Thẩm Chu Thành không định sẽ bán mật ong hoa đào, nhưng Khuất Linh Linh cũng xem như giáo viên trường cũ của hắn, hôm nay còn là ngày nhà giáo nên hắn bèn tặng cho cô ấy chừng 70 ml mật ong hoa đào, ngoài cô ấy ra còn tặng thêm cho hai cô giáo khác biết đến chuyện này.
"Mật không nhiều nên em vốn không định bán, nhưng hôm nay là ngày Nhà giáo thôi thì tặng cho các cô một ít về nếm thử vậy, không nhiều lắm cô Khuất không cần để ý." Cáo nhỏ thích uống nước mật ong, bà Thẩm và Thẩm Chu Thành thỉnh thoảng cũng uống, năm nay không có nhiều mật ong nên Thẩm Chu Thành tính sẽ chỉ giữ lại cho nhà dùng, dù cho sau này mật ong nhiều lên thì đoán chừng hắn cũng chỉ đặt trong nhà ăn mới xây trên núi bán thôi.
Người ta không muốn bán, Khuất Linh Linh cũng không miễn cưỡng, ít nhất người ta đã tặng cho mình một bình nhỏ cô ấy đã biết đủ rồi.
Cô ấy cầm bình mật hoa đào nhỏ đó xong còn bị cô giáo Trương Hoa đi chung đoàn cười hồi lâu: "Một bình nhỏ như vậy mang về uống được mấy ngụm, mệt cô còn cố tình đi hỏi người ta."
Lúc Khuất Linh Linh hỏi Thẩm Chu Thành mua mật ong Trương Hoa cũng ở đó, Thẩm Chu Thành còn hỏi cô ta xem có cần mật ong không nhưng Trương Hoa lại từ chối, bởi cô ta nghĩ chút mật ong đó thật sự chẳng thấm vào đâu.
"Mật ong này rất ngon tôi mang về pha nước uống, mỗi ngày một muỗng có thể uống được nhiều ngày, Trương Hoa à, đây là mật ong hoang dại đó, cô không lấy thì uổng lắm."
Trương Hoa chẹp chẹp miệng: "Mật ong hoang dại gì chứ ai biết có thật hay không."
"Cô không tin thì thôi." Khuất Linh Linh vui tươi hớn hở xách theo ba cân chanh leo và một lọ mật ong lên xe, trừ mấy thứ này ra cô ấy còn mua hai cân trứng gà và hai túi rau dưa. Sau khi lên chỗ ngồi, cô ấy lấy điện thoại ra gọi cho chồng bảo khoảng một tiếng sau thì tới trường đón cô ấy.
Tất cả thầy cô đều đã lên xe, khác với hai tay trống trơn lúc đầu, bây giờ người nào người nấy đều túi lớn túi nhỏ. Các thầy giáo buổi chiều đi câu cá mang theo cá, các cô giáo hái chanh leo mang theo chanh leo thơm nức mũi, các thầy cười các cô: "Mùi chanh chua như thế mà các cô mua nhiều vậy, còn không bằng mang hai con cá về nhà ăn như bọn tôi này, là loại cá mà mọi người ăn lúc trưa ấy, rất ngon!"
"Chanh leo này cũng ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, anh có muốn nếm thử không?"
"Thôi thôi thôi, tôi sợ chua..."
Người mang đồ nhiều nhất, được người ta hâm mộ nhiều nhất trên xe phải kể tên Ngô Mặc. Ông mang theo một con chuột dúi và một con gà trống trở về, mấy người khác ai cũng lấy làm kỳ, vài người còn muốn bỏ tiền mua mấy con chuột dúi và gà về nhưng nhà họ Thẩm không bán.
Không ít người hâm mộ Ngô Mặc: “Cậu học trò này đối xử với anh tốt thật, tôi cũng muốn mua một con gà ta về ra giá cao nhưng người ta không bán.”
“Con gà này vừa nhìn đã thấy ăn ngon, hầm canh chắc chắn vừa ngọt vừa thơm.”
“Người ta bao cả khu rừng trúc nuôi thả gà rừng thế sao có thể không ngon được?”
…
Lý Phương Hà thấy mọi người vây quanh Ngô Mặc tám chuyện đủ thứ, ông thì vẫn ngồi một mình bên cạnh không nói được lời nào, trên tay còn xách theo ba túi lớn chứa đầy các loại rau dưa và trứng gà. Sau khi lên xe ông thấy được túi bánh mì chưa kịp vứt bỏ vẫn nằm trên chỗ ngồi mình, trong lòng hối hận không thôi.
Cả một bữa trưa đồ ăn phong phú như thế, mình ông ăn ít nhất!
Trên đường đi, ông hết ăn bánh mì lại ăn hạt dẻ rang đường, trước khi xuống xe còn tu một bình nước lớn nhét cho bụng no căng. Chờ tới giờ ăn thì bi kịch của ông bắt đầu, từng món ngon thơm phức được đưa lên bàn, ngửi mùi thơm ông thèm muốn chết mà chẳng ăn được gì.
Mùi thơm làm nước miếng ông chảy ròng, nhưng dạ dày căng cứng lại làm sức chiến đấu của ông giảm xuống còn 0, miễn cưỡng ăn được một miếng thịt chuột dúi và vài miếng cá ông thật sự không ăn nổi nữa. Nhìn người khác ăn uống hạnh phúc như vậy Lý Phương Hà chỉ cảm thấy không cam lòng chút nào.
Chưa bàn đến thịt, mấy món chay ở đó cũng ngon không kém, ngó sen thái lát ngon tuyệt cú mèo, cà chua xào trứng chua ngọt đan xen, đậu que xào khổ qua kết hợp tuyệt vời. Lý Phương Hà không muốn buông tha món nào, mỗi thứ ông đều nếm một chút, một bên nếm một bên khóc trong lòng nhiều chút.
Ông khổ quá mà.
Ngô Mặc mang theo một con chuột dúi và một con gà trống trở về làm vợ ông vui quá chừng. Bà Tôn Yến lập tức quyết định mang gà sang mừng sinh nhật mẹ ngay, còn chuột dúi thì tự giữ lại cho con trai con dâu và cháu nội ăn.
Buổi tối đó bà gọi gia đình con trai tới, kết quả đang lúc chuột dúi sắp phải đối mặt bản án tử hình, Ngô Khải Thành - cháu trai của Ngô Mặc, cảm thấy thích nó, cậu nhóc một mực không cho ông nội gϊếŧ chuột, nói muốn giữa lại làm thú cưng nuôi chơi.
Chú chuột béo từng phục vụ du khách trước kia cực kỳ am hiểu cách tỏ vẻ dễ thương làm người ta thích, bây giờ quay lại nghề cũ nó lại bắt đầu lăn lộn mà chít chít chít, thân hình mũm mĩm đáng yêu của nó lập tức chinh phục được tất cả thành viên trong gia đình Ngô Mặc. Cuối cùng cả nhà quyết định không gϊếŧ nó, nuôi trong nhà làm thú cưng.
Ngô Khải Thành còn quấn lấy cha mình nằng nặc đòi anh ngày mai dẫn cậu nhóc ra ngoại ô chặt trúc về nuôi Mũm Mĩm, Mũm Mĩm là tên cậu nhóc đặt cho chuột dúi.
Vì thế, chú chuột kiên cường trải đời phong phú này lại tránh thoát được một kiếp nạn sinh tử, tương lai mai sau nó lại mang theo cái tên Mũm Mĩm tiếp tục sống cuộc đời đầy sóng gió của mình.
Tối đó sau khi cơm nước xong, Thẩm Chu Thành đang ngồi chơi Anipop với cáo nhỏ thì nhận được điện thoại của Ngô Mặc, thế mà ông lại hỏi hắn những việc cần chú ý khi nuôi chuột dúi.
“Haizz, cháu nội của thầy muốn nuôi nó làm thú cưng chơi, không có cách nào, Tiểu Thẩm à, con nuôi nhiều chuột dúi như thế chắc là có kinh nghiệm lắm, vậy lúc thầy ở nhà nuôi nó cần chú ý gì không?”
Thẩm Chu Thành: “...”
Hắn hơi xấu hổ không biết trả lời thầy mình thế nào, hắn chỉ mặc kệ chuột dúi tự do sinh sống trong rừng trúc thôi, mà cũng vì hắn mặc kệ như thế nên mới tạo ra một thế hệ chuột kiên cường như Mũm Mĩm vậy.
“Việc này… Thầy Ngô à, thật ra con cũng không phải người chuyên nghiệp, thế này vậy, con đề cử cho thầy một người, người đó tên Lưu Đông Hải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc nuôi chuột dúi…”