"Cha, chính là nó!"
Tiểu Bảo hưng phấn kêu lên. Nó cảm nhận rõ ràng luồng linh khí hùng hậu bỗng chốc bao trùm cả căn phòng khi khối Ngọc Mẫu Tử xuất hiện.
Hoàng Anh cầm khối ngọc trên tay, có cảm giác cực kì thỏa mãn. Sở hữu được thứ này, khoảng thời gian sắp tới sẽ giảm đi không ít phiền phức.
"Có vẻ em rất thích nó." Hoàng Trác Duật thấy em trai vui vẻ cũng bị lây nhiễm theo.
Khóe môi anh nhếch lên một độ cung nhẹ, vẫn giữ gương mặt vẫn không để lộ cảm xúc nhưng giọng nói với Hoàng Anh lại rất nhu hòa.
"Đúng vậy"
Hắn mỉm cười dúi khối ngọc vào tay anh trai "Nhưng em không phải là người sở hữu nó".
Đôi mắt xanh linh động sáng ngời hướng về phía anh nói ra lời kiên định làm mọi người kinh ngạc..
"Đây là món quà em muốn dành tặng anh."
Hoàng Trác Duật nghe xong cũng kinh ngạc không kém, anh nghĩ thứ em trai thích sao nỡ lại buông tay, lại nghĩ đây là món quà em trai muốn tặng anh.
Hoàng Trác Duật đã từng nhận rất nhiều lễ vật từ đủ hạng người anh tiếp xúc, những vật chất quý giá xa xỉ cũng đã từng thấy qua.
Nhưng thứ trên tay anh hiện tại lại hoàn toàn khác hẳn, không chỉ vì nó quý hiếm làm mọi người thèm muốn ra sao, mà vì người tặng nó chính là em trai anh, không khỏi làm Hoàng Trác Duật thấy cảm động mà tận đáy lòng mạc danh kì diệu có dòng nước ấm chảy qua.
Nhìn ngọc trên tay mình, lại thấy em trai hướng về anh với vẻ mặt mong chờ. Hoàng Trác Duật không nhịn được bật cười, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Anh xoa nhẹ đầu em trai, rất chân thành mà đáp lại "Cảm ơn em".
Tiếng cười khẽ đủ làm chấn động mọi người ở đây. Làm thuộc hạ đi theo boss nhiều năm như Mỹ Sang, Lâm Mặc, A Tiết kể cả Dương Liễm cũng rất hiếm khi thấy Hoàng Trác Duật cười.
Đại nhân vật được công chúng đồn đại có tính cách còn lạnh hơn tảng băng nghìn năm này nếu có cười thì cũng chỉ nhếch môi cười khinh miệt mà thôi.
Nhưng hiện tại nụ cười trên gương mặt của boss đây là thế nào?
Chưa kể nó rực rỡ mê hoặc ra sao, không nói điêu cũng chẳng nói quá, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân một lần thôi chết cũng cam lòng!
Không nói đến quần chúng đang điên cuồng xung quanh, chỉ riêng nhân vật chính trực tiếp hứng trọn sát thương là Hoàng Anh thì phải nói là không còn sức để chống cự. Phòng tuyến sớm đã tan tác từ lâu.
Biểu hiện của hắn hiện tại là hai mắt mở lớn, vành tai hồng hồng trực tiếp ngẩn người trông rất đáng yêu. Đến cả hành động vô thức sờ lên mũi xem có chất lỏng khả nghi không cũng rất khôi hài.
Này cũng không thể trách Hoàng Anh, chỉ đơn giản mị lực của anh trai hắn quá không có sức chống đỡ!
Hoàng Trác Duật thấy em trai những lúc ngây ngốc như thế này đáng yêu không chịu nổi, anh cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này "Em còn chuyện gì muốn làm nữa không? Nếu được thì về nhà sớm một chút, anh dẫn em đi ăn bữa tối đặc biệt."
"Bữa tối đặc biệt?" Hoàng Anh hứng thú hỏi lại.
"Ừm, là bữa tối đặc biệt."
Tính tò mò dâng cao làm Hoàng Anh không còn tâm trí lo những chuyện vặt khác, dù gì chính sự cũng đã xong nên sắp xếp về nhà sớm một chút ở cùng anh trai cũng không tệ.
Mọi người thu xếp chuẩn bị về biệt thự, ngọc phỉ thúy thượng phẩm gần như chiếm đầy cốp xe sau.
Hoàng Anh tâm tình phấn khởi chờ đến bữa tối, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao nó lại đặc biệt. Đáp án khiến hắn rất bất ngờ, đây là bữa nấu nướng dã ngoại đó~
Bản thân hắn ở thế giới trước muốn ăn một bữa dã ngoại khó như lên trời, lấy độ nổi tiếng của hắn thì đi đâu cũng có vệ sĩ và đám chó săn dí sát theo sau. Mọi hành động đều bị người khác dòm ngó, chỉ có ở nhà Hoàng Anh mới thực sự tự do và thoải mái.
Kể cả đến thế giới này, hằng ngày được Hoa thúc và nhóm đầu bếp nhồi nhét những món ăn ngon bổ dưỡng, thực đơn còn không trùng lặp bất cứ ngày nào trong tháng làm hắn xém chút nữa quên đi. Không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm bữa tối dã ngoại cùng anh trai.
Phía sau khu biệt thự ngoại trừ vườn hoa nguyệt quế còn có một hồ lớn dựa lưng vào núi giả. Ngoài tác dụng làm đẹp ra không ngờ anh trai hắn lại nuôi cá để làm lương thực, mà không phải những loại cá cảnh bình thường.
Bỏ qua nguyên nhân thiếu tiền đành phải tự cung tự cấp phi thực tế thì chắc là vì sở thích của người nào đó đi.
Chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ mộc mạc nhưng phi thường rắn chắc đang dừng ở đầu bờ hồ. Trên thuyền ngoại trừ cần câu, một chiếc thùng chứa đầy rau củ và nguyên liệu nấu ăn, còn có thêm một vỉ nướng.
Hoàng Trác Duật nhảy lên trên trước, ổn định thân thuyền rồi đưa tay kéo Hoàng Anh qua.
Thuyền của hai người dưới tác động của mái chèo chậm rãy ra đến giữa hồ. Xung quanh thấp thoáng lại xuất hiện những ánh sáng xanh nhỏ xíu nhấp nháy kỳ diệu của sinh vật được gọi là đom đóm chỉ còn thấy trên sách báo.
Đêm nay hiếm thấy bầu trời quang đãng trăng thanh gió mát, cùng hàng nghìn hàng vạn ngôi sao sáng kết thành chòm.
Từng tia rợn sóng lấp lánh, mặt hồ phía dưới tựa như chiếc gương hắt lên ánh sáng nhu hòa phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ của bầu trời phía trên, cùng đàn cá đang vui vẻ bơi lội phía dưới.
Ánh sáng xanh của đom đóm chớp rồi lại tắt, đạp lên sóng nước rồi lại bay vυ't lên cao vây quanh thuyền. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh nên thơ hữu tình, nơi thi nhân muốn cùng nhau ngâm thơ đối ẩm.
Hoàng Anh chứng kiến cảnh đẹp động lòng người hiếm thấy trước mắt, rồi lại nhìn ánh sáng xanh đang đậu trên tay thoáng ngẩn người. Có lẽ bầu không khí quá mức yên bình khiến hắn bỗng chốc suy nghĩ về những chuyện quá khứ đã trải qua.
Những cảm xúc hỗn độn giấu nhẹm trong lòng, bản thân dường như chấp nhất muốn giữ lại, rồi như lại nghĩ thoáng buông xuống hết tất cả, được khung cảnh trước mắt thanh tẩy tâm hồn, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm.
Hoàng Trác Duật ngay từ đầu vẫn chú ý đến Hoàng Anh, cảm xúc trong đáy mắt lần lượt thay đổi làm anh cảm thấy khó hiểu, mạc danh cũng có chút bất an.
Anh nghĩ rằng em trai nhớ đến những chuyện không vui, vì muốn thu hút sự chú ý của Hoàng Anh nên bèn đưa cần câu qua cho hắn tự mình chơi đùa.
Hoàng Anh ngay từ đầu đã có hứng thú, rất nhanh đã ném suy nghĩ ra sau đầu. Hắn vận may tốt một lần rồi một lần câu được cá lớn, rất nhanh đã chiến đấu hăng say.
Hoàng Trác Duật đối diện cũng không kém cạnh, liên tục câu được cá lớn. Đây là bữa tối anh muốn tự tay chuẩn bị cho em trai, nên không được xảy ra sơ suất nào, nếu không câu được thì chỉ có thể ăn rau củ mà thôi.
Có một điều mà anh đã quên, rằng cá ở đây quanh năm được nuôi trong hồ không có thiên địch, chưa từng được đánh bắt nên thoạt nhìn rất khờ khạo, nên dù tay nghề câu kém đến mức nào cá chẳng mấy chốc cũng cắn câu.
Đợi câu đủ số lượng hai người cần, Hoàng Trác Duật dựng giá nướng lên bắt đầu nướng cá. Hoàng Anh ở bên cạnh nóng vội chờ đợi, hắn đã được một lần thưởng thức món anh trai tự tay làm khoảng thời gian còn dưỡng thương tại bệnh viện. Mùi vị ấy quả thật làm người ta nuốt luôn cả lưỡi.
Mùi thơm chậm rãi phiêu tán trong không khí, mãnh liệt xông vào mũi. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác làm Hoàng Anh hai mắt tỏa sáng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Hoàng Trác Duật bị bộ dạng tham ăn của hắn làm cho tức cười.
Đợi cá chín, chiếc đũa trong tay Hoàng Anh như có linh tính, lấy tốc độ cực nhanh đem thịt cá cùng xương cá chia lìa, thủ pháp kia khiến Hoàng Trác Duật chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Bất quá vô cùng đáng tiếc là, khiến anh thiếu mất niềm vui lựa xương cá cho em trai.
Hai người ở trên hồ phiêu đãng, chén say một trận thống khoái mới trở về, còn rất quan tâm đem về một phần cá nướng cho Tiểu Bảo đang giận dỗi lúc trước vì bị Hoàng Anh bỏ rơi.
Này là yêu cầu của anh trai hắn nha, sói con không nên tiếp xúc gần hồ nước, lỡ như ngã vào quả thật rất nguy hiểm. Vì vấn đề an toàn cho Tiểu Bảo, chứ không phải có đồ ăn mà hắn không chịu dẫn theo nó đâu..ha ha.