Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 15: Nhận chủ

Dỗ Tiểu Bảo đang giận dỗi đi ngủ xong, gần nửa đêm Hoàng Anh không như mọi ngày lên giường mà rón rén đi đến phòng anh trai hắn mở cửa đi vào.

Hoàng Trác Duật còn chưa ngủ, anh vừa mới tắm xong, trên người khoác áo choàng trắng để lộ một mảng lớn trước ngực. Mái tóc đen hiện ra ánh sáng nhu hòa kia sau khi bị nước tẩm ướt sũng, lại làm nổi bật lên khuôn mặt quyến rũ kì lạ vốn đã cực kỳ xinh đẹp… Đôi mắt đen nhiễm hơi nước… Mang vẻ mị hoặc đến bất ngờ. Phảng phất như một vị hoàng tử thuộc về bóng đêm, ngẫu nhiên gặp được trong chớp mắt.

Hoàng Anh từ lúc mới vào tận lực không đặt sự chú ý vào vào l*иg ngực trắng nõn cùng cảnh xuân như ẩn như hiện phía dưới lớp áo. Hắn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng bất động trên ghế.

Hoàng Trác Duật không chú ý đến tâm trạng đang phập phồng của Hoàng Anh. Biết em trai đêm khuya tìm đến ắt hẳn có chuyện quan trọng muốn nói. Anh đi đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tỏ ý lắng nghe.

Hoàng Anh điều chỉnh tâm tình, gạt bỏ mớ bòng bong trong đầu quay về chính sự. Hắn yêu cầu Hoàng Trác Duật lấy ra khối Ngọc Mẫu Tử đã tặng, dưới thắc mắc của anh trai, hắn tiết lộ đây chính là không gian.

Hoàng Trác Duật ngoại trừ thắc mắc ban đầu, nghe em trai nói khối ngọc trên tay chính là không gian anh cũng không bất ngờ lắm. Dù sao lúc trước khi nói về mạt thế, Hoàng Anh có nhắc về những người sở hữu dị năng, nên tình lình xuất hiện một cái không gian cũng không ngoài dự đoán.

Chỉ là bí mật trên người em trai anh lại nhiều thêm một tầng, như sương mù che lấp hết tất cả làm anh không thể nhìn thấu..

Ngọc Mẫu Tử được đặt ở giữa, Hoàng Anh nói với Hoàng Trác Duật "Chỉ cần nhỏ một ít máu lên trên, không gian sẽ nhận anh làm chủ. Điều khiển không gian bằng ý niệm anh có thể lưu trữ và xuất nhập nó một cách tự do."

Không gian bên trong Ngọc Mẫu Tử không những có tác dụng trữ lương thực hoặc chăn nuôi, nó còn cho phép chủ nhân tự do xuất nhập bất kể là ý niệm hay thể xác, cho nên trong một số tình huống nguy cấp có thể trốn vào không gian để bảo toàn một mạng, bên ngoài kẻ địch sẽ vô pháp tấn công. Thậm chí nếu đạt đến cảnh giới nhất định có thể tận dụng nó để chiến đấu, điều này để sau hẵng nói..

Hoàng Trác Duật cũng không đùn đẩy qua cho Hoàng Anh, trước đó vài ngày anh đã từng nghiên cứu qua vài cuốn tiểu thuyết về mạt thế. Đa số trong đó đều nói dị năng không gian hoặc có được nhờ tác động bên ngoài thì đều quý hiếm như nhau.

Một khi bị phát hiện, người sở hữu không gian sẽ khiến kẻ khác tranh nhau vỡ đầu, đồng thời cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Kẻ ngậm bồ hòn sẽ bị phán là có tội, anh không muốn em trai chỉ vì một cái bảo vật không gian mà bị kẻ khác dòm ngó nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu Hoàng Anh biết được Hoàng Trác Duật nghĩ gì trong đầu chắc chắn hắn sẽ thở phào, may mà anh tìm hiểu chưa sâu.

Quả thật những suy nghĩ của anh trai hắn đều đúng, nhưng đây là không gian của nhân vật chính, tất nhiên không thể đem ra so sánh với những không gian bình thường.

Bây giờ Hoàng Anh thực cảm thấy may mắn vì chưa tiết lộ tất cả về không gian cho anh trai hắn rằng ngoài bản thân chủ nhân có thể tự do xuất nhập còn có thể mang người khác theo.

Nếu không thì khi biết được nhất định sẽ cường ngạnh bắt hắn nhận chủ!

Quay trở lại..

Hoàng Trác Duật cầm ngọc trên tay trầm ngâm giây lát, anh hỏi Hoàng Anh "Không gian chỉ nhận một chủ nhân?"

Vừa có một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Nếu thành công, sẽ không còn điều gì làm anh phải lo lắng kiêng kị.

Hoàng Anh nghe xong vẫn không hiểu chuyện gì liền bất ngờ bị anh trai hắn kéo mạnh một phát, cả người hắn lập tức ngã vào cái ôm thật ấm áp, chóp mũi vờn quanh hương vị quen thuộc làm hắn có chút trở tay không kịp.

Đợi đến khi hồi thần lại thì Hoàng Trác Duật đã nắm lấy đầu ngón tay hắn cắt ra một khe hở, đồng thời chính anh cũng làm vậy với tay mình. Giọt máu chảy ra bỗng chốc hòa thành một, chậm rãi rơi xuống Ngọc Mẫu Tử.

Bỗng nhiên, khối ngọc tỏa ra một mạt ánh sáng màu đỏ cổ quái. Hoàng Anh sững sờ, còn tưởng hắn sinh ra ảo giác, không trách anh trai làm việc lỗ mãng, hắn nghiêm túc tập trung nhìn.

Chỉ thấy máu đọng trên lớp Thủy Tinh Chủng biến thành những sợi tơ máu chằng chịt như rễ cây len lỏi xâm nhập vào khối Phượng Huyết bên trong.

Phượng Huyết như có sinh mệnh, không ngừng hấp thụ những sợi tơ máu, nó nảy lên từng hồi giống trái tim của con người, toàn thân phát ra màu đỏ tươi yêu dị.

Sắc đỏ càng ngày càng chói mắt, tức thì ánh sáng đỏ phóng đến trước mắt Hoàng Anh, khiến hắn choáng váng.

Hoàng Trác Duật tay vẫn ôm Hoàng Anh vội quay lưng chắn trước người em trai. Đến cả anh cũng không chịu nổi cường độ ánh sáng cực đại đánh úp lại, đồng thời cũng cảm thấy từng trận choáng váng.

Điều kì diệu đã xảy ra!

Hai thân ảnh nháy mắt tiêu thất khỏi căn phòng giống như chưa từng có người tồn tại.

............................................

Khi mở mắt lại lần nữa, hai người đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tư thế được Hoàng Trác Duật ôm vào lòng mở to mắt chăm chú quan sát xung quanh.

Hai người đang đứng ở trong một hang động cực kì đồ sộ, vách tường khảm hoa văn, cấu trúc địa chất độc đáo được chia làm nhiều hang nhỏ kích cỡ bất đồng cùng những cột trụ như được điêu khắc.

Trần dạng mái vòm đính thêm nhũ thạch màu băng lam đủ mọi kích cỡ, được phản chiếu bởi hồ nước trong veo phía dưới toát lên từng đạo ánh sáng nhè nhẹ.

Đom đóm chớp nháy bay chập chờn xung quanh. Phía dưới chân Hoàng Anh có thể thấy từng khóm, từng khóm đá quý tự nhiên kết thành chùm đủ loại màu sắc phân bố rải rác trong các hang động. Chúng nhận được ánh sáng phản chiếu lại càng thêm lấp lánh mỹ lệ.

Đối diện hay người chính là hồ nước chiếm gần năm phần diện tích hang, nước bên trên nhuốm đẫm màu xanh ngọc bích ôn nhuận như ngọc trong suốt thấy đáy, tản ra từng đợt khói nhè nhẹ trên mặt hồ.

Nhìn khói bốc lên có lẽ nhiệt độ trong nước không khác mấy những ôn tuyền (suối nước nóng) ngoài tự nhiên. Có lẽ những lúc rãnh rỗi hắn có thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ ngâm ôn tuyền trong không gian rồi, Hoàng Anh khoái trá nghĩ..

Kế bên hồ nước là một tảng đá dựng thẳng, cao gần mười thước có khắc chữ. Hoàng Anh chủ động nắm tay Hoàng Trác Duật đến gần, chữ trên mặt đá lập tức rõ ràng. Trên đó khắc "Nhật Nguyệt Sơn Trang" phía dưới đính kèm tên gia chủ "Hoàng Trác Duật - Hoàng Anh".

Thật hiển nhiên, hành động nhỏ máu nhận chủ khi trước đã vô tình hoặc có phát sinh biến dị gì hay không mà đồng thời tiếp nhận luôn cả hay người bọn hắn. Nên tên gia chủ được khắc trên đá ngoài Hoàng Trác Duật ra còn kèm theo một cái tên Hoàng Anh nữa.

Điều này làm Hoàng Trác Duật thực vừa lòng, cũng khiến cho hắn thật cao hứng. Phải biết rằng không gian Hoàng Anh viết trong sách ban đầu là do Trang Cẩn mua về, lại bất cẩn làm bị thương, máu trong lúc vô ý nhiễm lên nó.

Không gian được kích hoạt chỉ nhận một mình Trang Cẩn làm chủ, sau này ngoài hắn có thể tự do xuất nhập ra không gian ra, Trương Họa cũng phải nhờ hắn trợ giúp mới vào trong đấy được.

Giờ đến lượt Hoàng Anh thì hay rồi, không gian đã nhận hai chủ, một phần có thể thõa mãn ý muốn giữ lấy mạng sống của Hoàng Trác Duật trong lúc nguy cấp. Một phần khác, hắn cũng sẽ được bảo đảm an toàn, tình huống tách rời vẫn có thể thông qua không gian liên hệ đến anh trai làm hắn thực yên tâm.

Dù trong tình huống mạt thế chuyển biến xấu đến thế nào, thì thất lạc anh trai và những người khác đối với hắn mà nói là một chuyện rất khó chịu. Hắn là người thích yên tĩnh, nhưng lại cực kì ghét cô độc.

Ở thế giới trước gặp được Tiểu Bảo, có được một người thân chân chính đối với Hoàng Anh là một món quà đáng quý đến thế nào. Hiện tại hắn còn có anh trai, Hoa thúc, cùng những người khác làm Hoàng Anh lại càng thêm ỷ lại dựa vào.