Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 13: Ngọc không gian (2)

Hiện tại năm người bọn hắn cộng thêm Tiểu Bảo đang đứng trước bàn giải thạch, kế bên đó là hai mươi khối mao liêu được Hoàng Anh mua về từ trước.

Lâm Mặc bước vào trạng thái làm việc cực kì chuyên chú, không nhiều lời trực tiếp đeo găng tay và kính bảo vệ vào ngồi ngay ngắn giữa bàn giải thạch.

Hắn khởi đầu bằng việc chọn từ đống mao liêu ra khối to nhất nghiên cứu một lúc rồi bắt đầu xuống tay.

Nhìn một chút trứng muối và mãng đái, độ nông sâu, hình dáng, hướng đi, nhiều hay ít, và mật độ. Sau đó liền kéo xuống tay cầm của máy cắt thạch, một đao hạ xuống, những mảnh nhỏ bắn ra đi kèm phấn bụi.

Lâm Mặc vẩy lên ít nước, liền nhìn thấy một vệt lục nho nhỏ, cũng không phải trong suốt, mà lộ ra có chút trầm đυ.c. Hắn không chút do dự liền đem mao liêu xoay sang hướng khác, rồi cắt mấy đao, mỗi lần đều là hai ba đao là thấy lục.

Riêng phần thông thạo của dân trong nghề này thôi cũng đủ khiến những người trong này nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Riêng phần Mỹ Sang thì len lén ngẩn mặt tự hào.

Thời gian trôi qua khoảng mười phút, bỗng nhiên Lâm Mặc ngừng lại, vẻ mặt lộ ra hưng phấn hô “Trướng! Thấy lục!”

Hắn nhanh nhẹn giội ít nước lên, giữa một góc bị mài ra có lục khoảng chừng một ngón tay, tính chất nhẵn nhụi, trong trẻo tựa như băng, màu sắc diễm lục thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm mà xinh đẹp.

"Ít nhất là băng chủng!" Lâm Mặc hớn hở nói.

Nghề giải thạch sư từ lâu đã ngấm vào trong máu, nên lúc này biết khả năng cao sẽ đổ trướng, kẻ hưng phấn nhất trong đây không ai khác ngoài người am hiểu bảo thạch là hắn.

Điều chỉnh lại tâm tình, hắn bắt đầu cẩn thận đem toàn bộ mao liêu mài ra.

Bí mật nhanh chóng được hé mở..

Là Băng Chủng diễm lục. Hơn nữa tính chất sắp đạt đến cao cấp Băng Chủng diễm lục! Phỉ thúy này đã có thể được xưng tụng là thượng thừa!

Lâm Mặc cầm khối phỉ thúy vuốt ve, tiếp theo dùng vẻ mặt không nỡ buông tay giao lại cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh tâm trạng tốt nhận lấy thưởng thức chốc lát rồi để qua một bên tiếp tục xem giải thạch.

Quay trở lại công việc, hắn chọn một khối vỏ hoàng thiện (vỏ giống da rắn) màu nâu vàng, chất vỏ nhẵn nhụi, phía trên có hai cái mãng đái màu đen chạy song song, chung quanh có bảy tám đoàn trứng muối dồn chặt, dạng tảng đá như vậy thông thường đều rất già, dễ ra phỉ thúy phẩm chất cao.

Hơn nữa nhìn mao liêu này mặt ngoài mãng đái trứng muối đều không ít. Bất quá, biểu hiện tốt như vậy đương nhiên không thể dùng máy giải thạch trực tiếp cắt. Lâm Lặc bắt đầu dọc theo mãng đái mài thạch.

Tách ra mao liêu, nhìn một chút, song một giây sau hắn nhất thời trừng lớn mắt. Đế trắng như tuyết, lục sắc trên nền trắng có vẻ thực tiên diễm, xanh trắng rõ ràng, hắn vội vàng giội chút nước lên, lục sắc liền rõ ràng hơn.

Một màu xanh biếc tràn đầy sức sống điểm xuyến trên nền đá trắng tươi mát ví như chồi non đầu xuân, xanh đậm, sạch sẽ mà nhẵn nhụi, như vừa trải qua lễ rửa tội của chúa, tinh khiết không gì hơn thế.

Quả thật là một khối Bạch Để Thanh cực phẩm!

Lâm Mặc mắt sáng lên, chặc lưỡi cảm thán vận khí của Hoàng Anh. Trong một ngày đổ trướng hai khối cực phẩm phỉ thúy thế này phải nói là nghịch thiên trâu bò. Nếu để lộ ra không biết giới đổ thạch kinh động thế nào đâu.

Nhưng rất nhanh cảm xúc của hắn và những người trong phòng này ngoại trừ Hoàng Anh và Hoàng Trác Duật giữ bình tĩnh vẻ ngoài ra thì tất cả đều trải qua từng cung bậc cảm xúc như kinh hỉ, bất ngờ, không thể tin được đến sốc và không lâu sau đó là chết lặng.

Một quả bom oanh tạc xuống cũng không thể diễn tả cảm xúc của họ lúc bấy giờ.

Ai nói cho bọn Lâm Mặc biết cái đám mao liêu này đều đồng loạt đổ trướng hết không?

Chuyện hy hữu như này có thể xảy ra à?

Nhìn một đống phỉ thúy thượng phẩm lấp lánh gần như lóa mắt mà lòng hỗn độn trăm bề.

Hoàng toàn không một khối đổ sụp!

Ánh mắt nóng bỏng của cả bọn chuyển từ mao liêu sang đầu xỏ đang hớn hở vẫy đuôi trong lòng Hoàng Anh, thiếu điều muốn thiêu trụi lông Tiểu Bảo.

Người đời hay truyền tai nhau về mèo thần tài, nhưng ai biết còn có sói thần tài chưa?

Ở đây có một con này!

Thảo nào dù biết nó là sói rất nguy hiểm nhưng em trai của boss vẫn nhất quyết nuôi dưỡng, thì ra là có kĩ năng đánh hơi được bảo ngọc. Hoàng Anh quả thật mắt tinh mà..

"Được rồi, còn một khối nữa." Hoàng Anh lên tiếng cắt ngang ánh nhìn của mọi người. Lấy từ trong túi áo ra khối mao liêu vẫn bị hắn giấu nãy giờ, cũng thuận tiện dời sự chú ý khỏi người Tiểu Bảo đang ngại ngùng.

Quả thật bọn họ vì hưng phấn quá mức nên quên bén đi khối mao liêu mà Hoàng Anh trăm lừa vạn dối lên kế hoạch để cướp về đến tay.

Hiện tại mao liêu đang được giấu trong túi áo của hắn chưa từng xuất hiện được giao lại cho Lâm Mặc.

Nếu những khối vừa rồi đều là cực phẩm trong cực phẩm còn không lọt nổi vào mắt Hoàng Anh thì mao liêu được hắn giấu như bảo bối này sẽ xuất hiện ngọc có bộ dáng gì đây?

Thực làm người khác tò mò chết a ~

Lâm Mặc không nhiều lời nâng khối mao liêu lên soi kỹ. Kế tiếp điều làm hắn thấy kỳ quái, khối mao liêu màu đen tuyền hiếm có bằng nắm tay, sờ vào nhẵn nhụi này cư nhiên không có mãng đái, cũng không có một đoàn trứng muối nào...

"Này là...."

Lần đầu trong nghề gặp trường hợp không biết xuống tay từ đâu làm Lâm Mặc có chút bối rối, hắn bèn quay sang hỏi ý Hoàng Anh. Dù gì nếu lỡ tay làm hỏng mất hắn biết đào đâu ra mà đền.

Hoàng Anh cũng nghĩ đến tình huống này, tất nhiên đã tìm ra cách giải quyết. Hắn nói với Lâm Mặc "Nếu không cắt được thì cứ mài cả khối ra, cẩn thật một chút, thứ bên trong rất quan trọng".

Lâm Mặc hiểu ý bắt đầu đặt toàn bộ tâm tư cẩn thận mài. Mọi người đều chăm chú hưng phấn mong chờ, đặc biệt là Hoàng Anh nhìn không chớp mắt.

Thời gian trôi qua càng lâu, sự chờ mong trong ánh mắt mọi người ở đây phai nhạt dần khi Lâm Mặc đã mài hơn phân nửa khối đá mà vẫn chưa lộ ra mảng ngọc nào.

Hắn vẫn kiên trì mài đến khi khối mao liêu chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh vẫn không dừng lại.

Cuối cùng, sợi dây thần kinh căng thẳng bỗng chốc thả lỏng của Hoàng Anh, kèm theo tiếng thở phào của Lâm Mặc khi bắt gặp một mảng ngọc trong suốt nhỏ xuất hiện.

Áp khối mao liêu lại gần nhìn kỹ mảng ngọc lộ ra ấy. Lâm Mặc mắt trợn trừng, giật mình lộ vẻ không thể tin. Hắn lập tức nhanh chóng mài nốt phần còn lại.

Đến khi khối ngọc không còn gì để che giấu lộ ra bên ngoài, xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Như một quả bom oanh tạc ném xuống, mọi người không thể tin vào mắt mình, ai có thể nói cho họ biết thứ trước mắt là gì không? Đây căn bản không có thực!

Trên tay Lâm Mặc hiện tại là một khối Thủy Tinh Chủng cực phẩm chất nước trong suốt mượt mà, không một tia gợn sóng hay tạp chất. Xuyên thấu bên trong còn có thêm một khối Phượng Huyết nhỏ nhắn nằm ngay trung tâm.

Tựa như quả trứng gà, chỉ cần tách lớp vỏ bên ngoài ra ta sẽ thấy lòng đỏ trứng được bao bọc bởi lớp màng trong suốt rất đẹp mắt.

Không còn gì khác cũng có thể khẳng định nó là ngọc trong ngọc chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Được người trong giới gọi nôm na bằng cái tên "Ngọc Mẫu Tử".

Theo Lâm Mặc được biết thì Ngọc Mẫu Tử trong lịch sử nhân loại lần đầu xuất hiện đã hơn một ngàn năm trước trên miệng núi lửa. Đến tận bây giờ vẫn chưa có người phát hiện ra khối thứ hai, tin tức dần phai nhạt hiện tại cũng chỉ xem nó là truyền thuyết.

Không ngờ hôm nay hắn lại được chiêm ngưỡng, thậm chí là cầm trên tay.

Khối Ngọc Mẫu Tử của Hoàng Anh bề ngoài nhìn như mặt hồ yên ả không rợn sóng, xuyên thấu bên trong cất giấu dáng vẻ tuyệt thế Phượng Huyết chỉ bằng đầu ngón trỏ.

Đó là sắc đỏ tươi kinh diễm động lòng người, dưới ánh đèn tỏa ra quang mang yêu dị, tựa như máu chảy qua tim, thuần khiết, thần bí mà mê hoặc.

Phượng huyết còn chưa mài qua, chỉ đơn giản nằm trong lòng bàn tay đã đem toàn bộ tay chiếu đỏ bừng. Ví nó như áng mây đỏ đang cháy rừng rực nơi chân trời lúc hoàng hôn, đẹp đến đỗi thiêu cháy linh hồn bất cứ ai chạm phải...