Tác giả: La Kiều Sâm ----- Dịch: Phong Lăng
Sau khi hành lễ xong, tôi mới cõng bộ quần áo leo núi đang bọc hài cốt Liễu Doanh Nguyên lên.
Những hài cốt người tộc Khương hình dáng như ác quỷ trên mặt đất bốn xung quanh kia, lúc này tuy rằng vẫn cứ khủng khϊếp, nhưng lại làm nền rất nhiều cho khí thế của Liễu Tam Nguyên.
Tôi cũng không đi động đến bọn họ.
Một là số lượng đích thị là quá nhiều, tôi mà đi mai táng cho bọn họ, thì còn chưa biết phải dùng bao nhiêu thời gian.
Lại thêm nữa, bọn họ nếu không phải bị Dương Thanh Sơn đánh cho hồn phi phách tán, thì cũng bởi Liễu Tam Nguyên trấn tan sát khí, tan tành mây khói.
Cát về với cát, bụi về với bụi, một ngày nào đó, họ đều sẽ rữa nát thành bùn đất, trở thành một bộ phận của Long lầu Bảo điện này.
Rất nhanh, tôi liền về tới vị trí ngoài rìa phía trước khu kiến trúc giống với thôn làng tộc Khương này.
Tôi không trực tiếp rời đi luôn, mà tìm kiếm ở trong một số khu nhà.
Hiện giờ không còn Liễu Tam Nguyên, không còn Dương Thanh Sơn, tôi muốn rời đi, không hề dễ dàng.
Khu đất Bảo điện này tứ phía đều là vách đá, độ cao ít cũng gần trăm mét, tôi căn bản không thể nào tay không trèo xuống dưới được.
Có điều còn may, tôi rất nhanh đã tìm thấy đủ số lượng dây thừng ở trong một số khu nhà.
Tôi sử dụng dây thừng để cố định, buộc chặt cứng thân xác của Liễu Tam Nguyên lên trên người mình, sau đó lại đem những sợi thừng vốn to bằng ngón tay kia quấn lại với nhau, hình thành một dây bện như bím tóc, như thế này, dây thừng càng chắc chắn hơn, tránh việc lúc tôi sử dụng xảy ra bất trắc.
Cầm lấy số lượng dây thừng đủ nhiều xong, tôi mới nhanh chóng đi về phía bên ngoài đường thôn.
Lúc này tôi không dám nghỉ ngơi, vào trong đây thời gian đã không ngắn rồi, trong bụng đã trống trơn.
Nhìn dáng chết lúc cuối cùng của đám người tộc Khương đó, bọn họ đều dựa vào việc ăn đất sét trắng để sống thoi thóp, điều này tuy là có toan tính của Liễu Doanh Nguyên ở trong, nhưng cũng đã nói lên đầy đủ rằng, trên đỉnh núi này không có đồ ăn gì cả...
Nếu như tôi tiêu tốn thời gian nghỉ ngơi, đợi đến lúc càng đói hơn, chẳng còn thể lực nữa, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục trèo xuống dưới vách đá nữa...
Nếu như tôi mà thành một Âm dương tiên sinh ăn đất sét trắng không thể tiêu hóa, cuối cùng cứ thế chết vì đói, hoặc là vào lúc trèo xuống vách đá trượt tay, bị ngã xuống núi chết...
Thì hai kiểu chết này, bất cứ kiểu nào, đều vô cùng ức chế...
Chẳng mấy chốc, tôi đã tới bên ngoài cổng chào.
Lại đi ra phía ngoài, tôi không trực tiếp qua thẳng rìa vách đá, mà dùng mắt áng chừng cự ly một chút, vách đá cách rừng cây, khoảng chừng mấy chục mét.
Tôi tìm trong rừng cây một gốc cây đủ lớn, buộc chặt một đầu dây thừng lên trên cây, rồi kéo ra đi thẳng về phía vách đá.
Dây thừng tôi chuẩn bị đủ dài, ít nhất phải tới trên dưới hai trăm mét, vậy nên tôi vác nó ra ngoài, cũng đều đã tiêu tốn không ít thể lực.
Thẳng tới đến bên rìa vách đá, tôi quăng toàn bộ dây thừng xuống dưới.
Tôi chú ý thận trọng kéo lấy một đoạn dây thừng, thò đầu ra ngoài nhìn, bởi vì ở đây thực sự quá cao, tôi cũng không thể hoàn toàn xác định dây thừng có phải đã đến đáy hay không.
Có điều theo mắt tôi ước đoán, chắc là chỉ thừa chứ không thiếu.
Hít sâu một hơi, sau khi ổn định nhịp tim đập và hơi thở của mình xong, tôi dùng một đoạn dây thừng khác đã chuẩn bị sẵn, thắt một nút thắt xong, thì buộc nó lên trên dây thừng chính.
Hít sâu một hơi, tôi không chút do dự một phát túm chặt dây thừng, trực tiếp từ vị trí vách núi trèo xuống dưới!
Gió núi phần phật, tôi từ trên vách đá xuống dưới càng nhiều, thứ gió này liền càng lạnh, càng nhanh.
Cảm giác trống không ở dưới chân càng mạnh hơn, tôi vô cùng thận trọng, càng không dám vội vã trèo quá nhanh, bởi vì một khi vội vàng, liền sẽ dễ loạn thế trận, xảy ra sơ suất.
Đoạn khoảng cách này, tôi trèo rất lâu, tới lúc trèo được quá nửa, phía dưới có thể nhìn thấy mặt đất, lòng tôi cũng nhẹ nhõm được không ít.
Cuối cùng đợi sau khi chạm đất, chân tôi đều đang nhũn ra, hai tay chống lên đất ngồi một thời gian rõ dài, lúc này mới hơi đỡ hơn được chút.
Đường ở xung quanh, kỳ thực rất xa lạ...
Bởi vì lúc trước tốc độ của Dương Thanh Sơn và Liễu Tam Nguyên thực sự quá nhanh, tôi căn bản chẳng nhìn rõ đường.
Có điều trong rừng cây rậm rạp, tôi có thể nhìn thấy trên một số cây rừng đang treo thứ quả dại không biết tên.
Tôi nhanh chóng chạy qua, trèo lên cây hái quả lấp bụng, cuối cùng cũng coi như bổ sung được không ít thể lực...
Tôi cũng hái không ít mang theo người để dự phòng.
Lại tiếp đó, bèn là quá trình đi đường dài dằng dặc...
Từ trong tầm mắt, thì tôi chẳng nhìn thấy quả núi Liêm Trinh đó đâu, bởi vì vấn đề phương vị và góc độ, cùng với chỗ đặc thù của Phong thủy, mà Long lầu Bảo điện chỉ có ở vị trí đặc biệt định sẵn, mới có thể từ chính diện nhìn thấy Long lầu.
Hơn nữa đợi sau khi tôi rời xa vách núi một đoạn cự ly xong, khi quay đầu, lại đến cả vách núi cũng đều chẳng tìm thấy nữa...
Đương nhiên, bây giờ tôi đi còn chưa phải quá xa, theo đường cũ quay về, chắc vẫn còn có thể tới bên dưới vách núi được.
Có điều, tất cả những việc này đều hoàn toàn không còn cần thiết nữa.
Tôi chỉ có thể dựa vào Định la bàn xác định phương hướng, đi gần về phía mặt chính của dãy núi Đông Vụ.
Đoạn đường này tôi đi phải cả một ngày, mới về đến núi Liêm Trinh.
Sau khi đến đây xong, tôi cuối cùng cũng khẽ thở phào được một tiếng, bởi vì đến đây rồi, tôi liền có bản đồ để có thể theo đó quay về.
Có điều trước khi quay về, tôi trước tiên qua lại vị trí huyệt mộ táng Lý Âm Dương.
Ở đây vẫn giống hệt lúc trước khi chúng tôi rời đi, không có bất cứ thay đổi nào.
Tôi men theo phía dưới đi tìm, bởi vì tôi còn nhớ rõ Liễu Tam Nguyên từng nói với tôi, ông ta trói Lại Văn ở đây, còn dùng kim bạc cắm đỉnh đầu, Lại Văn đang ở trạng thái hôn mê.
Đợi lúc tôi tìm thấy Lại Văn ở sau một bụi cây xong, ả đã tỉnh lại rồi.
Ả trông tiều tụy thảm hại khác thường.
Dây thừng trói chặt cứng ả lên trên thân cây, rõ ràng là bởi vì ả từng giãy giụa, mà quần áo mười phần xộc xệch, thậm chí còn có không ít chỗ rách.
Hai ngày trôi qua, Lại Văn không một giọt nước, không một hạt cơm, ánh mắt đều đã rời rạc không ít, môi miệng thì càng nứt nẻ.
Sau khi tôi lại gần xong, Lại Văn từ từ ngẩng đầu lên, ả đờ đẫn nhìn tôi tận mấy giây xong, trong mắt trước tiên là xuất hiện một tia sát khí.
Nhưng giây tiếp theo, trên mặt ả bèn chỉ còn lại vẻ mừng rỡ, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần yếu đuối.
“La... La tiên sinh, mau cứu tôi...”
“Tôi còn tưởng cậu cũng gặp chuyện rồi...” Giọng nói của Lại Văn cũng toát lên vẻ yếu ớt.
Tôi hơi nheo mắt lại không nhúc nhích, lắc lắc đầu, khẽ nói một câu: “Lại tiên sinh, cần gì phải giả vờ nữa chứ?”
[Tác giả có lời muốn nói]
Dư âm của đoạn kết rồi, khả năng là một ngày, khả năng là hai ngày... Cảm tạ ‘Chứng nhận đại thần’, ‘Hỏa tiễn xông bảng’, ‘Pháo hoa bạo chương’, cùng với trọn bộ quà tặng của Hoa tại sao nice đến thế.
Cảm tạ ‘Chứng nhận đại thần’ của Ninh Tĩnh Chí Viễn, 2 ‘Chứng nhận đại thần’, 1 ‘Hỏa tiễn xông bảng’ của Bạn đọc QiMao_061810210248, cảm ơn nhiều thưởng của chư vị bạn đọc.
Xuýt xoa, buồn bã, hôm qua viết cũng được coi là đỏ tròng mắt, nước mắt nhạt nhòa.
Con người đều có điểm kết thúc, sách mới bèn là về điểm khởi đầu của Lý Âm Dương và Dương Thanh Sơn.
Mọi người lại sắp được gặp mặt rồi!
Lão La phải đi vỗ vai Thanh Sơn tiền bối, nói: “Cần bói cho anh một quẻ không?”