Tác giả: La Kiều Sâm ----- Dịch: Phong Lăng
“Năm đó phụ thân dẫn ta tới gặp Sư tôn học đạo, thầy nói ông ta sinh được đứa con trai giỏi, bất luận là đạo thuật hay thuật Phong thủy, đều chỉ cái là thông, trời sinh ta, chính là để ta học đạo và Phong thủy.”
“Ông ta và Sư tôn đều nói với ta, sau này ta sẽ thương xót thiên hạ, cứu giúp người đời.”
“Khi ra ngoài rèn luyện, ta kết giao vợ chồng Lý Âm Dương, quen biết Cẩm Nhi.”
“Thời gian thấm thoắt, năm tháng vội vàng, bạn hữu cùng nhau lìa thế, ta cũng không thể ở lại chăm sóc Dương Hưng.”
“Một hơi thở này của ta, còn vì một người mà không trút, chỉ là ta không biết nàng ở nơi đâu, liệu có còn trên nhân thế.”
“Nếu có một ngày Thập Lục cậu có thể gặp được nàng, thay ta nói với nàng một lời xin lỗi.”
“Dương Thanh Sơn không phụ người đời, không phụ sư tôn, không phụ bầu chính khí bất khuất nơi l*иg ngực, nhưng phụ nàng một đời.”
“Nếu có kiếp sau... Nếu có... Kiếp sau...”
Tiếng nói của Dương Thanh Sơn bên tai, dường như bắt đầu trở nên xa xăm trôi nổi.
Tôi tuy ý thức vẫn cố gắng gượng khiến bản thân tỉnh táo đứng vững, nhưng cơ thể, dường như đã không trụ nổi nữa.
Lẩy bẩy, tôi lảo đảo, loạng choạng ngã ra phía sau.
Tôi đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không trụ nổi, ngồi bệt ra đất xong, chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng không ngã vật ra.
Sương mù dường như lớn hơn rất nhiều, bao trùm lấy thân thể của Dương Thanh Sơn.
Dương Thanh Sơn chầm chậm lên trước, bước vào trong nước đầm, tiến gần về phía ngọn đồi ở trung tâm...
“Thanh Sơn tiền bối... Tôi... với tiền bối... cùng đi... Tôi giúp tiền bối... điểm...” Tôi dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, muốn khiến mình lại tỉnh táo thêm lúc nữa, theo Dương Thanh Sơn vào trong, ít nhất giúp hắn điểm ra vị trí tốt nhất trên quả đồi.
Nhưng Dương Thanh Sơn, lại rõ ràng không chịu tiếp tục đợi tôi...
Hình bóng của hắn, trở nên càng ngày càng mờ mịt, rời tôi càng ngày càng xa.
Tiếng nói càng xa xăm hơn vang vọng bên tai tôi: “Thập Lục, chuyến đi này, cậu đã rất cực khổ mệt mỏi rồi, Táng ảnh quan sơn tìm đường đã kết thúc, trong Quầng thái cực đều là đại huyệt, không cần tiếp tục lo lắng cho ta.”
“Người chết đèn tắt, sớm từ ba mươi năm trước, thế gian bèn đã không có Dương Thanh Sơn.”
“Cậu rất ưu tú, là Âm dương tiên sinh độc nhất vô nhị.”
“Cậu cũng rất trọng tình nghĩa, Âm dương tiên sinh nên nhìn quen sinh tử, chặng đường này, ta vẫn cần tự mình đi qua...”
Tiếng nói này càng ngày càng nhỏ, dường như sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào.
Bả vai tôi dường như cũng bị bàn tay vô hình trong sương mù đẩy một cái, rầm một phát, ngã mạnh ra đất.
Ánh trăng đã biến mất rồi, ánh sao cũng đã tiêu tan rồi...
Đêm đen trước bình minh, bao trùm tất cả...
Quay cuồng choáng váng triệt để ăn mòn ý thức của tôi, tôi từ từ nhắm hai mắt lại, ý thức cũng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
Tôi chẳng biết bản thân đã ngất đi bao lâu, tôi cũng không hề nằm mơ...
Chỉ là nghe thấy bên tai liên tục có tiếng bọt nước va đập, thậm chí dưới người dường như đều có nước thấm đẫm vậy, phần lưng và sau gáy, đều bị hơi lạnh ẩm ướt bao vây.
Thứ cảm giác này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi tôi triệt để tỉnh lại, chầm chậm mở mắt ra.
Ánh nắng chói chang, tôi vô thức đưa tay lên, che lấy mắt mình, rồi chậm rãi mở kẽ ngón tay hé ra một khe hở, mắt hơi nheo lại thành một đường rãnh.
Bầu trời vạn dặm không mây, chí có một mặt trời treo cao chiếu rọi.
Lúc này cơ thể tôi đã hồi phục không ít, sức lực dồi dào hơn rất nhiều.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời tận mấy giây, rồi cơ thể đột ngột run lên một phát, tay còn lại chống lấy người, nhanh chóng ngồi dậy.
Dưới ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ khẽ thổi, trên Quầng thái cực sóng nước lóng lánh.
Chỗ tôi ngã xuống, chắc vốn là một vạt cỏ bên rìa đầm nước, bây giờ chỗ này nước đầm lại tràn lên một khoảng sâu chừng nửa ngón tay.
Mắt nhìn phía trước, đã chẳng còn thấy hình bóng của Dương Thanh Sơn.
Lúc trước khi chúng tôi tới, Quầng thái cực còn có một cảm giác trống rỗng.
Hiện giờ, cái cảm giác trống rỗng đó đã biến mất không còn nữa.
Quầng thái cực có mộ vô chủ, đương nhiên bèn trống rỗng.
Hiện giờ trong đó có chủ, liền mang vẻ đầy đặn dồi dào.
Tôi mím chặt đôi môi, không nén được cảm giác chua chát trong lòng đó.
Mắt càng cay xè, bèn là hai hàng nước mắt thuận theo gò má chảy xuống.
“Dương Hạ Nguyên gây ác một đời, duy nhất một việc tốt mà y làm, bèn là cho Thanh Sơn tiền bối người học đạo.” Tôi từ từ quỳ sụp xuống dưới đất, hướng về phía quả đồi ở trung tâm Quầng thái cực, dập đầu quỳ lạy...
Mà khi lại lần nữa ngẩng đầu lên, tôi ngẩn ra một phát, bởi vì trên vạt cỏ bị nước đầm tràn qua, hóa ra đang trôi nổi một tấm ảnh đen trắng được bọc trong một chiếc túi nilon trong.
Tấm ảnh đó đã ố vàng, đường viền góc cạnh cũng đã cuộn cong lên.
Trong tấm ảnh, là một người đàn bà còn trẻ.
Người đàn bà này mặt mày thanh tú, một mái tóc dài buông thẳng trước ngực, trong tấm ảnh, cô ta đứng trước một con phố cũ kỹ, mỉm cười rạng rỡ, trong ngọt ngào còn toát lên một vẻ linh động.
Từ đường nét khuôn mặt của cô ta, tôi loáng thoáng nhìn thấy vài phần giống với bộ dạng của Dương Hưng.
Tôi vội vàng nhặt tấm ảnh lên, chú ý cẩn thận lau bỏ nước trên túi nilon, có điều tấm ảnh này, không hề bị thấm nước, cũng không bị hủy hoại.
Tôi trầm mặc, miệng mím càng chặt hơn.
Trời xui đất khiến thế nào, tôi vô tức liền lật ra, phát hiện mặt sau của tấm ảnh này có ghi chép thời gian chụp, cùng một đoạn nội dung nhỏ.
Nhưng đoạn này đã quá mờ, bút tích đã triệt để nhòe ra, chẳng biết nội dung được viết là gì nữa.
Lại ngẩng đầu nhìn chỗ trung tâm Quầng thái cực đó, tôi hạ giọng thì thầm: “Nếu có cơ hội, nếu trong số có duyên, nếu người ấy còn trên nhân thế, Thanh Sơn tiền bối, tôi sẽ đem lời của tiền bối bảo với người ấy.”
Lúc này tôi rất rõ, người đàn bà này chính là mẹ của Dương Hưng, là Cẩm Nhi mà vừa nãy Dương Thanh Sơn nói đến.
Theo như ngày tháng Dương Thanh Sơn ở trong núi, không khó suy đoán, trước khi hắn chết Dương Hưng chắc còn chưa lớn.
Người đàn bà này, chắc không lưu lại nhà họ Dương, không lưu lại tại đạo trường Hạ Nguyên Lục thập Tiên mệnh, chỉ là không biết bà ta rốt cục là người nào... Hiện giờ rốt cục ở nơi đâu...
Tôi lại đứng yên tại chỗ rất lâu, nhìn rất lâu.
Sau đó tôi mới quay người, đi về hướng chúng tôi tới.
Chẳng mấy chốc, tôi liền đến chỗ lúc trước đánh đấu.
Tôi không lập tức đi cõng Liễu Doanh Nguyên lên.
Mà trước tiên cũng hành lễ quỳ bái với Liễu Tam Nguyên.
Khuôn mặt gầy sọp của Liễu Tam Nguyên, da dính sát trên xương, hai mắt của ông ta cũng lõm vào trong, mái tóc khô xác màu xám trắng trên đỉnh đầu, đang bay bay theo làn gió nhẹ.
Thi hài gầy khô của ông ta, tuy đèn khô dầu cạn, nhưng lại toát lên nỗi bi tráng của xả thân vì nghĩa.
Cuộc đời này của Liễu Tam Nguyên, hoặc giả không đáng để cho người đời học tập, nhưng cái chết này của ông ta, lại đủ để khiến người ta khâm phục.