Tác giả: La Kiều Sâm ----- Dịch: Phong Lăng
Kim bạc của Liễu Tam Nguyên cắm đỉnh đầu, nói là có thể khiến Lại Văn hôn mê ba ngày.
Nhưng trên thực tế còn chưa đến thời gian ba ngày, nhiều nhất mới qua hai ngày rưỡi.
Giây trước tôi còn không nghĩ được ả tại sao lại tỉnh, có điều giây tiếp theo, tôi liền nghĩ rõ ràng.
Phù, kiếm, và những pháp khí khác của đạo sĩ, kỳ thực đều hàm chứa tinh khí thần của đạo sĩ.
Liễu Tam Nguyên hồn phi phách tán, hiệu quả của kim bạc nhất định yếu đi, Lại Văn vốn thân thủ đã không tồi, tỉnh lại cũng rất bình thường.
Hơn nữa lúc đó Lại Văn bèn đã nghe thấy, nhìn thấy tất cả rồi!
Nên Liễu Tam Nguyên mới trực tiếp động thủ luôn!
Tôi dứt lời, ánh mắt nhìn Lại Văn cũng trở nên càng sâu thẳm hơn.
Lại Văn ban đầu vẫn cứ mang một ánh mắt ngơ ngác, chẳng biết làm sao.
Có điều cùng với việc tôi nhìn ả ngày càng lâu hơn, thần sắc của ả cũng từ từ lạnh băng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vẫn cứ quyến rũ như cũ.
Thần sắc biểu cảm này của ả, liền cho người ta một cảm giác rắn rết rồi.
“La Hưng, hóa ra tên là La Thập Lục, La tiên sinh gần năm nay trong giới Phong thủy, danh tiếng nổi cồn, chỉ có điều bản thân thần bí, không hề giao tiếp với đồng nghề, mỗi một vùng đất đi tới, lại nhất định là nơi núi cao sông lớn hiểm ác nhất, dẫn đến việc đồng nghề nghe thấy danh, nhưng ít gặp được mặt.”
“Tôi đúng thật là may mắn, có thể bị La tiên sinh bắt sống, vậy La tiên sinh, cậu lại định đối phó với tôi thế nào đây?” Lời này của Lại Văn nói rất thẳng thừng trực tiếp, nói xong, ả còn càng ngẩng cổ lên nhìn thẳng tôi.
Trên cổ ả cũng có vết siết, cần cổ trắng nõn, vết đỏ mờ mờ, đúng là có một vẻ đẹp dị dạng.
Tôi vẫn cứ bình thản nhìn ả, trên mặt không chút gợn sóng.
Một lát sau, tôi mới nói: “Cô hại người không ít, người sống có quy tắc của người sống, người chết có quy tắc của người chết, tôi sẽ không đối phó với cô, mà sẽ đưa cô tới nơi cô nên tới, ví dụ đem cô giao cho Dương sai.” Giây phút tôi dứt lời, mặt của Lại Văn liền đột ngột biến sắc.
Ả chòng chọc nhìn tôi, cái ánh mắt đó, dường như muốn lột da róc xương tôi!
“La Thập Lục, mày đúng thật không biết thương hoa tiếc ngọc vậy à?” Giọng của Lại Văn chói tai.
“Người đẹp tại cốt chẳng tại bì, người thường nhìn cô vẻ ngoài diễm lệ, nhưng theo tôi thấy, cái ác trong xương cốt cô, lại xấu xí vạn phần.” Giọng nói của tôi vẫn cứ bình thản.
Lại Văn trợn to mắt, biểu cảm trở nên nanh nọc khác thường.
Da miệng vốn đã khô nứt của ả, dường như đều sắp rỉ máu ra!
“Giỏi mày thằng La Thập Lục, cái thứ áo quần bảnh bao mặt người dạ thú, mày mở mồm là đạo đức nhân nghĩa! Mà bản thân lẽ nào không phải là thứ tiểu nhân ti tiện sao?”
Lại Văn chửi bới thành tiếng, đầu tóc bù xù, mặt mày nanh nọc, đúng thật là trở nên khó coi không chịu được.
Tôi nhấc tay, bèn nhét luôn một quả dại vào trong miệng Lại Văn.
“Âm dương tiên sinh hành tẩu giữa núi sông, xem là Long mạch giao thoa, nhìn là người sống người chết, tôi không thẹn với lòng.”
“Nếu như Lại tiên sinh không nghe lời, tôi bèn chỉ có thể bói cho Lại tiên sinh một quẻ, mắt mù tai điếc cũng được, gãy tay gãy chân cũng xong, chỉ cần Lại tiên sinh có thể còn sống giao vào tay Dương sai là được.”
Lần này tôi dứt lời, cả người của Lại Văn đều cứng đờ lại.
Trong ánh mắt lại nhìn sang tôi của ả toát lên vẻ kinh sợ, nhưng đến một chút âm thanh cũng không dám phát ra nữa.
Tôi đang định đi tháo dây thừng trên người xuống, trói lại ả cho chắc.
Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng từng đợt tiếng sột soạt truyền lại, âm thanh này liền giống như khỉ núi đang lao gấp trên cây.
Tim tôi thót lại một phát, đột ngột quay đầu nhìn qua.
Trên một cái cây ở chỗ không xa, hóa ra có một cái bóng trắng xẹt qua!
Lòng tôi lập tức kinh hãi.
Cái bóng trắng loáng thoáng đó, kiểu gì lại giống con quỷ lông trắng đấy?!
Mà giây tiếp theo, bèn là tiếng bước chân càng gấp rút hơn, cùng với tiếng chửi bới loạn xạ.
Tay tôi vô thức ấn lấy trảm quỷ đao ở một mặt của rương đồng.
Lúc này, ở trong núi cao rừng sâu thế này, còn đi đâu tìm người được?!
Lại đợi một lát, bên trong rừng cây rậm rạp, bèn chui ra ngoài hơn chục người, nhưng người này toàn bộ đều đang mặc quần áo leo núi, rõ ràng là trang phục của người hái thuốc.
Mà một người trong số đó, chính là Ba Thanh!
Ngũ quan cương nghị, biểu cảm nghiêm trọng của Ba Thanh, hoàn toàn không giống với những người còn lại bên cạnh hắn.
Trong mắt những người đó tuy hung hãn nhưng cũng ánh lên vẻ nghi ngờ sợ hãi, còn Ba Thanh chỉ có trấn tĩnh.
Khi những người đó nhìn thấy tôi và Lại Văn, thần sắc liền càng vô cùng kinh ngạc.
Còn thứ trong mắt Ba Thanh lộ ra ngoài thì là vẻ mừng rỡ điên cuồng!
“La... La tiên sinh!”
Ba Thanh kích động đến mức mặt đỏ bừng hết lên!
Hắn lập tức hưng phấn chạy về phía tôi.
Những người sau lưng hắn thì đưa mắt nhìn nhau, thứ trong mắt lộ ra cũng là vẻ mừng rỡ.
Tôi cũng ngạc nhiên, mấy hôm trước tôi bảo Ba Thanh rời đi, bởi vì tướng mặt của hắn lúc đó hiển thị hắn sẽ chết ở đây.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, vào lúc này, tôi lại lần nữa nhìn thấy Ba Thanh.
Rất nhanh, Ba Thanh đã chạy đến trước mặt tôi.
Hắn kích động nắm lấy hai tay tôi, ngay tiếp đó, lại quỳ xuống, hướng về phía tôi dập đầu lạy thật mạnh.
Tôi vội vàng đỡ Ba Thanh dậy, nhíu mày bảo hắn đừng dập đầu lạy, nhưng sức của Ba Thanh rất lớn, tôi không ngăn được, hắn cứ thế dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng dậy.
“La tiên sinh, tôi biết ngay mà, cậu quyết không phải người thường, phúc lớn mệnh lớn! Chắc chắn sẽ không chết.” Tâm trạng của Ba Thanh vẫn cứ kích động.
Những người còn lại cũng vây lại, tòan bộ đều hiếu kỳ quan sát tôi, châu đầu ghé tai nói gì đó.
Ba Thanh cũng nhìn Lại Văn bị trói trên cây một cái, trong mắt có vẻ dò hỏi.
Lúc này hắn đã hơi nén tâm trạng kích động xuống chút ít rồi.
Tôi định định thần, sau đó phân công nói: “Trước tiên cởi trói cho người này xuống, rồi trói chặt lại, sau khi ra ngoài cần giao cho cảnh sát địa phương, đồng bọn của ả toàn bộ đều đã rơi xuống nước chết rồi, ả đào phần quật mộ không ít, trên tay chắc còn dính tới án mạng, theo lý nên bị trừng trị.”