Đẫm Sắc

Chương 8: Ép buộc

“ Cha con về rồi”

“ Chu Vũ cũng về rồi”

“ Chu Vũ của mẹ lớn quá”- Chu Khiết đến gần vuốt mái tóc.

“ Tư Mã ngoan con thay đổi nhiều rồi”- bà Ba nói.

Họ đi du học đã lâu cũng ảnh hưởng ít nhiều phong cách cũng như lối sống thoáng đảng nước bạn. Vừa nhìn là biết sành điệu là người có tiền có địa vị.

“ Cha con có mang nhiều quà về lắm”

“ Tử Lạp đâu?”- ông trầm ngâm hỏi.

“ Anh ấy còn một số giấy tờ cần chuẩn bị vài hôm nữa sẽ về đó cậu”- Chu Vũ đáp

“ Các con nghỉ ngơi, ta đi nghỉ trước”

__________

“ Mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con”

“ Có việc gì vậy?”

“ Ta muốn con nối nghiệp cha mình”

“ Không, tại sao chứ? Rõ ràng người biết là con không thích, sao phải ép con? Con thấy việc này có anh cả lo là đủ rồi. Đúng sở thích và sở trường của anh ấy!”

“ Xuẩn! Ta nuôi con đến chừng này con lại không nhìn ra cục diện trong gia đình này sao”- bà tát cậu một cái rõ đau.

“ Cục diện gì chứ?”

“ Rồi một ngày ông ta sẽ giao hết toàn quyền, toàn gia sản này cho Tử Lạp, con muốn chúng ta trắng tay bị đuổi ra khỏi phủ sao? Con vốn không nhìn ra Tư Tử Lạp luôn coi chúng ta là cái gai trong mắt à?”

“ Sao có thể, cha luôn tốt với con, anh Cả cũng vậy, anh ấy đã diều dắt con trong suốt thời gian cùng đi du học. Chẳng ai dám bắt nạt vì chúng con là gia đình”- Tư Mã gằn giọng đối.

“ Đồ ngu vì nó biết con sẽ không cản trở nó”

“ Tại sao người lại như vậy? Nếu muốn giành giựt thì tự đi mà giành lấy, con sẽ không giành lấy thứ mà con không cần!”

__________

Tâm trạng không được tốt lắm, đáng lẽ khi trở về cậu muốn gia đình đoàn tụ, muốn mọi người ủng hộ quyết định của mình. Cậu ta yêu kinh doanh hết thẩy là yêu châu báu yêu cái đẹp. Bản thân có trăng hoa, có chơi bời nhưng sự nghiệp cậu tuyệt đối nghiêm túc.

“ Bà chủ, người nào sắc nước ở đây thì đưa đến”- cậu ta liền tìm đến cửa lầu xanh xã xui.

_________

Độ xế chiều tại bờ sông,

Chợt bóng dáng cô gái tay xăn, váy túm uỷ mị đang giặc mớ quần áo lọt vào mắt Tư Mã.

Cậu đến gần hơn, quả là diễm, nét đẹp k phải nghiêng thành nhưng nhìn là phải luyến.

“ Ở đây có đại mỹ nhân”

“ Ngươi tên gì?”- cô gái ngồi đó tỉnh lặng không đáp cũng không nhìn.

“ Sao cảm giác quen nhỉ?”- đột nhiên cậu cảm thấy có chút quen thuộc từng trải qua.

“ Đúng, tiểu mật ngọt”- vừa nhìn là nhận ra ngay người con gái có chấm đỏ trên tay. Tâm trạng hừng hừng mừng rỡ như vớ được vàng.

“ Ta đi lâu như vậy, tiểu cô nương ngươi vẫn ngồi cạnh bờ sông chờ ta, số mệnh sao?”- cậu nói rồi nhìn cô khoái chí, cô bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi, vừa xinh đẹp lại lành lùng, đúng kiểu cậu thích.

Cô nghiêm nghị suy tính: “ta suốt ngày ở nơi khỉ ho cò gáy này, từ nhỏ chỉ được học sơ sơ một vài nét sợ là không đủ dùng, lợi dụng hắn vậy.”

“ Dạy ta chữ viết có được không”

“ Hmm...vừa gặp đã đưa ra yêu cầu.. Được nếu dạy ngươi, ngươi phải làm cho ta 3 việc tuỳ ta yêu cầu đấy”- muốn thân cận phải tìm cách gạt người.

Cô gật đầu đồng ý coi như là một bước tiến triển tốt.

“ Ta sẽ đến lúc 8h sáng, tại đây!” - cậu vui vẻ đáp...